Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bệnh viện, người qua lại rất nhiều, đa số mọi người thần sắc vội vàng, bận rộn chuyện của bản thân mình, nhưng thường thường đều bị cảnh tượng một đám nhóc ngồi xổm ở cửa phòng bệnh hấp dẫn ít ánh mắt, nhưng cũng không có ai lưu lại, chỉ liếc mắt một cái rồi đi.

Năm người bọn họ ngồi xổm ở cửa không một chút để tâm đến ánh mắt của người qua đường, ngồi xổm thành một vòng tròn, thảo luận tiếp theo nên giải quyết chuyện của Đinh Trình Hâm thế nào.

"Em cảm thấy....cứ như vậy giám sát Đinh Nhi xác thực không ổn." Hạ Tuấn Lâm có chút lo lắng, tiếp tục như vậy Đinh Trình hâm sẽ cự tuyệt giao tiếp với bọn họ.

"Anh cũng cảm thấy thế, giống như Đinh ca nói chúng ta như vậy không phải là đang coi anh ấy như phạm nhân sao. Hơn nữa cũng không có lợi cho việc hồi phục thân thể của anh ấy." Trương Chân Nguyên gật gật đầu, hắn tán thành lời của Hạ Tuấn Lâm. Hôm nay cảm xúc của Đinh ca đã đến cực điểm, cứ tiếp tục như vậy sau này sẽ rất dễ không phối hợp trị liệu.

Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm lại nhìn Trương Chân Nguyên, sau đó lạnh mặt lắc đầu hắn bầu phiếu phủ quyết.

"Anh phản đối, anh thà cả đời nhốt cậu ấy lại." Mã Gia Kỳ vẫn như cũ bảo trì quan điểm trong phòng của mình, hắn thà bị Đinh Trình Hâm mắng bị Đinh Trình Hâm hận, hắn cũng không thể dùng sinh mạng của đối phương đi đánh cược.

"Em tán đồng cách nghĩ của Mã ca." Lưu Diệu Văn là người đầu tiên bỏ phiếu theo Mã Gia Kỳ, do đó nhận được biểu tình tán dương của Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn cũng sợ, hắn từng nhìn Đinh Trình Hâm hai lần trong bệnh viện, hắn tuyệt đối không để cho lần thứ ba xảy ra.

Hiện giờ áp lực của tất cả mọi người đều dồn lên Nghiêm Hạo Tường, bốn đôi mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường thở dài.

"Em bỏ quyền. Em cảm thấy, ý của mọi người đều là vì muốn tốt cho Đinh ca, vây thì chi bằng chúng ta tự nói chuyện với anh ấy, xem anh ấy nghĩ thế nào, cũng nói với anh ấy cách nghĩ của chúng ta, chúng ta hai phía đều lùi một bước, nếu không cuối cùng đều lưỡng bại câu thương."

Lời của Nghiêm Hạo Tường đánh trúng điểm trọng yếu, kỳ thực bọn họ trước đây trong nhóm gặp chuyện, mọi người cũng đều nói ra để giải quyết, nhưng bây giờ nghĩ lại, bọn họ đã rất lâu không họp cùng nhau rồi.

Những năm đó, khi nhóm vẫn còn ba ngày họp lớn, năm ngày họp nhỏ, vô luận là chuyện gì, chuyện của ai đều có thể thông qua cuộc họp khai thông.

Nhiều năm như vậy, nhóm gặp rất nhiều chuyện, sau khi nhóm giải tán các thành viên dần dần xa cách, đừng nói đến họp, ngay cả tụ tập với nhau cũng trở nên ít hơn.

Nghiêm Hạo Tường nói xong, những người khác đều trầm mặc, đúng rồi, lâu như vậy rồi....nên mở cuộc họp rồi.

"Vậy thì cùng nhau nói chuyện đi." Mã Gia Kỳ nói xong, đứng lên trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

Lúc đó Đinh Trình Hâm đang tựa vào đầu giường, nhìn cửa sổ phát ngốc, bị Mã Gia Kỳ đột nhiên xông vào làm cho giật mình, cơ thể run một cái. Mã Gia Kỳ nhìn thấy xong, bước chân cũng thả nhẹ hơn.

Mã Gia Kỳ dẫn đầu vào cửa, phía sau bốn người theo sát. Rất nhanh, bên giường năm người đã tụ tập lại.

"Làm gì vậy?" Đinh Trình Hâm có chút mê mang, đây là đang làm gì? Ầm ầm ĩ ĩ đột nhiên tiến vào, đứng ở bên giường không nói gì nhìn cậu, chẳng lẽ là muốn đem cậu cột vào giường, ngay cả giường cũng không cho cậu xuống??? Này cũng quá không phải người rồi.

Trí tưởng tượng của Đinh Trình Hâm mở ra, cậu vừa rồi nghĩ lại một lượt những chuyện mà Mã Gia Kỳ bọn họ có thể làm, cuối cùng cảm thấy đem cậu cột trên giường là có khả năng nhất, vì dễ khống chế dễ trông coi.

Trong lúc Đinh Trình Hâm miên man suy nghĩ, thanh âm thanh lãnh của Mã Gia Kỳ tăng thêm vài phần ngữ khí cầu khẩn.

"A Trình....chúng ta nói chuyện đi."

"Hả? Nói cái gì?"

"Đinh Nhi, chúng ta tâm sự."

Lưu Diệu Văn kéo mấy cái ghế qua đưa cho mọi người, sau đó tất cả mọi người ngồi nhìn Đinh Trình Hâm.

"Giống như trước đây mở cuộc họp, chúng ta mở hội nghị TNT."

Lời của Hạ Tuấn Lam trong thoáng chống kéo bọn họ quay trở về thời điểm vẫn còn chưa giải tán, ba chữ TNT này thực sự rất lâu không được nghe thấy rồi.

Đinh Trình Hâm ngây người một khắc, sau đó gật gật đầu tỏ ý có thể nói chuyện.

Có sự đồng ý của Đinh Trình Hâm, những người còn lại đều thở phào một hơi. Đồng ý nói chuyện chứng tỏ là chuyện này còn có thể nói, như vậy chứng minh chuyện này còn có cách giải quyết.

"A Trình là như thế này, bọn tớ biết cậu không muốn bị nhốt, nhưng từ việc cậu có tiền sử nhập viện, cho nên bọn tớ rất lo lắng về an toàn tính mạng của cậu sau này, lại thêm cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, cho nên bọn tớ không đồng ý cho cậu xuất viện."

Mã Gia Kỳ rất lý trí đem lý do mình vì sao không cho Đinh Trình Hâm xuất viện nói một lần, ngôn ngữ và cách diễn đạt này trong nháy mắt quay trở lại các tư liệu về biện luận hội từng được công ty quay trước đó.

"Tớ biết cách nghĩ của các cậu, nhưng xin hãy tin tớ, tớ sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa. Hơn nữa, tớ muốn xuất viện là vì tớ ghét bệnh viện, tớ cảm thấy cơ thể tớ đã khỏe lắm rồi, chỉ cần định kỳ đến bệnh viện tái khám là được."

"Đinh Nhi, anh lần trước vì để được xuất viện cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng một lần cũng không tái khám." Lưu Diệu Văn lập tức phản bác, thành công nhận được một ánh mắt hung ác của Đinh Trình Hâm, trong nháy mắt không dám nói gì nữa.

"Đó là bởi vì có chuyện khiến cho lỡ mất đi tái khám thôi, dù sao thì lần này tớ nhất định đi." Đinh Trình Hâm tùy tiện tìm một lý do qua loa lấy lệ để cho qua, cậu chỉ muốn xuất viện.

"Đinh ca, em có thể tháo camera cho anh nhưng xuất viện cần phải xem xét kỹ." Nghiêm Hạo Tường thở dài, bệnh viện là nơi an toàn nhất, Đinh Trình Hâm vẫn là ở lại thì tốt hơn.

"Xuất viện." Đinh Trình Hâm nhất mạnh lại một lần.

"Đinh Nhi~ đợi anh khỏe hẳn rồi chúng ta ra viện nhé." Hạ Tuấn Lâm lập tức làm nũng, ý muốn dùng làm nũng để thay đổi ý nghĩ đó của Đinh Trình Hâm.

"Xuất viện." Đinh Trình Hâm đối với việc làm nũng của Hạ Tuấn Lâm rất hài lòng, xoa xoa đầu đối phương tỏ vẻ vui thích, nhưng cũng không từ bỏ nguyên tắc của mình.

"Đinh ca, anh xuất viện có chuyện gì sao? Em có thể giúp anh làm, anh đừng gấp gáp xuất viện, ở lại nghỉ ngơi mấy ngày đi." Trương Chân Nguyên quan tâm hỏi Đinh Trình Hâm.

"Anh không muốn ở cái nơi tử khí âm u này đâu." Lúc Đinh Trình Hâm nói câu này, biểu tình có chút ưu thương, mấy đứa còn lại nhìn thấy trong lòng liền nổi lên khó chịu.

"Có thể, xuất viện."

Câu này của Mã Gia Kỳ vừa nói xong, Đinh Trình Hâm lập tức muốn giơ cao tay lên, quả nhiên khổ nhục kế của cậu vẫn hữu dụng.

"Nhưng phải đến ở biệt thự cũ, năm người bọn tớ trông chừng cậu."

Câu tiếp theo của Mã Gia Kỳ, ngọn lửa trong lòng Đinh Trình Hâm liền bị dập tắt.

Hảo gia hỏa, chuyện cậu muốn chính là đi điều tra, rời đi, thế mà lại giám sát toàn bộ hành trình của cậu.

Nhưng mà.....bỏ đi dù sao thì có thể ra ngoài đã là giới hạn cuối cùng của Mã Gia Kỳ rồi, Đinh Trình Hâm chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu.

Tuy rằng nhận được không phải là kết quả mà mình mong muốn nhất, nhưng giữ được rừng thì sợ gì không có củi đốt.

Nhóm năm người bên kia cũng thở phào một hơi, cuối cùng cũng giải quyết được rồi, mỗi người lùi một bước, trời cao biển rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro