Chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, America đã rời khỏi nhà. Mọi thứ diễn ra trong căn nhà đều được cậu nhớ rõ như in. Bước ra khỏi căn phòng, cậu nhìn thấy mọi thứ đều rất hoài cổ và sang trọng, trang trí có chút giống lâu đài của UK... Không lẽ cậu bị xuyên không đến Vương quốc Anh? Alo, vụ gì vậy?

Nhìn ngó khắp nơi, mới bước ra được tiền sảnh sau 30 phút đi lạc thì đón ngay ánh mắt của mấy người hầu nhìn chằm chằm vào cậu y như nhìn sinh vật lạ. Rồi nhiều lời bàn tán xì xầm nổi lên. Có lẽ mọi người bất ngờ với gu ăn bận của cậu hôm nay a...

Mới bước ra cửa, người đàn ông đứng tuổi ăn vận lịch sự vội hỏi thăm cậu:

- Xin hỏi cậu chủ đi đâu thế ạ?

- Đi dạo phố ấy mà - Cậu đã quen với cách xưng hô có vẻ kính trọng này rồi, với lại nhìn cách bày trí nhà thì người có IQ cao như cậu chắc chắn biết nguyên chủ là người giàu có!

- V-Vậy tôi sẽ sai người lái xe chở cậu chủ đi

- Không, không cần. Tôi tự đi bộ được, tôi muốn hóng gió

- D-Dạ vâng - Lui sang một bên

America hiên ngang bước ra khỏi nhà...

- Á nè nè... Phải công nhận nay cậu chủ khác ghê... - Nữ hầu 1

- Cậu chủ nay men lỳ, đẹp trai ghê~ - Nữ hầu 2

- Chuẩn luôn ah~ Nhan sắc trời ban - Nữ hầu 3

Nhiều lời bàn tán nổi lên không ngớt sau khi Ame đi. Người đàn ông đứng tuổi là quản gia của lâu đài này rút ra cái khăn lau mồ hôi:

- Cậu chủ có bị sao không nhỉ? Lo quá...

Đó là một chút hồi ức của cậu về cái cảnh đã diễn ra trước khi cậu ra khỏi nhà... Giờ thì cậu bước một mình trên vỉa hè, hôm nay tiết trời nóng nên rất hợp với áo thun và quần jean cậu đã chọn! Cuốc bộ một quãng, Ame thấy cổ họng khát khô nên dừng chân vào quán thức ăn nhanh gần đó...

- Cho một phần Burger và một chai Coca ướp lạnh!

- Vâng thưa quý khách! Của quý khách hết XXX đô!

- Ừ, đợi tôi tí! - Lôi ví ra

America đã phải lục lọi rất lâu mới tìm thấy thẻ tiền, đây là lần đầu tiên cậu bị phải tình huống này... Trước kia mua burger với coca cậu cũng toàn quăng lại tờ 500 đô rồi rời đi không à. Tự dưng giờ tìm mãi mới thấy được thẻ thì cảm giác ÔI CON SÔNG QUÊ~~ lại từ đâu ùa đến...

- Ít ra cũng được cái thẻ Đen - Ame nghĩ thầm

- Tôi quẹt thẻ - Chìa thẻ Đen ra

- A, vâng. C-Cám ơn quý khách ủng hộ! - Người thu ngân nhanh chóng quẹt thẻ  - Gặp khách sộp rồi - Suy nghĩ

- Thẻ của ngài! - Trả lại thẻ

- Ừm - Nhận lấy

Cậu ung dung bước ra khỏi cửa hàng, thở phào vì may ra trong thẻ còn tiền. Vô mua cho cố xong không có tiền trả thì lại muốn chui xuống hố nữa! Lúc đó là muốn đội quần luôn í

- Nhoàm nhoàm, lâu lắm mới có thời gian ăn Burger! 

Ame mở nắp chai Coca ra, tu một hơi ừng ực:

- Oa... Sảng khoái!!

Bộp! - Cậu vô tình va vào ai đó... Đúng hơn là ai đó va vào cậu

- Tôi xin lỗi - Chất giọng khá trầm, là giọng của một người đàn ông

Ame ngẩn đầu lên, cậu ngớ người hoàn toàn...

Trước mặt cậu lúc này là một người y hệt Japan! 

- Ụa quần què dì dợ?? Japan bên đây nó đi phẩu thuật thẩm mỹ thành con trai hả??? - Ame nghĩ thầm

- Cậu... Không sao chứ? - Japan Nam gãi tai

- A... Không sao, không sao. Tôi  cũng xin lỗi vì va phải cậu!

- Ừm... Không đâu, tôi va mới đúng. Nhưng... Tôi lỡ đánh đổ luôn chai nước của cậu rồi...

Đúng thật, trong lúc hai người va nhau. Bé Coca yêu quý của Ame đã bị rơi xuống đất, đổ gần hết chai luôn rồi...

- Coca của toiii - Cậu nhìn đống Coca, giọt ngắn giọt dài

- T-Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền chai mới! - Japan nam hoảng loạn

- Kh-Không sao... Nó ổn - Nét mặt của Ame có chút bơ phờ nhưng vẫn phải nói không sao

- Tôi...

- Không sao, không sao... Tôi mua cái khác được mà! ỌwO

- Tôi thành thật xin lỗi ạ!!! - Cúi người

- Không sao, không cần kính trọng như thế!:'|

- Tôi đi đây, bye! - Ame vẫy tay rồi bỏ đi

- Ể... Còn chai nước cậu thích?

America đã đi mất hút từ đời nào rồi. Japan Nam nhìn theo bóng lưng đang mờ dần của cậu rồi lại nhìn chai Coca bị đổ...

- Chúng ta chắc chắn có duyên gặp lại... - Nói xong, Japan Nam cũng rời đi

.

.

.

.

.

- Chai Coca... Hic hic:'<

- Tại sao Japan bên này lại là nam nhỉ? Mình nhớ nó đâu có thích phẩu thuật thẩm mỹ? Ở đây mọi thứ đều kì lạ a:(( Khó hiểu ghê... nhưng buồn nhất vẫn là chai Coca!!!:'( 

- OA!! CỐ LÊN, CỐ LÊN, CỐ LÊNNNNN!! - Tiếng reo hò cổ vũ từ đâu dội tới

- Ể, chuyện gì đông vui thế nhỉ? Mình phải qua hóng!! - Ame nhanh chóng đi theo hướng phát ra âm thanh

Đi theo âm thanh cổ vũ, cậu đến được sân bóng rổ. Ở đây mọi người đang bu lại hò reo nhiệt tình. Hình như là có trận bóng rổ đang diễn ra thì phải...


Hết Chapter 3

T/G: Nếu thấy hay thì đừng tiếc để lại một Bình chọn để làm động lực cho mình nha<3 Cám ơn nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro