Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo Đinh Trình Hâm không có ngoại vụ đều chạy hoạt động cùng nhóm. Đây cũng giúp cho các thành viên trong nhóm có cơ hội tiến hành bảo vệ và thăm dò toàn diện Đinh Trình Hâm.

"Anh đi vệ sinh."

"Đinh ca, đợi em chúng ta cùng đi." Hạ Tuấn Lâm vội gọi Đinh Trình Hâm tỏ ý hắn cũng đi cùng.

"Em cũng đi." Trương Chân Nguyên lập tức theo sau.

Kết quả sau khi hai người đi theo Đinh Trình Hâm vào nhà vệ sinh lại không đi được, chỉ đành ngượng ngùng giả vờ vào nhà vệ sinh để rửa tay.

Đinh Trình Hâm đi vệ sinh xong ra ngoài, nhìn thấy hai người đứng ở cửa làm thần giữ cửa. Khóe miệng Đinh Trình Hâm hơi cong lên, cũng may đây là đang ở trong Thời Đại Phong Tuấn, nếu không thì ngày mai liền có thể lên hotsearch: Đinh Trình Hâm đi vệ sinh nhất định phải có đồng đội đứng gác ở cửa.

"Hai đứa.....vào nhà vệ sinh không đi vệ sinh à?" Đinh Trình Hâm buồn cười trêu chọc hai người.

"Cái đó, em vừa rồi là tay bẩn nên đi vào rửa tay." Hạ Tuấn Lâm cười gãi gãi đầu trả lời, Trương Chân Nguyên ở bên cạnh cũng gật đầu.

Đinh Trình Hâm đương nhiên biết hai người tại sao lại như vậy, vì thế cũng không nhiều lời cười gật đầu, xay người mang theo hai người cùng quay về phòng tập.

Như vậy xem ra, kế sách của cậu xác thực có hiệu quả. Ngày đó cố ý dẫn đường chính là để mấy đứa nhóc chú ý, tiếp theo liền có thể đưa ra sát chiêu rồi.

Sau khi Đinh Trình Hâm quay về phòng tập liền lén lút lấy di động ra, cài đặt một đống chuông báo, mà tiếng chuông báo cũng đổi thành nhạc chuông điện thoại bình thường cậu vẫn dùng.

Sau đó cất điện thoại vào trong balo để sang một bên, tiếp tục cùng mọi người bắt đầu luyện tập hàng ngày.

"Nào, chạy vòng tròn. Chạy mười vòng xung quanh, anh trông mấy đứa làm nóng người." Đinh Trình Hâm nói xong, những thành viên còn lại xếp thành một hàng bắt đầu chạy. Đinh Trình Hâm đứng ở chính giữa, cười đếm nhịp.

"Một hai ba bốn, chạy đi chạy đi."

Luyện tập như vậy chưa tới mười phút, di động của cậu đúng hẹn vang lên.

Đinh Trình Hâm trước tiên cho mọi người một ánh mắt tiếp tục chạy, sau đó đi đến chỗ để balo cầm di động lên, liếc một cái, biểu tình nghiêm túc rồi tắt điện thoại.

Sau đó tiếp tục giả bộ như không có chuyện gì, quay trở lại giữa vòng.

"Được rồi, chạy xong rồi, chúng ta luyện thể năng. Plank." Đinh Trình Hâm tiện tay phát nhạc, những người còn lại lập tức nằm xuống plank.

"Một tay."

Tất cả thành viên đổi thành chống một tay, đối với bọn họ mà nói thì những bài luyện tập này đã trở nên quá quen thuộc rồi.

"Ding dong~" điện thoại lại vang lên, sắc mặt Đinh Trình Hâm càng lúc càng âm trầm, quay lưng về phía mọi người ấn tắt điện thoại.

Một lần có thể mọi người ở đây không đặc biệt chú ý, nhưng đến lần thứ hai mọi người đều nhìn nhau, cuộc điện thoại này đã khiến cho những người còn lại nổi lên nghi ngờ.

"Được rồi, mọi người muốn tập thế nào?"

"Hát tình ca vương đi." Mã Gia Kỳ đặt hàng.

"Đừng đừng đừng, tình ca vương hai mươi phút đấy!" Lưu Diệu Văn thống khổ gào thét.

"Tình ca vương, qua đây chúng ta phát nhạc." Đinh Trình Hâm cười vò vò đầu Lưu Diệu Văn, cũng để đánh gãy cái niệm tưởng không muốn tình ca vương của hắn.

"Nào, xuống! Tay~ mở ra." Đinh Trình Hâm ở bên cạnh từng người điều chỉnh, vỗ vỗ cánh tay, thử xem lực cánh tay của đối phương.

"Ding dong~" điện thoại vang lên, ánh mắt Đinh TRình Hâm hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn, bảo mọi người tiếp tục luyện tập còn bản thân thì ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

Đinh Trình Hâm vừa ra khỏi cửa, mấy nhóc còn lại liền nhịn không được nữa rồi. Lập tức bám vào cửa nghe lén.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, sao không thể buông tha cho tôi?!"

"Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa!!"

"Tiền cũng đã cho anh rồi. Tôi sẽ chặn điện thoại, anh đừng vọng tưởng nữa."

Đinh Trình Hâm nói xong ba câu, đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy đầu tiên chính là sáu cái đầu nhỏ đợi cậu ở cửa.

"A Trình.....không phải chúng ta đã nói có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau sao?" Mã Gia Kỳ thần sắc lo lắng, lông mày nhăn lại, hắn thật sự hi vọng Đinh Trình Hâm đừng tự gánh vác một mình.

"Đúng vậy, Đinh ca có phải có người uy hiếp anh hay không?" Trương Chân Nguyên không hề có chút xấu hổ nào khi vừa nghe lén, hắn thậm chí còn trực tiếp hỏi ra, trong mắt hắn không có chuyện gì quan trọng hơn an nguy của anh em.

"Đinh Nhi, bọn em đều nghe thấy rồi." Lưu Diệu Văn gãi gãi đầu, hắn là người duy nhất thấy xấu hổ vì chuyện nghe lén, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy có gì không đúng. Ít nhất, hắn hi vọng có thể chia sẻ với Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca, anh nói đi. Bọn em có thể chia sẻ với anh mà." Tống Á Hiên tiến lên kéo tay Đinh Trình Hâm lắc lắc, anh trai hắn vẫn luôn tự gánh vác một mình.

"Đinh Nhi~ chúng ta không phải là anh em sao? Có chuyện thì phải chia sẻ với mọi người chứ." Hạ Tuấn Lâm lời lẽ chính đáng, trực tiếp chạy tới bên cạnh Đinh Trình Hâm, dựa vào tay Đinh Trình Hâm không chịu buông, rất có một cảm giác anh không nói em sẽ không đi.

"Đúng đúng đúng~ không sai." Nghiêm Hạo Tường nhìn ánh mắt Đinh Trình Hâm lộ ra lo lắng, nhưng hắn cảm thấy những anh em khác đều đem lời trong lòng hắn nói ra rồi, vì thế hắn cũng không nhiều lời nữa mà chỉ phụ họa.

Đinh Trình Hâm nhìn mọi người, cuối cùng nặng nề thở dài.

"Anh gần đây xác thực có gặp chút chuyện, nhưng bây giờ chúng ta cứ luyện tập xong trước đã được không? Hơn nữa nơi này cũng không phải nơi để nói chuyện. Về nhà, về nhà anh sẽ nói hết cho mấy đứa."

Câu trả lời của Đinh Trình Hâm làm cho những anh em còn lại hài lòng gật đầu, sau đó mọi người cũng không tụ tập ở cửa nữa.

Kỳ thực, Thời Đại Phong Tuấn không thiếu nhất chính là camera, nơi này xác thực không phải là nơi tốt để nói chuyện.

Vì vậy buổi luyện tập buổi chiều được tiếp tục tiến hành.

Luyện thể năng <Tình ca vương> hai mươi phút đã xong, mọi người không ai là không ướt đẫm mồ hôi.

Luyện tập thể năng xong, sau khi mọi người nghỉ ngơi mười phút xong liền bắt đầu luyện hát nhảy, chuẩn bị cho ca khúc tiếp theo lên sân khấu.

Một buổi chiều trong phòng luyện tập cũng không có nhiều lời dư thừa, toàn bộ mọi người đều nghiêm túc tập luyện chính là vì có thể về nhà sớm một chút.

Bốn giờ chiều Khố Tử lão sư đến phòng tập, nhìn thành quả và tiến độ luyện tập của mọi người hài lòng vỗ tay.

"Hôm nay không tồi, cho nên hôm nay cho mấy đứa nghỉ sớm. Đến đây thôi nhé, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai đừng đến muộn đấy." Khố Tử lão sư nói xong liền xoay người rời đi.

Cô vừa đi, những người còn lại dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc, thuận tiện thu dọn cả đồ của Đinh Trình Hâm. Sau đó kéo Đinh Trình Hâm xoay người rời khỏi phòng tập, chạy về ký túc.

Đúng với câu nói, tan làm không tích cực, tư tưởng có vấn đề.

Cho đến khi Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế sô pha trong nhà ăn, nhìn những thành viên còn lại đang thở gấp liền cười nghiêng ngả.

"Hahahahahaha, mấy đứa làm sao phải gấp gáp như vậy chứ."

Đáng yêu quá, bọn họ tổng cộng bảy người, sáu người nằm nhoài trên sô pha thở dốc.

"Đinh.....ca....mau nói đi!" Hạ Tuấn Lâm vẫy vẫy tay biểu thị mau nói.

Đinh Trình Hâm cũng không úp úp mở mở nữa, dù sao thì mọi sự chuẩn bị của cậu cũng đã đủ rồi, tiếp theo đây chỉ cần làm cho những thành viên còn lại ghét người kia liền sẽ đạt được mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro