Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quách đạo, đây là toàn bộ thành viên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn bọn em ạ."

Giao lưu thân thiện ở hậu đài <Diễn viên>, Đinh Trình Hâm tự mình kéo toàn bộ thành viên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tới giới thiệu từng người với Quách Kính Minh.

"Đây là Mã Gia Kỳ."

"Chào Quách đạo ạ."

"Đây là Tống Á Hiên."

"Chào Quách đạo ạ."

"Đây là Lưu Diệu Văn."

"Chào Quách đạo ạ."

"Đây là Trương Chân Nguyên."

"Chào Quách đạo ạ."

"Đây là Nghiêm Hạo Tường."

"Chào Quách đạo ạ."

"Đây là Hạ Tuấn Lâm."

"Chào Quách đạo ạ."

Mỗi một người sau khi giới thiệu xong đều ngoan ngoãn cúi người chào hỏi, quy củ ngoan ngoãn.

Quách Kính Minh hài lòng gật gật đầu, tăng thêm ý cười, dù sao thì chẳng có ai lại không thích một đám nhóc đẹp trai lại ngoan ngoãn như vậy cả.

"Vẫn luôn nghe Tiểu Đinh khoe khoang về các cậu, hôm nay nhìn thấy quả nhiên đúng là cả nhóm mỗi người đều rất đẹp trai." Quách Kính Minh cười vỗ vỗ Đinh Trình Hâm sau đó hài lòng gật đầu.

"Đúng không, em đã nói là nhóm em ai cũng vô cùng đẹp trai mà." Đinh Trình Hâm mười phần tự hào, cậu thực sự là người thường xuyên khoe về nhóm, phàm là người quen thuộc với cậu một chút đều sẽ bị cậu điên cuồng an lợi.

"Đúng đúng đúng, cậu nói đúng. Được rồi, mấy cậu cứ ở hậu đài nghỉ ngơi trước đi, sắp bắt đầu rồi. Tiểu Đinh, nhớ là sau khi kết thúc còn có tiệc, đến lúc đó theo anh đi tham gia đấy." Quách Kính Minh cười sủng nịch, sau đó vỗ vỗ vai Đinh Trình Hâm rời đi.

"Quách đạo đi thong thả~" các thành viên ngoan ngoãn cung kính nhìn theo Quách Kinh Minh rời đi.

Cửa vừa đóng, mọi người lập tức thả lỏng chân tay, lại bắt đầu náo nhiệt lên.

"Phù~ căng thẳng chết em rồi." Quách Kính Minh vừa rời đi Lưu Diệu Văn lập tức hít sâu một hơi.

"Anh cũng thế, sợ biểu hiện không tốt khiến cho Đinh ca mất mặt." Hạ Tuấn Lâm thả lỏng xong liền trải dài trên sô pha.

"A Trình, buổi tối cậu tham dự nhớ đừng uống rượu." Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm lại dặn dò.

"Đúng đúng đúng, trường hợp như vậy nhất định phải chú ý." Tống Á Hiên cũng vô cùng lo lắng.

Ngày thường bảy người cùng nhau tham gia tiệc rượu còn tốt, còn có thể giúp nhau ngăn cản, thậm chí còn cùng nhau trốn đi.

Mà bây giờ Đinh Trình Hâm chuẩn bị một mình đối mặt, khó tránh bị đồng đội dặn dò một phen.

"Hân ca, anh phải chú ý nhiều vào, thỉnh thoảng phải ngăn lại." Lưu Diệu Văn trực tiếp kéo Hân ca năn nỉ đối phương buổi tối phải chú ý nhiều.

"Yên tâm đi các vị tiểu tổ tông. Anh chắc chắn không rời Tiểu Đinh nửa bước, anh phải ngăn chặn hết." nhân viên giơ tay biểu quyết, những người còn lại mới yên tâm.

"Thời Đại Thiếu Niên Đoàn hậu trường!"

"Vâng. Đến ngay ạ."

Nhân viên show <Diễn viên> tiến vào hậu trường thúc giục, nhân viên công tác lập tức gật đầu trả lời.

Đêm hội tiến hành bình thường, giống như kiếp trước, Đinh Trình Hâm nhận được tiếp ứng đặc sắc của anh em, cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, cũng thành công giành được hai cúp.

Không có điểm nào khác với kiếp trước, có thể thấy được mọi chuyện đều diễn biến bình thường.

Đêm hội kết thúc, Đinh Trình Hâm còn chưa kịp chào mấy người anh em đã bị Quách Kính Minh mang đi.

Ngồi trên xe của đạo diễn, được đưa tới địa điểm tiệc tối là một khách sạn vô cùng xa hoa.

Giống như kiếp trước, sau khi Đinh Trình Hâm theo Quách Kính Minh chào hỏi mấy vị đạo diễn xong liền tách ra, ngồi ở một góc nhìn cảnh tượng xa hoa náo nhiệt trước mắt nội tâm không hề gợn sóng.

Ở bên cạnh Đinh Trình Hâm từ đầu đến cuối chỉ có một mình Lý Hân, tiệc tối bình thường Đinh Trình Hâm cũng không ăn không uống gì.

"Tiểu Đinh, hay là ăn chút gì thanh đạm đi? Anh đi lấy cho em ít rau?"

Nhân viên công tác thực sự không nhìn nổi nữa, đứa nhỏ nhà mình tối chẳng ăn chút gì cả, có chút đau lòng chỉ bàn buffet cách đó không xa dò hỏi đối phương có ăn không.

"Hân ca, em không ăn không sao."

Đinh Trình Hâm lắc đầu, cậu thực sự là ăn không nổi.

Cảnh xa hoa náo nhiệt này cậu thực sự không thích, thậm chí cảm thấy có chút giả dối, mỗi người ở đây trên mặt đều là nụ cười giả tạo, ngay cả mỗi một câu xã giao cũng đều có mục đích nhất định.

Cậu càng muốn về nhà hơn, trở về bên cạnh sáu người bọn họ, hưởng thụ nơi chỉ có ôn nhu, không có giả dối không có ác ý.

"Hay là lát nữa chúng ta về đi." Nhân viên công tác nhìn thời gian, cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nữa, cảm thấy trong lúc không có người chú ý liền có thể rời đi trước.

"Đợi chút nữa, em sợ có người tìm em, đợi mười phút nữa không có ai thì chúng ta đi."

Đinh Trình Hâm nhìn thời gian, tính toán sau đó nói với Hân ca.

"Được, vậy thì mười phút sau chúng ta đi." Lý Hân gật đầu, sau đó lấy điện thoại liên lạc với công ty.

Đinh Trình Hâm vì sao lại nói mười phút, chủ yếu là cậu nhớ rõ năm đó Hân ca cũng muốn đưa cậu rời đi, nhưng vừa muốn đi liền có người tới tìm cậu, trong ấn tượng lúc đó đang muốn đi lại bị tóm được rất xấu hổ.

Nếu như không có gì thay đổi thì chắc là sắp tới rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo có một người cầm ly rượu đứng trước mặt Đinh Trình Hâm.

"Cùng uống một ly đi, Đinh Trình Hâm."

Người đến cũng không phải là người không quen biết, chính là người trẻ nhất trong ba vị đại lão ngày hôm đó đến thăm trường quay.

"Thật ngại quá, nghệ nhân công ty chúng tôi không uống rượu." Hân ca tận chức tận trách ngăn cản chén rượu đưa tới.

"Ồ? Công ty không cho phép? Nơi nay là tiệc rượu, công ty chắc là không quản được nhỉ."

Rõ ràng là một người lịch sự văn nhã như vậy, khí thế lại một chút cũng không thua, quả nhiên là ông chủ.

"Thật ngại quá, tôi không biết uống rượu." Đinh Trình Hâm tự mình từ chối ly rượu, lời nói xa cách.

"Ồ? Vậy thì hi vọng lần gặp tiếp theo của chúng ta, cậu có thể uống với tôi một ly."

Người thanh niên không tiếp tục mời rượu nữa mà cười khách sáo nói.

"Được, lần sau sẽ cố gắng." Đinh Trình Hâm cũng khách khí trả lời.

Đây đều là lời lặp đi lặp lại, mọi người nói lần sau đại bộ phận đều sẽ không có lần sau nữa, lại nói những người có mặt ở đây đều không dễ đắc tội, Đinh Trình Hâm tự nhiên sẽ không thể không cho đối phương mặt mũi.

Hơn nữa, trong trí nhớ của cậu sau này cậu thực sự cũng không gặp qua vị giám đốc hào hoa phong nhã này nữa.

Cho nên lần sau có nghĩa là chẳng có ngày nào trong tương lai.

"Được, lần sau gặp." Vị giám đốc trẻ tuổi nói xong liền rời đi.

"Đi thôi Đinh Nhi, lái xe đến rồi." Giám đốc bên này đi chưa được bao lâu, nhân viên công tác đã kéo Đinh Trình Hâm xoay người rời đi, hắn càng ngày càng cảm thấy một người ngăn không được phải nhanh chóng đem người rời đi.

Trở về đến khách sạn, Hân ca liền tìm lý do rời đi. Đinh Trình Hâm biết đây là bởi vì có một đám nhóc trốn trong phòng cậu.

Mở cửa ra, Đinh Trình Hâm liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường tự cho mình là thần bí trốn trong phòng tắm.

"Gì vậy? Nghiêm Hạo Tường, em say rồi à?" Đinh Trình Hâm cười hùa theo bọn họ diễn kịch.

"Khụ khụ khụ, Đinh ca em đang ngắm trăng."

"Em có thể nghĩ trước khi nói dối không?"

"Hahahaha, không~"

"Có mỗi em à?"

"Có mình em thôi~~ Đinh ca~~ bọn họ đều ngủ rồi."

Đinh Trình Hâm có nhịn cười diễn tiếp, giả bộ tìm bốn phía. Nghiêm Hạo Tường điên cuồng ngăn cản, khăng khăng chỉ có một mình mình.

"Đinh ca!!!"

Rèm cửa đột nhiên bị xốc lên, một đám người lên tiếng.

"Đinh ca!!!"

Ghế dưới bàn cũng bị đẩy ra, Tống Á Hiên thò đầu ra ngoài.

"AAAA!" Đinh Trình Hâm lúc này không phải giả vờ, tuy rằng cậu đã sớm nhớ ra sau rèm có người, dưới bàn có người, nhưng lúc lại trải qua một lần nữa vẫn có chút bị dọa sợ. Chỉ bởi vì đột nhiên lên tiếng liền bị dọa.

"Đinh ca, chúc mừng nhận giải."

"Chúc mừng chúc mừng~~"

"Đinh ca, giỏi thật!!"

"Siêu lợi hại luôn."

Một đám người vây xung quanh Đinh Trình Hâm, khen ngợi cậu. Thậm chí mỗi người cũng đều thật lòng vui mừng, cảm giác giống như bản thân được nhận thưởng vậy.

Thời khắc này thực sự rất ấm áp, đối lập với bữa tiệc linh đình lạnh băng kia, đây mới là cảm giác gia đình.

"Trương ca đâu?"

"Trương ca ngủ rồi."

"Ngủ thật rồi?"

"Ngủ thật rồi."

Đinh Trình Hâm cười khinh thường, sau đó một phen nhấc chăn lên.

"Đây là ai?"

"AAAA" Chăn đột nhiên bị nhấc lên khiến Trương Chân Nguyên bị dọa sợ.

"Hahahaha."

"Hahahaha."

"Hahahaha."

Những người còn lại nhìn Trương Chân Nguyên bị dọa thành thiếu nữ liền ôm bụng cười to. Căn phòng nhỏ bé ngập tràn tiếng cười.

Thế giới này Đinh Trình Hâm thay đổi rồi, cậu chủ động tìm Trương Chân Nguyên. Không vì cái gì khác, cậu đến là vì thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro