Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thiếu niên đoàn tụ vẫn luôn vô cùng náo nhiệt, vô luận có muộn hay mệt đến bao nhiêu vẫn luôn muốn nhìn thấy đối phương đầu tiên.

Mấy người Mã Gia Kỳ bay chuyến đêm, đến khách sạn cũng đã đêm muộn rồi.

"Mau lên, về phòng ngủ đi. Sáng sớm mai không có việc gì, diễn tập sẽ tiến hành vào buổi chiều."

Hân ca đến lễ tân nhận thẻ phòng đã sớm đặt trước, vừa phát cho từng thành viên vừa dặn dò mau chóng về phòng nghỉ ngơi.

"Hân ca, Đinh Nhi ở phòng nào vậy?" Lưu Diệu Văn nhận thẻ xong liền hỏi.

"5201, mấy đứa về phòng sớm đi, cậu ấy giờ này chắc là ngủ rồi." Hân ca nhìn thời gian, sau đó khuyên mấy người còn lại vẫn là đừng nên qua đó.

"Vâng ạ, Hân ca anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Ngày mai gặp." Lưu Diệu Văn nhận được đáp án xong cũng không nghe mấy câu sau nữa, vẫy vẫy tay cùng những thành viên còn lại cùng vào thang máy.

Vừa chớp mắt một cái một đám nhóc đã chẳng còn lại đứa nào, nhân viên công tác bất đắc dĩ thở dài, sau đó cũng quay đầu lên lầu tìm phòng đi ngủ.

Đinh Trình Hâm vốn biết các thành viên hôm nay sẽ tới, nhưng lúc vừa mở cửa phòng nhìn thấy sáu đứa nhóc kéo theo hành lý đứng ở đó trong lòng vẫn cảm động một chút.

Cậu biết bọn họ sẽ tới tìm cậu, nhưng không biết là ngay cả hành lý cũng chưa cất đã đến gặp.

"Yo~ Đinh ca muộn như vậy còn chưa ngủ là đang đợi ai đây?" Hạ Tuấn Lâm biết rõ còn cố cười hỏi.

"Đúng nha, Đinh ca sao vẫn còn chưa ngủ nha." Nghiêm Hạo Tường cũng cười hùa theo Hạ Tuấn Lâm chọc ghẹo Đinh Trình Hâm.

"Đợi mấy đứa đó, có mệt không, vào phòng nói chuyện đi." Đinh Trình Hâm mở to cửa ra để cho mọi người vào trong.

Cứ như vậy, một đám người hùng hổ nối đuôi nhau kéo hành lý xông vào trong phòng Đinh Trình Hâm.

Hành lý ném sang một bên, Trương Chân Nguyên trực tiếp đặt mông lên giường Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn thậm chí còn chui vào trong chăn cảm thụ nhiệt lượng còn dư lại, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng ngã xuống giường không muốn đứng lên, Tống Á Hiên thì kéo Đinh Trình Hâm cho đối phương một cái ôm thật lớn, Mã Gia Kỳ tựa vào ghế nhìn Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca!! Đinh ca!! Có kích động không? Có căng thẳng không? Ngày kia là có kết quả rồi~" Hạ Tuấn Lâm nằm bò trên giường, xua tan mệt mỏi trên máy bay, cười hỏi Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca của chúng ta chắc chắc có thể đoạt giải! Thả lỏng đi~" Em trai hâm mộ Đinh Trình Hâm – Lưu Diệu Văn lên sóng, trong mắt hắn Đinh ca lợi hại một trăm lần.

"Mấy đứa lát nữa về phòng đi, đêm nay anh ngủ với Đinh ca." Trương Chân Nguyên định ăn vạ không dậy nữa.

"Không không không, tối nay vẫn là để em." Tống Á Hiên ôm Đinh Trình Hâm làm nũng.

"Em với Đinh ca lâu lắm không gặp rồi, vẫn là để em đi." Nghiêm Hạo Tường nằm bò trên giường giơ tay lên biểu thị chuyện này vẫn là dành cho hắn.

"Các anh đều về hết đi, em lười động đậy rồi, để em ở lại đi." Lưu Diệu Văn tỏ ý bản thân tay cũng không muốn giơ lên, vô cùng mệt.

"Như vậy đi, mọi người đểu ở lại đây, Đinh ca đến phòng em ngủ~" Hạ Tuấn Lâm cơ trí lên tiếng, từ trên giường bật dậy muốn kéo Đinh Trình Hâm đi.

Nhìn đám em trai đang ầm ĩ, Đinh Trình Hâm chỉ ôn nhu nhìn không lên tiếng.

"Được rồi được rồi, cũng gặp nhau rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, mọi người tự xách hành lý về phòng mình đi. Ở như đã phân chia nhé. Đinh ca sáng sớm mai còn có hoạt động, mấy đứa ngủ bên cạnh sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy." Mã Gia Kỳ đứng dậy, nhìn thời gian sau đó thúc giục mấy đứa em về phòng nghỉ ngơi.

"Vâng ạ......Đinh ca ngủ ngon."

"Ây~ Đinh ca ngủ ngon."

"Đinh ca ngủ ngon."

"Đinh ca, ngày mai gặp."

"Đinh Nhi, ngủ ngon."

Không còn cách nào khác, Mã ca lên tiếng, những người còn lại đều đứng dậy khỏi giường, tự cầm hành lý của mình chậm chạp rời khỏi phòng Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ là người cuối cùng rời đi, trước khi rời đi còn xoa xoa vai Đinh Trình Hâm, cho đối phương một cái ôm, nhẹ giọng ở bên tai đối phương nói ba chữ "Vất vả rồi." nói xong mỉm cười rời đi.

Sau khi mọi người đi hết, Đinh Trình Hâm mới cảm thấy trong phòng có chút quạnh quẽ.

Thói quen của con người thực sự rất khó thay đổi, Đinh Trình Hâm đã quen có sáu người ở bên cạnh, quen ở trong nhóm nói chuyện sẽ có sáu người phụ họa, cũng đã quen sân khấu rộng lớn có sáu người cùng đứng.

Mà, Đinh Trình Hâm hai mươi hai tuổi đã từng đem những thói quen này quên đi hết, chỉ bởi vì nhóm giải tán, thành viên li khai, cũng đã rất lâu rất lâu không có được những ấm áp này rồi.

Mà nay, trở về khoảng thời gian bản thân làm việc bên ngoài, lại cùng các thành viên gặp nhau, loại cảm giác đột nhiên này khiến cậu cảm thấy rất ấm áp.

Linh hồn hai mươi hai tuổi, lại được cảm nhận cảm giác ấm áp thực sự đã rất lâu không có được này.

Là cái loại cảm giác mà lần nữa có được liền không muốn buông tay. Cả đêm, Đinh Trình Hâm mang theo nụ cười đi ngủ, cả một đêm đều là mộng đẹp.




Sáng sớm, Đinh Trình Hâm bị nhân viên công tác gọi dậy từ rất sớm, trang điểm, làm tóc cho cậu, sau đó được một chiếc xe van trực tiếp đưa tới hiện trường chung kết <Diễn viên mời vào chỗ>.

Sớm như vậy là bởi vì hôm nay cậu phải đến hiện trường trước để đi trước một lần lưu trình của diễn viên.

Có lẽ là tối hôm trước ngủ quá muộn, lúc Đinh Trình Hâm được sắp xếp đứng bên cạnh Quách Kính Minh vẫn còn có chút như đi vào cõi tiên.

"Tiểu Đinh?? Sao thế, cậu hôm nay sao chẳng có chút tinh thần nào? Tối qua ngủ muộn quá à?" Quách Kính Minh cười vỗ vỗ cánh tay Đinh Trình Hâm, định đánh thức đối phương đang đi vào cõi tiên.

"Xin lỗi Quách đạo, tối qua xác thực ngủ có chút muộn." Đinh Trình Hâm lấy lại tinh thần trước tiên nhận sai với đối phương.

"Không sao, cái này có gì phải xin lỗi chứ, cậu nhỏ tuổi ngủ muộn cũng rất bình thường, nhưng mà vẫn nên đi ngủ sớm để tốt cho thân thể." Quách Kính Minh ôn nhu xoa dịu Đinh Trình Hâm, tỏ ý đối phương không cần phải xin lỗi.

"Em cảm ơn ạ~" Đinh Trình Hâm cười với Quách Kính Minh.

"Anh còn tưởng cậu lo lắng vì tối mai không biết có nhận được giải hay không, hahaha. Đúng rồi, huynh đệ mà cậu ngày nhớ đêm mong cũng tới rồi nhỉ?" Quách Kính Minh cười trêu chọc Đinh Trình Hâm, chỉ vì đối phương ở trường quay thường xuyên an lợi video của nhóm mình cho hắn.

"Đến rồi, quay về em sẽ giới thiệu bọn họ với anh." Đinh Trình Hâm nhớ tới những người anh em của mình thì thập phần tự hào.

"Yo yo yo, xem cậu kiêu ngạo chưa kìa. Được rồi, về cho anh xem người cậu ngày nào cũng khen ngợi nhé." Quách Kính Minh cười gật gật đầu.

Lưu trình buổi sáng rất nhanh đã xong, Đinh Trình Hâm và Quách Kính Minh chào hỏi xong liền đi xuống tầng hầm để xe chuẩn bị cùng nhân viên công tác quay về khách sạn.

"Đinh Nhi, chúng ta ở bên này đợi, tài xế sắp tới rồi." Nhân viên công tác gọi điện liên lạc với tài xế xong, kéo Đinh Trình Hâm ở bãi đỗ xe đợi.

Trong khi cậu đang tò mò muốn xem xem có xe van của Vy tỷ hoặc đạo diễn khác nào không thì đột nhiên cậu nhìn thấy một người mà cậu không ngờ đến.

Người đó, một người đàn ông, diện mạo bình thường, dáng người cũng không cao.

Mà Đinh Trình Hâm có thể chú ý đến hắn không vì nguyên do gì khác mà là vì người này chính là người đại diện sau đó đến Thời Đại Phong Tuấn mà Nghiêm Hạo Tường từng nói! Chính là cái người đã gây ra thảm kịch của Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên!

Sao có thể?

Đinh Trình Hâm không hiểu. Rốt cuộc là do cậu quay trở lại sinh ra hiệu ứng hồ điệp hay là vì hắn vốn dĩ xuất xiện ở thời điểm này rồi.

Nếu như là hiệu ứng hồ điệp, nhưng trước mắt tình tiết vẫn luôn giống trước kia, chưa từng thay đổi.

Nếu như là hắn vỗn dĩ xuất hiện tại thời điểm này, thì chuyện này nghĩ kỹ thực quá đáng sợ.

Nói cách khác, chuyện mà Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên gặp phải, rất có khả năng sớm đã được lên kế hoạch rồi.

"Tiểu Đinh??"

"Đinh Trình Hâm???" Đinh Trình Hâm bị nhân viên công tác lắc lắc hồi thần.

"Sao vậy ạ?"

"Anh muốn hỏi em làm sao ấy? Vừa rồi gọi em, em chẳng để ý đến anh."

"Không có gì đâu Hân ca, thất thần thôi."

"Đi thôi, xe đến rồi."

"Vâng."

Đinh Trình Hâm trước khi đi lại nhìn lại về hướng kia, nhưng người đó đã không còn ở đó rồi.

"Chắc chắn là hôm qua mấy đứa Lưu Văn kia đến nháo em đúng không? Anh hôm qua đã nói với mấy đứa nó là muộn quá rồi." Sau khi lên xe, Hân ca bất đắc dĩ nói.

"Không sao, Hân ca. Bọn em không gặp nhau thì không ngủ được."

"Mấy đứa ấy, bảy người như một."

"Ở trên xe ngủ một lát đi, Tiểu Đinh."

"Vâng."

Lời phía sau Đinh Trình Hâm không trả lời nữa, Hân ca cũng chỉ coi như cậu đã ngủ rồi.

Mà giờ phút này, Đinh Trình Hâm nhìn phong cảnh ngoài cửa xe muôn vàn suy nghĩ.

Nếu như thực sự có người phá rối sau lưng, cậu nhất định phải bắt được cánh tay bẩn phía sau bức màn, tự tay chặt đứt.

Nhóm của cậu, cậu tới bảo vệ, ai cũng không được động vào dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro