Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho mấy đứa xem ảnh này." Đinh Trình Hâm lấy di động từ trong túi ra, mở ra ảnh đã chuẩn bị từ sớm.

Ảnh là cậu bảo thám tử tư cho, trên ảnh là người đó ở bãi đậu xe show <Diễn viên> bị chụp được.

Ảnh của Đinh Trình Hâm vừa xuất hiện, sáu cái đầu bên cạnh liền nhô lên.

"Cái tên này xấu thật!!! Thế mà dám nhìn lén Đinh ca của chúng ta!!!" Hạ Tuấn Lâm tức giận chỉ vào điện thoại, hắn thậm chí còn muốn xông vào đấm cho người này hai đấm.

Đinh Trình Hâm nghe Hạ Tuấn Lâm nói xong thì hơi nhướng mày, sau đó nhìn lại ảnh.

Ừm....xác thực lấy góc độ này của camera giám sát thì giống như người này đang chụp lén cậu.

Nhưng mà, lúc đó người này chắc là đang đợi người ở bên trong đi ra. Quả nhiên, sức liên tưởng của mấy đứa nhỏ căn bản không cần đến cậu dẫn dắt.

"Đinh Nhi!! Anh yên tâm, để lão tử gặp được hắn nhất định sẽ đấm cho hắn một cái." Trương Chân Nguyên xoa nắm tay lấy tinh thần, hắn biểu thị đời này đừng để cho hắn gặp được người kia.

"Hay là chúng ta báo cảnh sát đi Đinh ca." Tống Á Hiên cảm thấy nên đem người này ra trước công lý, nếu không e là đối phương sẽ lại quấy rầy.

"Nhưng chúng ta là người của công chúng, báo cảnh sát sẽ rất dễ bị anti fans đem ra mổ xẻ." Nghiêm Hạo Tường sờ cằm cau mày, hắn cũng từng nghĩ đến báo cảnh sát nhưng lại dè chừng tính tiêu cực của vấn đề này.

"Vậy thì phải làm sao?!! Chúng ta cứ nhìn hắn quấy rối Đinh Nhi?!! Không được không được!" Lưu Diệu Văn bật khỏi sô pha, tỏ vẻ tuyệt đối không thể bỏ qua.

"Đúng vậy, không thể kết thúc như vậy." Mã Gia Kỳ bình thường rất trầm ổn nhưng gặp phải chuyện của Đinh Trình Hâm thì hắn không suy xét được nhiều như vậy, hắn nhất định phải đảm bảo đối phương an toàn.

Đinh Trình Hâm nhìn đám nhỏ kích động, mở miệng trấn an. Cậu biết thời điểm này phải ra mặt kiểm soát tình hình, nếu không đám nhóc này khẳng định có thể lập tức xông ra ngoài đi tìm người kia.

"Chuyện này dừng ở đây thôi, anh đã chặn hắn ta rồi, hơn nữa sau chuyện bám đuôi xe mấy ngày trước thì công ty cũng đã sắp xếp thêm bảo vệ cho anh rồi. Anh biết mấy đứa rất tức giận, anh nói ra cũng là hi vọng các em sau này cẩn thận. Nếu như hắn sau này còn quấy rối anh nữa thì chúng ta xử lý cũng không muộn. Cho nên~ đừng tức giận nữa nha~"

Đinh Trình Hâm nói đến cuối còn mang theo ngữ điệu dỗ dành, cậu biết làm thế nào để khiến mấy đứa nhỏ ổn định cảm xúc.

"Được rồi.....Đinh ca sau này có gì ủy khuất nhất định phải nói ra, đừng khiến bọn em lo lắng." Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, hắn biết Đinh ca dụng tâm lương khổ, không hi vọng bọn họ gây sự vì chuyện này, nhưng hắn cũng đã hung hăng mà nhớ rõ người đàn ông này.

"Không sai không sai!!" Trương Chân Nguyên phụ họa nói, nhưng trong lòng đã ghi nhớ người đàn ông kia, không cần nói gì chỉ cần để hắn người đó nhất định không cần nói hai lời trực tiếp đánh hắn!

"Được rồi được rồi, chúng ta ăn cơm đi. Chuyện này có thể để như vậy là xong, nhưng nếu như hắn lại tìm tới cậu nữa thì bọn tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn đâu."Mã Gia Kỳ nhìn dì giúp việc đã chuần bị xong đồ ăn, ngữ khí cũng hòa hoãn bảo mọi người đi ăn cơm.

Nhưng mà không truy cứu cũng không đại biểu cho việc sau này sẽ mặc kệ, nếu như còn có lần sau thì Mã Gia Kỳ sẽ không nghe theo lời Đinh Trình Hâm nữa.

"Ừ ừ ừ." Đinh Trình Hâm cười gật gật đầu.

Sau đó mọi người cùng đi ăn cơm, không có phiền não gì mà một bữa cơm không giải quyết được, chẳng qua chuyện này cũng đã chôn xuống cho những người ở đây một quả bom hẹn giờ.

Đây chính là hiệu quả mà Đinh Trình Hâm mong muốn, cậu hao hết tâm tư chính là vì muốn chôn xuống quả bom này.

Những ngày tiếp theo, Đinh Trình Hâm cũng không nói đến chuyện bị người khác quấy rầy nữa, mấy đứa nhỏ khác thỉnh thoảng sẽ hỏi có người làm phiền cậu không, nhưng đều nhận được đáp án phủ định.

Dàn dà, mọi người cũng đã yên tâm.

Khoảng thời gian này, ngoại vụ của Đinh Trình Hâm cũng ít đi rất nhiều, cơ bản đều là làm việc tại công ty.

Ngày tháng trôi qua rất vui vẻ, mỗi ngày quay tư liệu, lúc không quay thì ở phòng tập luyện tập.

Mà khuyết điểm duy nhất gần đây chính là......

Cậu gần đây có chút thích ngủ.

Thời gian ngủ càng ngày càng dài, ban đầu cũng thấy tốt không cảm thấy có gì lạ, nhưng thời gian trôi qua cậu lại càng cảm thấy dễ buồn ngủ hơn, chuyện này khiến Đinh Trình Hâm bắt đầu phát hiện chút sự tình.

"Đinh Nhi? Anh lại buồn ngủ à?" Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, nhìn Đinh Trình Hâm ngáp liền buông điện thoại xuống hỏi.

"Tối hôm qua mấy giờ ngủ vậy? Gần đây có phải anh ngủ muộn lắm không?" Hạ Tuấn Lâm cầm cà phê vừa mua đưa cho Đinh Trình Hâm, đây là hắn cố ý vì Đinh Trình Hâm mà mua.

"Sao có thể, cậu ấy gần đây buổi tối ngủ sớm lắm." Mã Gia Kỳ ở bên cạnh đang bị nhân viên kéo lại trang điểm ra mặt làm chứng, buổi tối hắn vốn muốn kéo Đinh Trình Hâm xem phim điện ảnh, kết quả vừa quay đầu đối phương đã ngủ mất rồi.

"Đinh Nhi, anh là muốn tranh danh xưng thần ngủ với em chứ gì." Lưu Diệu Văn cảm thấy gần đây Đinh Trình Hâm ngủ còn nhanh hơn so với hắn.

"Mấy ngày trước, Đinh ca trong phòng tập nhảy một hồi liền ngủ luôn, anh có phải ăn nhầm Melatonin rồi không?" Trương Chân Nguyên có chút lo lắng nhìn Đinh Trình Hâm, gần đây trạng tháo của đối phương thực sự quá kém.

"Hay là bị ốm rồi?" Nghiêm Hạo Tường duỗi tay sờ sờ trán Đinh Trình Hâm, không cảm giác được nhiệt nóng mới hạ tay xuống.

"Xác thực là Tiểu Đinh dạo này trạng thái không ổn." Nhân viên trang điểm ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện cũng có chút lo lắng nhìn sang đứa nhỏ này.

Đinh Trình Hâm đối với chuyện bản thân gần đây thích ngủ hiểu rất rõ, cậu nghe mọi người nói, ánh mắt ảm đạm, có lẽ là thời gian sắp tới rồi.

Thời gian đầu thích ngủ Đinh Trình Hâm cũng không để ý, nhưng dạo này thậm chí thức dậy cũng khó khăn, Đinh Trình Hâm cũng nhận ra sự bất thường, có lẽ cậu rất nhanh phải trở về rồi.

"Anh không sao, mọi người đừng lo lắng." Đinh Trình Hâm nở nụ cười, an ủi anh em ở bên cạnh.

"Anh ăn nhầm Melatonin đấy, cứ nghĩ nó là kẹo." Đinh Trình Hâm kéo khóe miệng nói dối.

"Em đã nói mà~ Anh đừng có ăn uống linh tinh nữa." Nghiêm Hạo Tường thả lỏng tâm tư, biết là đối phương không phải vì cơ thể không khỏe thì mới yên tâm.

"Có phải của Lưu Diệu Văn không? Em lần trước nói với em ấy là thần ngủ căn bản không cần gì cả, chắc chắn là do nó vứt lung tung khiến anh ăn nhầm." Tống Á Hiên nhớ ra lần trước nhìn thấy Melatonin ở chỗ Lưu Diệu Văn lập tức quay đầu nói hắn.

"Á Hiên, lần trước anh nói là em không cần xong em đã vứt đi rồi được chưa? Chắc chắn là của Trương ca, lần trước em nhìn thấy anh ấy mua đấy." Lưu Diệu Văn kêu oan, tỏ ý bản thân sớm đã vứt đi rồi, hơn nữa còn lôi thêm Trương Chân Nguyên ra.

"Anh là tưởng rằng Melatonin giúp trắng da, nhưng anh ăn chẳng có tác dụng gì cả." Trương Chân Nguyên gãi gãi đầu, hắn vẫn luôn cho rằng Melatonin giúp làm trắng, sau đó phát hiện không có tác dụng liền vứt sang một bên.

"Làm trắng? Trương ca anh đủ trắng rồi." Hạ Tuấn Lâm cười nói Trương Chân Nguyên không cần thứ đồ này.

"Vẫn là để Lưu Diệu Văn ăn đi."

"Hả? Em đen lắm sao?"

"Diệu Văn có thể thử chút."

"Em đây là khỏe mạnh nhá! Mà nói thì em cũng trắng lắm đấy, là do các anh trắng quá thôi."

Chủ đề dần dần chuyển đi, mọi người lại bắt đầu đùa giỡn.

Đinh Trình Hâm vừa ngáp vừa nhìn đám nhóc đùa giỡn trước mặt cười theo.

"Ngủ một lát đi, dựa vào vai tớ này." Mã Gia Kỳ trang điểm xong, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, vỗ vai bảo đối phương ngủ.

"Không sao."

Khung cảnh này không biết còn được nhìn bao lâu nữa, Đinh Trình Hâm thực sự không muốn ngủ.

"Lần sau tớ phải để ý cậu, không thể để cậu ăn linh tinh được." Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm ngáp liên tục bất đắc dĩ mỉm cười.

"Ừ."

Đinh Trình Hâm gật đầu, cậu không biết sau lần trở lại này, lần sau sẽ là khi nào.

Chỉ hi vọng, đây mới thực sự là thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro