Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chuyến bay đêm của Đinh Trình Hâm hạ cánh đã gần ba giờ sáng, sân bay tuy rằng vắng vẻ nhưng vẫn có vài tư sinh ngồi ở sảnh chờ đợi.

Tiếp theo, nhân viên trước tiên dẫn Đinh Trình Hâm đi cửa VIP, nhưng sự tình không được như ý muốn, sau khi lên xe vẫn có tư sinh bám theo xe như trước.

Xe Van đi vòng vượt qua, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám huênh hoang kia lại phía sau, lúc về đến ký túc xá đã sáu giờ sáng. Việc đi vòng vượt xe khiến bọn họ phải mất thêm hai giờ nữa.

Lúc Đinh Trình Hâm xuống xe, cả người đều choáng váng, ở trên xe ngủ cũng không an ổn cho nên đầu cậu cứ mơ mơ hồ hồ.

"Cảm ơn Hân ca, mọi người vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi nhé."

Thanh âm Đinh Trình Hâm dính dính rõ ràng là đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, Lý Hân cười cười gật đầu, nhìn theo đối phương vào ký túc xá xong mới lên xe cùng tài xế rời đi.

Sáu giờ sáng, bình minh xuất hiện, Đinh Trình Hâm lung lay bám vào tường đi lên lầu, lại vừa đúng lúc gặp phải Trương Chân Nguyên xuống dưới đi vệ sinh.

"Đinh ca? Anh vừa về à? Chuyến bay của anh không phải ba giờ hạ cánh rồi sao, sao bây giờ mới về." Trương Chân Nguyên vô cùng nghi hoặc, hắn nhìn Đinh Trình Hâm cầm túi lớn túi nhỏ lắc lư lung lay nghi ngờ hỏi.

Đối với lịch trình của Đinh ca bọn họ đều biết rõ, theo lý mà nói từ sân bay về đến nhà không đến một giờ, nhưng bây giờ trời sáng rồi Đinh ca mới về.

"Trên đường bị theo đuôi."

"Tư sinh?"

"Không rõ. Là một người đàn ông."

Đinh Trình Hâm cố ý chỉ dẫn sai phương hướng, hơn nữa đến đó thì dừng, nói xong vẻ mặt mệt mỏi tiếp tục lung lay đi lên lầu.

"Ây, em đỡ anh."

Trương Chân Nguyên quên hết buồn ngủ, một tay đỡ Đinh Trình Hâm lên một tay đón lấy túi lớn túi nhỏ trong tay Đinh Trình Hâm.

Nhanh chân đỡ Đinh Trình Hâm đến trước cửa phòng, giờ này Mã Gia Kỳ chắc chắn vẫn đang ngủ, Đinh Trình Hâm ở trước cửa tỏ ý để cậu tự mình vào trong.

"Được rồi, Đinh ca anh nghỉ ngơi đi nhé."

Trương Chân Nguyên mặc dù có một bụng câu hỏi muốn hỏi, nhưng hắn lại đau lòng Đinh Trình Hâm cả đêm không ngủ hơn.

"Ngoan, trong túi là đặc sản mua cho mấy đứa, em để đâu cũng được. Không phải muốn đi vệ sinh sao? Mau đi đi rồi về ngủ."

Đinh Trình Hâm ôn nhu xoa xoa vai Trương Chân Nguyên, sau đó liền xoay người vào phòng.

Thấy Đinh Trình Hâm vào trong phòng xong Trương Chân Nguyên mới xuống lầu đi vệ sinh.

Cho dù Đinh Trình Hâm đã đi rất nhẹ nhàng, Mã Gia Kỳ vẫn phát hiện ra ngay.

"Trời cũng sáng rồi sao cậu mới về." Mã Gia Kỳ chống tay ngồi dậy, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đinh Trình Hâm ôn nhu hỏi đối phương.

"Bị theo đuôi, thế là bọn tớ vòng mấy vòng."

Đinh Trình Hâm không nói quá chi tiết với Mã Gia Kỳ, cậu biết Mã Gia Kỳ tâm tư tỉ mỉ, có rất nhiều thứ không cần cậu nói quá nhiều, hơn nữa vừa rồi cũng đã nói chi tiết với Trương Chân Nguyên, còn lại bọn họ tự mình động não là được.

Thợ ăn thông minh nhất, chính là nói một nửa giữ một nửa.

"Tư sinh à? Vậy cậu mau đi ngủ đi."

Mã Gia Kỳ giúp Đinh Trình Hâm đắp chăn, Đinh Trình Hâm nằm xuống xong cũng không nói thêm câu nào với Mã Gia Kỳ nữa, chớp mắt một cái liền ngủ.

Thực sự rất mệt, giấc ngủ này Đinh Trình Hâm ngủ rất say. Cậu một đêm không mộng, ngủ rất sâu thậm chí còn không biết Mã Gia Kỳ rời đi khi nào, đã chỉnh lại chăn cho cậu khi nào.

Đinh Trình Hâm ngủ say trong phòng, nhưng dưới lầu những anh em còn lại lại đang tụ tập nghiên cứu.

"Ai, em nói cho mọi người biết nhé em nghi là Đinh ca gặp phải khó khăn." Trương Chân Nguyên mở miệng trước, hắn gương mặt nghiêm trọng ngồi trên sô pha sờ sờ cằm.

"Chuyện hôm nay về muộn hả? Chắc là bị tư sinh bám theo xe." Mã Gia Kỳ nâng mắt, uống sữa nói.

"Đó cũng là một chuyện, nhưng mà chúng ta có rất ít tư sinh nam. Em cảm thấy rất có khả năng là Đinh ca không phải bị tư sinh bám đuôi, mà là bị người khác uy hiếp."

Lời cửa Trương Chân Nguyên đã gây chú ý với những người khác, mọi người đều buông di động trong tay xuống nhìn về phía Trương Chân Nguyên, ngay cả Mã Gia Kỳ bên cạnh cũng nghiêm túc theo.

"Nam sao?"

Mã Gia Kỳ không rõ tình hình hôm qua của Đinh Trình Hâm, dẫu sao thì lúc về Đinh Trình Hâm cũng không nói rõ chi tiết.

"Đúng vậy! Sáng nay em dậy sớm đi vệ sinh gặp Đinh ca, Đinh ca tự nói đó."

Trương Chân Nguyên nghiêm túc gật đầu, tỏ ý hắn thực sự tận tai nghe được.

"Chúng ta trước nay chưa từ bị fan nam bám đuôi." Lưu Diệu Văn sờ sờ cằm cảm thấy chuyện này không bình thường.

"Hay là cẩu tử?" Tống Á Hiên nghĩ một lát rồi hỏi.

"Không không không, gần đây không chỉ có chuyện này. Hôm trước nửa đêm em đi vệ sinh, còn nghe thấy Đinh ca gọi điện thoại cho một người, thần thần bí bí trong nhà vệ sinh, nói cái gì bao nhiêu tiền gì gì đó, hơn nữa ngữ khí nghe rất giống như là đang bị đe dọa."

Trương Chân Nguyên nói đến chuyện lúc trước gặp Đinh Trình Hâm trong nhà vệ sinh, mặc dù xảy ra cũng một thời gian rồi nhưng rất khó khiến người ta không liên kết chúng lại với nhau.

Nghe đến đây mọi người cũng cảm thấy không bình thường, bắt đầu thi nhau nói những điểm bất thường của Đinh Trình Hâm gần đây.

"Đúng rồi, lần trước Đinh ca không phải thiếu tiền sao. Nếu không phải em nghe được, thì chúng ta căn bản đều không biết." Hạ Tuấn Lâm chống cằm, gương mặt như có thù sâu nặng.

"Theo lý mà nói, Đinh ca không thể thiếu tiền. Anh xem, anh ấy cũng chẳng mua thứ gì lớn cả." Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy chuyện này không bình thường, mặc dù bọn họ sẽ không để ý Đinh Trình Hâm mượn tiền làm gì nhưng thực sự không thấy Đinh Trình Hâm mua trang thiết bị hay dụng cụ gì lớn cả.

"Em cảm thấy người đàn ông kia rất có khả năng là tống tiền Đinh Nhi của chúng ta, sau đó không ngừng tìm Đinh ca đòi tiền, Đinh Nhi chỉ có thể liên tục tích góp tiền cho hắn, rồi không đưa đủ tiền hắn liền bám theo xe Đinh Nhi, nói không chừng hắn còn đe dọa đến an toàn tính mạng của Đinh Nhi!! Đáng sợ quá. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi."

Sức tưởng tượng của Lưu Diệu Văn vô cùng phong phú, hắn thậm chí còn liên tưởng rất chi tiết, đến mức càng nghĩ lại càng sợ, sau đó kích động đến mức trực tiếp đứng lên.

"Rồi rồi rồi, em tạm dừng cái ảo tưởng của em đi. Ngộ nhỡ không giống như em nghĩ thì sao?" Tống Á Hiên một tay ấn Lưu Diệu Văn xuống, tỏ vẻ đối phương nghĩ quá nhiều rồi.

"Ngộ nhỡ đúng như vậy thì sao, hoặc là tình hình còn nguy hiểm hơn thì sao?! Không được, em cảm thấy báo cảnh sát là tốt nhất, không thể để Đinh Nhi ở trong nguy hiểm ." Trương Chân Nguyên cũng nghĩ khả năng liên tưởng của bản thân rất mạnh, hắn cũng ủng hộ cách báo cảnh sát, hắn không muốn Đinh Trình Hâm phải chịu thương tổn.

"Trước mắt mà nói, Đinh ca ở công ty ở trong tầm mắt của chúng ta, sẽ không có gì đe dọa. Còn lại thì chúng ta tiếp tục quan sát, hơn nữa chúng ta căn bản không biết người đàn ông kia là ai. Còn có hắn rốt cuộc đã đe dọa cái gì A Trình, cho nên chúng ta tiếp theo quan sát A Trình nhiều hơn, tận lực không để cậu ấy một mình."

Vẫn là Mã Gia Kỳ đáng tin cậy hơn, đối sách này trước mắt cũng khiến tất cả mọi người vừa lòng.

Sau đó mọi người gật đầu giải tán. Mà nam chủ vẫn còn đang ngủ say của chúng ta căn bản không biết bản thân cứ như vậy bị dán lên cái mác đồ dễ vỡ, bắt đầu từ ngày hôm nay được tất cả thành viên bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro