Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, trong lòng Đinh Trình Hâm vô số lần thổ tào.....

Nếu ông trời cho cậu cơ hội lựa chọn một lần nữa, cậu nhất định sẽ chân chính từ chối lời mời xem phim này.

Đinh Trình Hâm bị kẹp giữa tất cả mọi người, sở hữu góc độ xem phim tốt nhất, nhưng cậu giờ phút này hận không tìm được cái kẽ nứt nào để chui xuống. Cậu đã xây được một lâu đài công chúa barbie bằng chân trong chăn rồi.

Nếu như bạn muốn hỏi nguyên nhân vì sao dẫn tới sự xấu hổ như vậy của cậu? Đương nhiên là bởi vì đám huynh đệ đã xem phim còn muốn điên cuồng hò hét....

"AAAAA, Đinh ca Tiểu Duy giết em!!" Không cần nghi ngờ, gào lên câu này chính là bạn học Tống Á Hiên, hắn giống như một con khỉ, cứ xem lại kích động nhảy lên.

Đinh Trình Hâm nội tâm cảm khái, đứa nhóc này sau khi trưởng thành thiếu nhất là hướng nội.

"Tiểu Duy!! Anh gọi em ca ca được không?!! AAA, cái câu này chết em rồi!" Hạ Tuấn Lâm kích động túm chặt lấy chăn, Đinh Trình Hâm liếc mắt một cái, thậm chí cảm thấy nếu như bản thân ngồi bên cạnh hắn thì nhất định người bị túm kia sẽ là mình.

"Tiểu Duy!! Tiểu Duy!! Tiểu Duy!!" Đây là Lưu Diệu Văn, hắn đang điên cuồng tiếp ứng cho Tiểu Duy trong phim.

"Tuyệt thật!! Đinh ca~" khóe miệng Trương Chân Nguyên sắp kéo đến mang tai rồi.

"Đinh Nhi, gọi em một tiếng ca ca có được không?" Nghiêm Hạo Tường không sợ chết hỏi, Đinh Trình Hâm ném một cái gối qua coi như câu trả lời.

So với những huynh đệ còn lại, ngồi bên cạnh cậu là Mã Gia kỳ cũng coi như điềm tĩnh, trong lòng Đinh Trình Hâm âm thầm cho Mã Gia Kỳ một like.

Không hổ là Mã ca, xem xem bộ dáng điềm đạm của người ta đẹp trai biết bao.

Nhưng mà rất nhanh Đinh Trình Hâm liền cảm thấy không đúng lắm, luôn cảm thấy trong chăn có đôi tay đang sờ vào người mình, sau đó Đinh Trình Hâm liền thò tay vào trong chăn bắt lấy móng vuốt kia.

Thời điểm bắt được, Mã Gia Kỳ bên cạnh ngượng ngùng cười "Đinh Nhi, tớ.....tớ vừa đang tìm điện thoại của tớ không biết ở đâu."

Đinh Trình Hâm liếc nhìn di động trên mặt chăn, trừng mắt.

Cậu thu hồi lại câu nói Mã Gia Kỳ ổn trọng kia!!! Tên này mới là kẻ đáng sợ nhất đó!!

Xem xong chương trình đã rất muộn rồi. Tất cả mọi người đều không muốn rời khỏi giường chung, mọi người đêm nay dứt khoát cứ ngủ luôn thế này.

Trước khi ngủ ai cũng hưng phấn vì bộ phim vừa xem.

"Đinh ca khóc em đau lòng lắm. Đinh ca anh phải luôn vui vẻ nhé!" Lưu Diệu Văn cảm khái tối nay nhìn thấy Tiểu Duy ngồi trên tuyết khóc trong lòng chua xót.

"Đinh ca của chúng ta khẳng định sẽ luôn vui vẻ mà." Hạ Tuấn Lâm tăng thêm lời chúc.

"Đúng thế, ai cũng không thể khi dễ Đinh ca của chúng ta." Trương Chân Nguyên khí phách lên tiếng, những người còn lại cũng phụ họa theo.

"Đúng đúng đúng."

"Không sai."

Đinh Trình Hâm cả quá trình không nói chuyện, cậu nằm ở giữa an tĩnh nghe những người anh em ồn ào nhốn nháo.

Thực sự hạnh phúc, những ngày tháng như vậy khiến cậu hoài niệm nhất.

Từ khi cậu vào cái giới này, vòng bạn bè khác của Đinh Trình Hâm rất ít.

Nhưng mà, những người này là đủ rồi.

"Được rồi được rồi, ngủ sớm đi. Ngày mai Đinh ca còn phải dậy sớm cho kịp chuyến bay nữa." Mã Gia Kỳ ngăn đám nhóc đang hứng khởi nói chuyện lại.

"A, đúng rồi."

"Đinh ca ngủ ngon~"

"Ngày mai Đinh ca lại rời xa bọn em rồi." Tống Á Hiên thở dài, khoảng thời gian này công việc của Đinh Trình Hâm phi thường bận rộn, thường không thể ở cùng nhau.

"Đúng vậy, Đinh ca bận quá."

"Em sẽ nhớ Đinh ca đó."

"Em cũng vậy...."

Ban đêm, không có ánh đèn chiếu xuống, mỗi người đều thực dễ dàng mở nội tâm để biểu đạt nhớ nhung của bản thân mình.

Con trai ngày thường luôn đem tâm tư của bản thân áp chế xuống, nhưng mỗi một người trong Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, đều sẽ đem tình yêu treo ở trên miệng, mỗi người bọn họ đều sẽ không keo kiệt nói nhớ người bên cạnh.

"Đợi anh về mời mấy đứa ăn đồ nướng." Đinh Trình Hâm ôn nhu mở miệng, dỗ mấy đứa em.

"Được!!!"

"Nhưng mà em muốn ăn lẩu!"

"Em cũng thế."

"Đồ nướng cũng được mà."

Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ cười cười, sau đó lại tiếp tục dỗ mấy đứa nhỏ "Được được được, mời hai bữa. Lẩu nướng đều ăn hết."

"Đinh ca tuyệt nhất."

"Mau ngủ đi! Ngủ ngon." Mã Gia Kỳ đem chăn của Đinh Trình Hâm kéo lên trên mặt, sau đó chúc ngủ ngon những người còn lại.

Tiếp sau đó, mỗi người đều an an tĩnh tĩnh ngủ say.

Một đêm này, Đinh Trình Hâm ngủ rất ngon.

Sáng sớm, người dậy sớm nhất là Đinh Trình Hâm.

Cũng không phải vì để kịp chuyến bay, chỉ bởi vì số người ôm cậu quá nhiều, khiến cho cả người cậu phát nhiệt, cuối cùng cả người đều bị nóng đến tỉnh ngủ.

Sau khi Đinh Trình Hâm dậy cũng không gấp gáp rời giường mà trước tiên nhìn trái nhìn phải những người bên cạnh, phát hiện vẫn là thế giới này mới thả lỏng một chút.

Sau khi nằm nghỉ một lát, thật cẩn thận nhẹ nhàng đem bàn tay gác được qua cả người Mã Gia Kỳ để đặt lên người cậu của Nghiêm Hạo Tường xuống, sau đó lại di chuyển cánh tay của Mã Gia Kỳ. Bên phải giải quyết xong lại bắt đầu chuyển sang giải quyết hai bên cánh tay bên trái.

Đầu tiên là di chuyển cánh tay Lưu Diệu Văn gác qua người Tống Á Hiên ra, sau đó lại đem đầu Tống Á Hiên đang gối lên tay cậu nhẹ nhàng đẩy ra.

Làm xong mọi chuyện, cậu mới có thể rời khỏi giường.

Mã Gia Kỳ ngủ thực sự quá nông, Đinh Trình Hâm cảm thấy động tĩnh của bản thân đã nhỏ nhất rồi, nhưng vẫn làm Mã Gia Kỳ tỉnh giấc.

"Đinh Nhi, ăn chút gì đi tới gọi đồ ăn rồi." Mã Gia Kỳ đẩy cánh tay Nghiêm Hạo Tường đang gác trên người mình ra, sau đó đứng dậy kéo Đinh Trình Hâm xuống phòng khách dưới lầu.

"Chút nữa ra sân bay?" Mã Gia Kỳ vừa ép ép đầu tóc rối xuống vừa nhẹ giọng hỏi.

"Không, còn một lúc nữa cơ, không gấp." Đinh Trình Hâm nhìn thời gian, lại xem lại tin nhắn nhân viên công tác gửi tối hôm qua, tính toán thời gian cậu còn hơn một giờ nữa mới phải ra sân bay.

"Vậy cậu có trang điểm làm tóc không?" Mã Gia Kỳ vừa mở hộp đồ ăn vừa hỏi.

"Có, nửa tiếng nữa nhân viên công tác sẽ tới nhà làm. Cậu tối qua đặt xong đồ ăn sáng rồi à." Đinh Trình Hâm nhận cháo Mã Gia Kỳ đã chuẩn bị xong, vừa ăn vừa trả lời.

"Ừ, sợ cậu hôm nay đi sớm quá không có gì ăn." Mã Gia Kỳ cũng uống một ngụm cháo, gật đầu trả lời.

"Lát nữa cậu ngủ thêm chút đi. Tớ tự trang điểm làm tóc là được." Đinh Trình Hâm muốn Mã Gia Kỳ ăn xong thì đi ngủ bù, dù sao thì thời gian luyện tập hôm nay cũng là buổi chiều.

"Cậu khi nào về? Ở bên đó cũng phải nhớ gửi tin nhắn cho tớ, còn có nhớ chú ý quay phim đừng để bị thương." Mã Gia Kỳ dặn dò Đinh Trình Hâm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

"Ừ, sẽ làm mà. Phỏng chừng sẽ không về, đến lúc đó các cậu đến chung kết tìm tớ rồi." Đinh Trình Hâm nhớ lại lịch trình trả lời.

"Ừ, cậu đừng áp lực quá. Cậu là giỏi nhất mà." Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai Đinh Trình Hâm, ôn nhu an ủi đối phương, sợ đối phương vì đêm chung kết mà áp lực.

"Ừ." Đinh Trình Hâm cười gật đầu. Cậu không áp lực nữa, dù sao thì kết quả cậu là người đến từ năm 2024 cũng đã biết rồi.

Đối với người đã mở ra góc nhìn của thượng đế như cậu, áp lực chuyện gì là không thể, đời trước thực sự áp lực rất lớn, đời này căn bản không tồn tại.

Mà chung kết lần này, Đinh Trình Hâm lại nhìn thấy một người mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro