Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống mấy ngụm nước xong Đinh Trình Hâm mới lật người bắt đầu tìm kiếm di động, cậu muốn biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy, cậu đã quay trở về thời gian nào.

Nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không tìm thấy điện thoại, phát hiện không ở trên người mình liền bắt đầu tìm kiếm khắp xung quanh.

"Sao thế, Đinh ca? Anh đói à?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm ở trước mặt tìm kiếm khắp nơi, cho rằng đối phương đói liền lấy ra một túi đồ ăn vặt đưa cho Đinh Trình Hâm.

"Mau ăn đi, đừng khách khí. Dù sao thì cũng đều là của Hạ Tuấn Lâm." Nghiêm Hạo Tường xé mở túi, đưa đến bên miệng Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cúi đầu nhai đồ ăn, nghĩ đến vẫn là tìm người hỏi thời gian thì đáng tin cậy hơn, nhưng mà hỏi thế nào để không giống như bị thần kinh mới là vấn đề cậu đang suy nghĩ.

Sau đó, trầm mặc một lát Đinh Trình Hâm chậm rãi mở miệng hỏi.

"Em xem anh ngủ một giấc dậy quên luôn thời gian rồi. Năm nay là năm bao nhiêu nhỉ."

Lời vừa nói ra, Mã Gia Kỳ từ màn hình điện thoại ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca, anh sao mà ngủ một giấc liền quên luôn thời gian thế?"

Đinh Trình Hâm trong lòng bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên có uyển chuyển hỏi cái vấn đề này thế nào thì vẫn sẽ giống một kẻ ngốc.

"Không có, anh đùa thôi. Đúng rồi, điện thoại của anh đâu!"

Đinh Trình Hâm vì để khiến cho bản thân không giống như một tên ngốc, cuối cùng vẫn lựa chọn nói sang chuyện khác. Cậu đột nhiên cảm thấy, vẫn là tự cầm điện thoại xem thì tốt hơn.

Mã Gia Kỳ giơ giơ di động trong tay, cười trả lời Đinh Trình Hâm.

"Ở đây."

Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao mình tìm cả nửa ngày cũng không thấy, hướng Mã Gia Kỳ vươn tay muốn lấy điện thoại.

"Đưa tớ xem giờ một chút. "

"Tớ còn chưa xem xong, Đinh ca cậu dùng của tớ xem đi."

Mã Gia Kỳ thuận tay đưa điện thoại của mình cho Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm nhận lấy lướt mở màn hình.

Tháng 1 năm 2021.

Lần này trở lại đã cách lần trước lâu như vậy rồi, Đinh Trình Hâm thực sự đoán không ra được quy luật phát triển thời gian này.

Nhưng mà vẫn còn tốt, mọi chuyện vẫn chưa phát sinh, hơn nữa khoảng cách xảy ra chuyện là năm 2023 vẫn còn thời gian hai năm.

Như vậy bản thân ở đây hai năm nhất định có thể thay đổi tất cả. Hiện tại chỉ có thể hi vọng bản thân giữa chừng đừng quay lại thế giới kia là được.

Có điều chuyện này Đinh Trình Hâm cũng không có cơ sở. Bởi vì cậu vô pháp nắm giữ được thời gian trở về, con đường phía trước đối với cậu mà nói tất cả đều mơ hồ.

"A Trình?! A Trình??"

Đinh Trình Hâm đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân bị Mã Gia Kỳ lay gọi trở về.

"Hả?"

"Đinh ca, anh vừa rồi cứ ngẩn người, em và Mã ca gọi anh nửa ngày rồi. Anh có phải mệt quá rồi không? Nếu như mệt, anh hôm nay vẫn nên quay về nghỉ ngơi đi."

Nghiêm Hạo Tường khuyên Đinh Trình Hâm, hắn cảm thấy đối phương chạy qua chạy lại giữa hai bên thực sự quá hao tổn sức khỏe.

"Đúng vậy, A Trình trạng thái của cậu như vậy ngược lại không tốt." Ngay cả Mã Gia Kỳ luôn phật hệ nghe lời Đinh Trình Hâm cũng bị trạng thái nhập định phát ngốc của Đinh Trình Hâm dọa sợ.

Đinh Trình Hâm ôn nhu cười cười, lắc đầu. Tỏ ý bản thân không có gì đáng ngại, không cần nghỉ ngơi.

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, sau đó đành thở dài từ bỏ khuyên bảo.

"Các huynh đệ!!! Trailer Tiểu Duy phát rồi."

Hạ Tuấn Lâm giơ di động hét lên một tiếng, thành công đem những anh em khác tập hợp lại.

Hiện trường ngoại trừ Đinh Trình Hâm, toàn bộ trong nháy mắt đều vây lại.

"Ai ai, bên này không nhìn thấy gì!"

"Diệu Văn, em dịch qua một bên tí đi."

"Hạ Nhi, đừng chắn màn hình."

Trái ngược với sự kích động của những anh em khác, Đinh Trình Hâm sờ quai hàm lại bắt đầu chìm vào suy tư.

Trailer Tiểu Duy.....

Nói như vậy, hiện tại còn chưa tới chung kết Diễn viên mời vào chỗ. Thậm chí video tập chung kết cuối cùng kia khả năng còn chưa quay, thời gian quay ngược này cũng quá xấu hổ đi. Năm đó sau khi Tiểu Duy phát sóng, cậu bị đám nhóc này trêu đùa không ít.

Hơn nữa, tính toán thời gian, khoảng thời gian này chính là lúc cậu bận rộn nhất, thậm chí bận đến phân không rõ ngày đêm.

"AAAAA!! Em chờ mong quá. Khi nào phát? Hôm nay hay là ngày mai?"

Trong khi Đinh Trình Hâm đang phát ngốc suy tư, thì đầu bên kia đã xem xong đoạn trailer ngắn rồi, Lưu Diệu Văn vẫn chưa thỏa mãn bèn hỏi thời gian phát sóng.

"Tám giờ tối hôm nay!" Hạ Tuấn Lâm nhìn thời gian phát sóng chương trình, cười trả lời.

"Tối nay hả? Vừa hay dùng máy chiếu xem." Nghiêm Hạo Tường sờ sờ quai hàm, nhớ ra cái máy chiếu trong phòng Đinh Trình Hâm.

"Được được, máy chiếu xem càng thích." Trương Chân Nguyên thập phần ủng hộ lựa chọn này.

"Đinh ca, xem cùng bọn tớ đi." Mã Gia Kỳ cười quay đầu lại, rủ Đinh Trình Hâm cùng xem phim.

Đinh Trình Hâm lắc đầu từ chối, cậu không muốn xem cái hình tượng xấu hổ như vậy đâu, đặc biệt là cùng đồng đội xem.

"Đinh ca~ ~ cùng xem đi~" Tống Á Hiên chạy đến bên cạnh ghế của Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống, dùng đôi mắt to lấp lánh rủ Đinh Trình Hâm gia nhập.

Thậm chí dùng đến cả trò làm nũng có tác dụng nhất với Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên một bên làm nũng, một bên đưa mắt ra hiệu với những người còn lại.

Nhận trọng trách, Lưu Diệu Văn kịp phản ứng lập tức kéo Hạ Tuấn Lâm đồng thời gia nhập đội quân làm nũng.

"Đinh Nhi~ xem đi. Anh lẽ nào không muốn xem mình diễn như thế nào sao?" Lưu Diệu Văn vươn tay lắc lắc cánh tay Đinh Trình Hâm.

"Xem đi mà~ ~ Đinh ca~ ~" Hạ Tuấn Lâm ngắn gọn xúc tích, chính là một cục làm nũng.

Đinh Trình Hâm bị ba người vây ở giữa, cảm thụ được tầm nhìn của đế vương, nhìn em trai mà mình yêu thương nhất làm nũng, trái tim có thế nào cũng phải tan chảy.

"Được rồi, xem." Cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Nhận được sự đồng ý của Đinh Trình Hâm, ba người vui vẻ đứng dậy ăn mừng.

Đinh Trình Hâm nhìn nhóm ba người đang ăn mừng, có chút hoảng hốt. Năm ấy, cậu không xem cùng bọn họ. Mặc dùng cũng đã được rủ như vậy, nhưng lại do dự vì quá mệt, tối hôm đó cậu đã đi nghỉ ngơi trước. Tuy rằng đồng đội không ép buộc cậu, nhưng biểu tình thất vọng của đối phương tối hôm đó cậu cũng thấy được nhất thanh nhị sở.

Mà lần này trở lại, Đinh Trình Hâm hi vọng bản thân dùng hết khả năng đù đắp lại mỗi một nguyện vọng cho bọn họ.

Cũng nguyện ý, tự mình cùng bọn họ trải qua mỗi một khoảnh khắc, cho dù là không dễ dàng có được một ngày trở lại. Đinh Trình Hâm so với bất kỳ ai cũng trân trọng hơn.....

"Khố Tử lão sư đến rồi!! Mau Mau mau, tập hợp." Cách cánh cửa gần nhất là Mã Gia Kỳ phát hiện ra thân ảnh Khố Tử lão sư đầu tiên, lập tức hô hoán đồng đội tập hợp.

Toàn bộ mọi người lập tức đứng thẳng tập hợp lại, bao gồm cả Đinh Trình Hâm đang thoải mái ngồi trên ghế, cậu thậm chí còn nhảy dựng lên.

Chê cười rồi, cho dù quay lại một lần nữa, Khố Tử lão sư vẫn chính là một sự tồn tại mà không ai dám chọc vào.

Buổi chiều luyện tập, mỗi người đều nghiêm túc chăm chỉ. Trong đó người nỗ lực nhất là Đinh Trình Hâm, tuy rằng đã sai hai ba lần bị Khố Tử lão sư trừng mắt mấy lần, nhưng cũng may Khố Tử lão sư biết cậu gần đây bay tới bay lui rất mệt mỏi, sau cùng cũng tha thứ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro