Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, cắt!"

"Chuẩn bị một chút, lại một lần nữa! Đinh Trình Hâm chuẩn bị, máy quay sẽ quay cậu!"

Quách Kính Minh ngồi sau màn hình, dặn dò Đinh Trình Hâm bên ngoài ống kính.

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó gửi một tin nhắn "Bắt đầu quay rồi​." trong nhóm rồi bỏ điện thoại xuống, đứng dậy chuẩn bị vào hậu trường.

Không sai, nơi này chính là hiện trường quay bộ điện ảnh nhỏ cuối cùng của Diễn viên mời vào chỗ.

Chuyến bay của Đinh Trình Hâm hôm đó chính là vì để kịp đến trường quay để quay phim, hiện giờ bộ điện ảnh này cũng đã quay đến phần kết rồi.

Hôm nay là cảnh cuối cùng của <Vô lượng>.

"Cắt, nghỉ ngơi chút nhé." Quách Kính Minh cười hô cắt, từ gương mặt tràn ngập tươi cười của anh có thể thấy được cảnh vừa rồi anh rất vừa lòng.

"Tiểu Đinh, qua bên này." Quách Kính Minh vẫy tay gọi Đinh Trình Hâm tới bên cạnh mình.

Đinh Trình Hâm lập tức chạy đến bên cạnh Quách Kính Minh, ngồi xuống cái ghế ở bên.

"Cậu lần này quay rất thuận lợi, diễn xuất so với Họa bì lần trước tiến bộ rất nhiều. Không tồi nha, anh còn tưởng cậu đi học lớp cấp tốc đấy, tiến bộ rất lớn đó!"

Quách Kính Minh cười vỗ vỗ vai Đinh Trình Hâm, anh thực sự đối với biểu hiện gần đây của Đinh Trình Hâm vô cùng vừa lòng.

"Cảm ơn đạo diễn đã khích lệ, em sẽ cố gắng ạ."

Đinh Trình Hâm trong lòng cảm khái, bản thân so với năm đó ăn nhiều hơn hai năm muối, chắc chắn là tiến bộ nhiều rồi.

"Không tồi không tồi, còn rất khiêm tốn. Như vậy, quay nốt đoạn tiếp theo là đóng máy rồi, cậu cứ quay về nghỉ ngơi trước, lát nữa anh gọi cậu." Quách Kính Minh càng nhìn thiếu niên trước mặt lại càng hài lòng, cậu nhóc này phẩm tướng tính cách toàn bộ đều là thượng đẳng chi tuyển, tương lai khẳng định sẽ có một mảnh trời đất của riêng mình.

"Vâng ạ, lát nữa gặp." Đinh Trình Hâm gật gật đầu, vừa trả lời vừa đứng dậy khỏi quay về khu vực nghỉ ngơi.

Sau khi tới khu vực nghỉ ngơi, Đinh Trình Hâm trực tiếp nằm xoài cả người trên ghế, cầm lấy điện thoại bên cạnh mở vào nhóm chat.

Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tiểu thảo phòng tin tức như sau:
Đoạn chat trước vẫn còn đang dừng lại ở chỗ cậu nói phải quay phim rồi, trong nhóm xếp hàng lần lượt đều là đi đi.

Mà, vừa quay phim xong quay lại là Đinh Trình Hâm ở trong nhóm chat yên tĩnh dẫn đầu gửi một câu "Anh về rồi."

Tiếp theo không đến hai phút sau, trong nhóm bắt đầu bùng nổ, khôi phục sự sinh động thường ngày.

"Quay về rồi? Đinh ca!! Quay phim thế nào?" Lưu Diệu Văn trả lời đầu tiên.

"Đinh ca, có mệt không?!" Hạ Tuấn Lâm theo sát phía sau, thuận tay thêm một cái icon vất vả.

"Quay cũng không tệ, cũng không mệt." Đinh Trình Hâm gõ chữ trả lời hai người.

"Đinh Nhi, khi nào thì kết thúc thế! Chúng ta ngày mấy gặp nhau?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Sắp rồi, chị đại diện vừa nói với anh, chúng ta ngày kia sẽ hội họp với Đinh ca, sau đó cùng nhau ghi hình lễ bế mạc." Mã Gia Kỳ giúp Đinh Trình Hâm trả lời vấn đề của Nghiêm Hạo Tường trong nhóm.

"Mấy đứa mau tới đi, anh rất mong chờ đó." Đinh Trình Hâm cong khóe miệng cười, tay gõ chữ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Đinh ca có phải nhớ em rồi không?" Tống Á Hiên nhô đầu trong nhóm, nói xong câu này tiếp theo liền gửi icon đáng yêu.

"Đinh ca là nhớ em!!" Lưu Diệu Văn không cam tâm yếu thế, bám sát theo sau.

"Xuất sắc, Đinh ca nhớ em đấy." Trương Chân Nguyên cũng gia nhập.

"Em em em!!! Nhất định là em." Hạ Tuấn Lâm cũng gia nhập.

"Nhớ, đều nhớ." Đinh Trình Hâm đẩy nhanh qua cuộc trò chuyện vô bổ này.

"Đinh ca, đã ăn chưa? Đồ ăn ở đó thế nào?" Trương Chân Nguyên hỏi Đinh Trình Hâm về thức ăn.

"Cũng được, đoàn phim của đạo diễn Quách Kính Minh thức ăn sẽ không tệ đâu." Đinh Trình Hâm cười gửi mấy câu này đi.

Chưa thấy nghỉ ngơi được nhiều, cũng chưa cảm thấy nghỉ ngơi được nhiều thì thư ký trường quay đã bắt đầu gọi tên Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nghe thấy, đầu tiên là gửi vào trong nhóm một câu "Anh làm việc đây.", sau đó đặt điện thoại xuống đứng dậy rời đi.

"Thư ký trường quay lão sư có việc gì ạ? Bắt đầu quay rồi ạ?" Đinh Trình Hâm hỏi người thư ký trường quay đã gọi cậu.

"Không có không có, bên kia có nhà đầu tư của tổ tiết mục muốn gặp diễn viên, cậu mau đi đi, Hà Sưởng Hi cũng ở đó rồi." Thư ký trường quay thấy Đinh Trình Hâm đi đến liền chỉ một hướng để đối phương tự mình đi qua.

"Vâng ạ." Đinh Trình Hâm gật gật đầu, đi theo hướng ngón tay chỉ.

Thời điểm tới nơi, xác thực có vài người không quen biết, có người nhìn qua rất lớn tuổi, có người lại rất trẻ tuổi.

Những người tuổi tác lớn kia thậm chí còn có chút Địa Trung Hải, mà người trẻ tuổi nhìn qua cảm giác lịch sự văn nhã không có tính công kích.

Lúc Đinh Trình Hâm đến, đạo diễn và Hà Sưởng Hi đều ở đó rồi, Quách Kính Minh sau khi nhìn thấy cậu tới thì giây đầu tiên liền giới thiệu với những người khác "Đây là một nam diễn viên khác của chúng tôi, Đinh Trình Hâm."

"Chào ngài, tôi là Đinh Trình Hâm." Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chào hỏi.

Ánh mắt mấy cái vị đại thúc bụng phệ Địa Trung Hải này đối với cậu không dừng lại nhiều, gật gật đầu coi như xong. Ngược lại vị tổng tài văn nhã lịch sự trẻ tuổi kia ánh mắt lại ngây ngốc, mở miệng hỏi.

"Thời Đại Phong Tuấn à?" Người trẻ tuổi này dung mạo bình thường, khí chất ôn hòa, không có một chút tính công kích nào, rất dễ dàng khiến người bên cạnh nguyện ý nói chuyện với hắn.

"Vâng." Đinh Trình Hâm gật đầu.

Người trẻ tuổi nghe xong không tiếp tục nói nữa, cười gật gật đầu sau đó tầm mắt liền đặt lên người những lão tổng khác.

Đinh Trình Hâm cảm thấy không có ai chú ý đến cậu, mới âm thầm thở hắt một hơi.

Kiếp trước, cũng đã trải qua cảnh này, chỉ là cho dù có trải qua tình huống này lần thứ hai Đinh Trình Hâm cũng sẽ cảm thấy sợ chết.

Nhưng mà, những điều trước mặt này đều là một đoạn đặc biệt thêm vào thôi. Đinh Trình Hâm hiểu rất rõ, sau này nhóm người này cũng không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Năm đó còn bởi vì sợ quy tắc ngầm, Đinh Trình Hâm đã hoảng sợ rất lâu. Nhưng hiện giờ, đối với Đinh Trình Hâm của năm 2024 mà nói nhóm người này đều là khách qua đường.

Rất nhanh, đoàn khách không mời mà đến cũng rời đi. Trong mắt Đinh Trình Hâm, đoàn khách này chính là khách không mời mà đến, cậu trời sinh không thích xã giao.

Sau khi họ rời đi, tiến độ quay chụp tiến hành bình thường.

Buổi chiều này trôi qua rất nhanh, quay phim rất thuận lợi.

Cuối cùng vào lúc mười giờ tối, Đinh Trình Hâm đóng máy.

"Xong rồi!! Chúc mừng Tiểu Đinh của chúng ta đóng máy!! Cũng chúc <Vô lượng> của chúng ta đến lúc đó có thể đạt được thành tích tốt." Quách Kính Minh tiếp nhận hoa tươi thư ký trường quay đã chuẩn bị, tặng cho Đinh Trình Hâm.

"Cảm ơn Quách đạo, khoảng thời gian này em cũng đã học được rất nhiều. Cảm ơn nhân viên công tác đã vất vả trong khoảng thời gian này, mọi người vất vả rồi~" Đinh Trình Hâm tiếp nhận hoa tươi cúi người cảm ơn toàn bộ mọi người ở đây, cảm tạ bọn họ trong khoảng thời gian này đã chiếu cố.

"Nhóc ngoan~ em về trước đi, mấy ngày nữa gặp nhé." Quách Kính Minh vỗ vỗ cánh tay Đinh Trình Hâm, cười nói.

"Vâng, qua vài ngày nữa gặp ạ." Đinh Trình Hâm gật gật đầu, sau đó chào hỏi Hà Sưởng Hi ở phía xa rồi xoay người rời đi.

Cậu biết, tiếp sau còn phải quay bù một số cảnh quay của Hà Sưởng Hi cho nên cậu cũng không tiếp tục ở trong đoàn phim làm phiền thêm nữa.

Những ngày này thực sự rất vất vả, quay phim ngày ngày đêm đêm, máy bay bay đi bay lại thành phố, Đinh Trình Hâm nằm trên giường cái cảm giác thoải mái khiến cậu mơ màng buồn ngủ.

Nhưng cậu vẫn còn cố chống đỡ, gửi một câu ngày kia gặp ở trong nhóm.

Rất nhanh mấy đứa nhỏ trong nhóm lại khôi phục sôi nổi.

"Ngày kia gặp, Đinh ca."

"Ngày kia gặp +1."

"Ngày kia gặp +2."

"Ngày kia gặp +10086."

"Ngày kia gặp, A Trình."

Sau đó, Đinh Trình Hâm không trả lời nữa, bởi vì cậu đã tiến vào trong mộng đánh cờ với Chu Công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro