Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng sáng, lại vừa tròn vừa lớn. Tính toán lại ngày tháng, cũng sắp tới Trung Thu rồi.

Nếu như, nhóm không tan rã, mỗi năm trước Trung Thu mọi người đều bận rộn chuẩn bị quay tiết mục, chuẩn bị Ngày hội Trung Thu.

Khi ấy, tuy rằng bận rộn mệt mỏi, nhưng bên cạnh có huynh đệ cùng chung chí hướng, mỗi một ngày đều rất vui vẻ.

Sau khi rời khỏi nhà Trương Chân Nguyên, Đinh Trình Hâm cũng không vội vã về nhà.

Di động trong túi không ngừng rung lên, không cần xem Đinh Trình Hâm cũng biết là Mã Gia Kỳ bọn họ gọi.

Hôm nay, cậu đến thăm Trương Chân Nguyên là trộm trốn ra ngoài.

Bây giờ tính ra, cậu đã ra ngoài gần 24 tiếng rồi, di động bị gọi đến nổ tung, tin nhắn ngập tràn.

Nhưng Đinh Trình Hâm nhìn cũng không nhìn một cái, lấy điện thoại ra chọn tắt máy.

Chuyện này cậu đã chuẩn bị rất lâu rồi, cậu sớm đã nghĩ xong hôm nay sau khi thăm Trương Chân Nguyên xong sẽ tự sát.

Cậu phải mau chóng quay trở về, cậu muốn thay đổi mọi thứ.

Kỳ thực, chuyện có thể trọng sinh này, nếu như là người khác khẳng định sẽ do dự, dù sao thì đây cũng chỉ là phương pháp đoán ra thôi, hơn nữa phương pháp này cũng chỉ có thể thử một lần.

Nhưng, Đinh Trình Hâm không sợ, cậu cũng không sợ hãi tử vong.

Mà cậu càng sợ hãi hơn chính là, cứ sống vô tri vô giác như vậy.

Những ngày này, mỗi lần cậu nhìn thấy gương mặt của Mã Gia Kỳ, cánh tay của Lưu Diệu Văn, trong lòng liền khổ sở không chịu được. Cậu thậm chí mỗi một giây đều không muốn ngây ngốc thêm ở cái thế giới này nữa.

Chấp niệm duy nhất của cậu, là cải biến. Muốn tự tay đem mọi chuyện thay đổi.

Trên đường Đinh Trình Hâm vừa đi vừa nghĩ, cho đến khi đến bên vệ đường Đinh Trình Hâm mới từ trong suy nghĩ miên man thoát ra, đây chính là mục đích mà cậu muốn.

Mặc dù không biết, từ con đường này đi ra chờ đón cậu là tử vong hay trọng sinh, nhưng Đinh Trình Hâm chính là muốn đánh cược.

Đánh cược 1% khả năng kia!

Khóe miệng Đinh Trình Hâm khẽ cong lên, sau đó không chút do dự mà lao vào con đường kia.

Nghênh đón cậu chính là va chạm mãnh liệt, sau đó là đám đông vây xung quanh cậu, vô số tạp âm.

Tiếp theo, toàn thân trên dưới đều đau đớn.

Cuối cùng, là hắc ám vô tận.

Hắc ám, giằng co rất lâu. Xung quanh cũng không còn bất kỳ âm thanh nào nữa, chính vào lúc Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân có lẽ thua cuộc rồi, xung quanh lại bắt đầu vang lên âm thanh, thanh âm đám người ồn ào, tiếng đùa giỡn quen thuộc.

"Hạ Nhi, tuyệt thật~"

"Nha, Trương ca cũng vậy mà~"

"Đủ rồi đủ rồi, qua đây qua đây, chơi trò chơi."

"Lưu Văn, chơi cái gì mà chơi, lát nữa còn phải luyện tập đấy."

"Chơi thì sao? Á Hiên đây không phải là lúc cho anh chơi. Tường ca cùng chơi đi."

"Được, anh gia nhập."

"Nhỏ tiếng lại hết cho anh, A Trình còn đang ngủ đấy."

Sau câu nói cuối cùng ấy, âm thanh xung quanh nháy mắt thấp xuống.

Đinh Trình Hâm vẫn còn bị vây trong hắc ám cũng dần dần thả lỏng. Cậu thắng rồi, cuối cùng cũng quay lại được rồi.

Mặc dù vẫn không thể mở mắt, nhưng Đinh Trình Hâm cũng không gấp gáp, cậu tiếp tục nghe mấy đứa em trai nói chuyện.

Cuộc sống như vậy, cậu rất lâu không được cảm nhận rồi.

"Mã ca, sao Đinh ca lần này ngủ lâu vậy?" Lưu Diệu Văn tìm được cái áo, một bên đắp lên người Đinh Trình Hâm, một bên nhỏ giọng hỏi Mã Gia Kỳ.

"Đinh ca chạy qua chạy lại mấy cái chương trình. Anh ấy mệt chết rồi, ngủ thêm một lát cũng tốt." Còn chưa đợi Mã Gia Kỳ nói, Hạ Tuấn Lâm dùng giọng thở dài giải thích cho Lưu Diệu Văn.

"Hay là, xin Khố Tử lão sư nghỉ đi. Để Đinh ca về ngủ." Tống Á Hiên tham gia vào nhóm thảo luận, hắn cảm thấy Đinh Trình Hâm tựa trên ghế ngủ như vậy khẳng định là không thoải mái.

"Tớ đoán là Đinh ca sẽ không đồng ý đâu." Nghiêm Hạo Tường chép chép miệng, hắn quá hiểu cách nghĩ của Đinh Trình Hâm, người này có mệt chết cũng sẽ không than mệt lấy một câu.

"Vậy thì hôm nay chúng ta tự luyện thể năng đi, đừng làm phiền Đinh ca nữa." Trương Chân Nguyên ôn nhu dặn dò những người còn lại.

"Được rồi được rồi, giải tán đi. Một tí nữa là Đinh ca của mấy đứa bị mấy đứa đánh thức đấy." Mã Gia Kỳ khẽ phất tay, biểu thị những người khác mau chóng giải tán, sợ sẽ đánh thức Đinh Trình Hâm.

Những người còn lại sau khi nhận được chỉ thị, gật gật đầu sau đó đi đến chỗ xa khác để chơi.

Chỉ có Mã Gia Kỳ vẫn luôn ngồi ghế bên cạnh Đinh Trình Hâm nghịch điện thoại, thuận tiện an tĩnh chờ đối phương tỉnh lại.

Mà đang rơi vào trong hắc ám là Đinh Trình Hâm, cuối cùng cũng nắm được quyền chi phối thân thể.

Thời điểm cậu mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang nghịch điện thoại bên cạnh.

Đinh Trình Hâm nhìn góc nghiêng của người trước mặt, không kìm được mà cảm khái. Mã Gia Kỳ người này thực sự là ông trời thưởng cơm ăn mà, khí chất quanh thân cùng với gương mặt đều tương xứng hoàn mỹ.

"Cậu tỉnh rồi?"

"Trên mặt tớ có gì à? A Trình?"

Mã Gia Kỳ cảm thấy trên chiếc ghế bên cạnh có biến hóa nhỏ, liền buông điện thoại xuống nhìn qua, vừa nhìn đã thấy Đinh Trình Hâm dựa trên ghế không chớp mắt nhìn hắn.

Sau đó, bất đắc dĩ cười, gương mặt sủng nịch hỏi Đinh Trình Hâm làm sao vậy.

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân mình thất thường, ngồi dậy cười lắc lắc đầu nói "Không có gì. Thấy cậu đẹp mà thôi."

Mã Gia Kỳ không tiếp lời, cầm lấy chiếc áo đắp trên người Đinh Trình Hâm, bất đắc dĩ lắc đầu. A Trình của hắn, chính là nguyên nhân trêu đùa hắn.

"Đinh ca~ Anh dậy rồi?!" Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên phát hiện ra Đinh Trình Hâm tỉnh dậy, liền chạy về phía cậu. Mà sau một tiếng kêu này, mấy nhóc còn lại cũng buông đồ trong tay, quây tròn xung quanh Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca, gần đây có phải rất mệt không! Anh phải chú ý nghỉ ngơi đó." Lưu DIệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm vẫn còn quầng thâm mắt thì có chút đau lòng, khuyên anh trai hiếu thắng này của hắn nghỉ ngơi cho tốt.

"Đúng vậy đúng vậy, em biết quay phim rất mệt nhưng mà Đinh Nhi anh phải chú ý đấy." Trương Chân Nguyên vỗ vỗ vai Đinh Trình Hâm, cái này khiến Đinh Trình Hâm có chút hoảng hốt.

Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên khỏe mạnh trước mặt, lại nhớ tới Trương Chân Nguyên ở thế giới kia đem bản thân nhốt trong phòng, trong lòng khó chịu, cậu muốn vĩnh viễn bảo vệ Trương Chân Nguyên thiên chân đáng yêu này.

"A? Trên mặt em có gì à?" Trương Chân Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm cứ nhìn chằm chằm hắn, gãi đầu cười hỏi.

"Có chút đẹp trai." Đinh Trình Hâm mượn cái lời yêu sến súa của Hạ Tuấn Lâm, cười đáp lại.

Cái này khiến người bình thường da mặt mỏng như Trương Chân Nguyên hơi đỏ lên.

Mấy em trai còn lại làm sao chịu bỏ qua cơ hội trêu chọc Trương ca này, lập tức bắt đầu đùa giỡn Trương Chân Nguyên.

"Ai nha~ Trương ca~ đỏ mặt rồi nha?!" Tống Á Hiên cầm cái nắp bình trên bàn đưa lên má Trương Chân Nguyên so sánh.

"Còn không phải sao, mặt Trương ca đỏ rồi~" Lưu Diệu Văn lập tức hùa theo Tống Á Hiên trêu ghẹo Trương Chân Nguyên.

"Ơ? Này không ổn nhé! Trương ca! Sao em nói với anh thì anh muốn nôn, Đinh Nhi nói thì anh lại xấu hổ?" Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ thổ tào Trương Chân Nguyên tiêu chuẩn kép.

"Thế á? Anh không có mà Hạ Nhi." Trương Chân Nguyên gương mặt giả vờ vô tội, trong lòng nhớ đến những lời yêu sến súa khác của Hạ Tuấn Lâm quá dầu mỡ, cho nên lúc đó mới buồn nôn.

"Trương ca, anh như thế này là không được đâu!" Hạ Tuấn Lam gia nhập đại đội chòng ghẹo Trương Chân Nguyên bên kia luôn.

Bốn nhóc con bị Mã Gia Kỳ đẩy qua một bên đùa nghịch, Đinh Trình Hâm ngồi một bên nhìn, cười đến không dừng được.

"Đinh ca, anh hôm nay trở về nghỉ ngơi đi. Anh xem hai quầng thâm mắt của anh rõ ràng thế kia." Nghiêm Hạo Tường khuyên nhủ Đinh Trình Hâm hôm nay không tham gia huấn luyện nữa.

"NoNo, anh cảm thấy không có vấn đề gì cả." Đinh Trình Hâm giơ tay làm động tác cự tuyệt.

"Từ bỏ đi, người này chính là một cái trục*." Mã Gia Kỳ mở một chai Nông phu sơn tuyền đưa cho Đinh Trình Hâm.

*Ví mt người như cái trc là ch tính cách bướng bnh, cng đu, kiên trì vi ý kiến ca bn thân......

"Tớ có đâu." Đinh Trình Hâm trợn mắt, nhận lấy chai nước uống từng ngụm lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro