Chapter 11: Ngày thể lực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến nơi rồi, xuống xe thôi! - Ame lấy ba lô rồi bước ra khỏi xe

- Uệ!! Oẹ.. Oẹ... - Canada say sẩm mặt mày bước xuống

- Ê Ê Ê!! Có muốn thì vô nhà vệ sinh nha. Chỗ giữ xe mà nôn thốc nôn tháo là không ổn! - Ame "hoảng sợ" nhìn Canada 

- T-Tại ai mà tôi... Uệ!! - Canada

- Tôi đã oẹ... bảo là chạy... oẹ... chậm mà! OẸ!!! - Canada 

- Phải tới trường sớm chứ, tao lái vậy là chậm lắm rồi đấy! - Ame

- Chậm... uệ... chậm cái đầu ông... uệ!! 

- Cố lên! Ráng nhịn đi rồi vô nhà vệ sinh xả! - Ame thấy cũng có lỗi khi lỡ làm hoảng sợ trái tim thiếu nữ mong manh của y nên tiến tới vỗ nhẹ vào lưng y 

- Ughhh... Oẹ!! 

- Thôi rồi thôi rồi! Kìm lại, tao đỡ mày vô nhà vệ sinh xả!! - Ame hốt hoảng dìu Canada vào nhà vệ sinh gần nhất

- Từ giờ có chết tôi cũng đếch để ông lái đâu! - Canada suy nghĩ

.



.



.

- Ôi... Thoải mái quá! - Canada đi ra khỏi nhà vệ sinh, mặt hạnh phúc nói

- Ừ, nhanh thôi! - Ame mới thấy y đi ra là nắm tay, kéo y đi 

- Chậm thôi, tôi còn chóng mặt đây nè! 

Aizo... Coi bộ chưa thi chưa cử gì mà Canada đã có chuyện rồi! Vầy sao đủ sức mà thi thể lực? Rồi số phận cậu đi về đâu đây?

-Nhà giữ xe của trường-

Một chiếc xe Lada Niva đen bóng đỗ vào chỗ trống cạnh chiếc xe Lamborghini Veneno của nhà Ame...

Cạch!

Rầm - Tiếng đóng cửa xe

- Ầy... Xem này, nay con trai nhà Anh Quốc vác Lamborghini đi học này! - Một thiếu nữ Countryhumans bên chiếc xe Lada Niva hồi nãy trông thấy những huy hiệu nhỏ nhắn in hình quốc kì của nước Anh, Canada và Hoa Kỳ gắn trên nắp ca-pô của Lamborghini và nói với ba người còn lại

- Ha~ Nay chơi lớn phết! - Một người khác nhìn lên nắp ca-pô của xe, sờ nhẹ rồi mỉm cười khinh khỉnh

- Canada nay đèo ai đi thế nhỉ? - Người thứ 3 bảo

- Ai biết, cũng có thể hắn đèo gái mới quen, hoặc là tên America chở Canada hoặc Canada đèo anh của hắn! Nghe Ussr bảo New Zealand và Australia lên phụ ảnh từ sớm, còn Canada thì lại không thường sử dụng Lamborghini, thì có lẽ người lái chiếc xe này là America, chở theo là Canada, không thì ngược lại: Canada đành phải lấy Lamborghini theo lời của tên America để chở 2 người đó đi học... - Người con trai lớn nhất đám lên tiếng

- Aigo~ Ý anh là có thể tên Gay lọ lái xe chở Canada đi sao? Nó còn khó tin hơn việc Canada chở gái, anh Rus à!

- Thôi việc đoán mò mà đến sân chạy đi! - Người con trai được người kia gọi là Rus nói, đặt dấu chấm cho những lời suy đoán

- Vâng~ - Kazakhstan đáp lại

- Dạ! - Cô em gái Belarus cũng mỉm cười đáp

- Rõ ạ! Đi thôi! - Ukraina-người đã trông thấy chiếc xe Lamborghini của nhà Anh Quốc đầu tiên vui vẻ đi đầu 

Russia...

 Ukraina...

 Kazakhstan...

 Belarus...

 Bốn anh em trong những người anh em của nhà Ussr... 

Russia đã xuất hiện, người được 'Ame' theo đuổi!

-OvO-

- Quao... Nhiều học sinh chưa kìa! - Ame cảm thán

- Anh có bị ngốc không? Trường mình có 450 học sinh trong 15 lớp (T/G: 450 học sinh ưu tú:) thì đương nhiên là tụ lại phải đông rồi! - Canada vừa hồi sức sau cơn choáng váng lên tiếng

- Ò... - Ame

- Tổng là 450 học sinh... Số lớp là 15, à... là mỗi lớp 30 học sinh. Khối 10: 5 lớp, khối 11: 5 lớp, khối 12 cũng 5 lớp... Ồ hố... - Những dòng số dữ liệu chảy tràn trong đầu cậu

- Mà nguyên chủ học lớp 11, vậy còn 1 năm nữa mới ra trường! Đủ quậy rồi:) - Suy nghĩ của Ame

- Ê! Nhanh lên đi ông anh, vào chỗ đi á! - Canada khều khều Ame đang đứng tồng ngồng bên cạnh mình rồi đi về chỗ lớp mình

- A-À... Tao biết rồi!

Ame nhìn Canada rời đi rồi mới nhìn lại sân trường, à không, sân chạy bộ mới đúng. Khu này rộng vãiđạn ra, nhưng nó vẫn chưa xi nhê gì tới diện tích của cả cái trường này cả! Khán đài có sức chứa là 1000 chỗ, mà số học sinh có 450 thôi, nên chỗ ngồi rất thoải mái! 

Quy mô của sân rất lớn, đủ để 60 học sinh cùng nhau thi chạy. Đường chạy dài 1km, thời gian chạy là 20 phút. Xếp hạng và cho điểm dựa vào lượng thời gian để hoàn thành đường chạy, như chạy về đầu tiên là hạng 1 - điểm tuyệt đối, và về 2 - 98 điểm, về 3 - 95 điểm,... đều như vậy! Riêng những trường hợp có hai hoặc nhiều người chạy về đích gần như cùng lúc thì sẽ được cán bộ, giáo viên xem xét và phân tích rõ ràng rồi mới quyết định xếp hạng và cho điểm. Nếu cùng lúc thật thì sẽ bằng điểm và cùng một hạng. Không cùng thì thôi, xếp hạng thấp hơn và điểm cũng sẽ thấp hơn...

America đã tìm thấy chỗ ngồi có để bảng số lớp mình nên vui vẻ vào chỗ. Hôm nay mấy đứa trong lớp mới tội nghiệp làm sao, chúng nó sợ hãi đến mặt trắng bệch đi, mồ hôi lăn dài, có đứa thì nhìn xanh xao, chắc là bỏ ăn bỏ ngủ để ôn tập đây mà. Tội ghê~

- Khá vui khi bọn nhóc này không bàn tán mình như hôm qua! Giờ có lẽ thì bọn nó bị nghiệp quật rồi, DỪA!:) - Ame nghĩ thầm rồi che miệng cười

Nhìn quanh chỗ ngồi của lớp, cậu mới chợt nhớ ra điều gì đó...

- Ơ... Lạ thế nhỉ? Lớp có mỗi mình là Countryhumans! Mấy lớp khác thì một đống, ít thì cũng 5 đứa... - Ame suy ngẫm 

- Lạ thật đếy!!


Phịch... - Đang suy nghĩ thì người nào đó ngồi xuống cạnh Ame


- Hử? - Ame giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh

- Ôlala~ - Ame bất ngờ nhìn người đó

Quào.. Do you believe that? 

Người ngồi cạnh Ame là một trong những cộng sự đã đi theo cậu cho đến khi chết! Là South Vietnam, là Ba Que xỏ lá, hay Việt Nam Cộng hoà!

- South Vietnam... - Ame thốt lên cái tên quen thuộc, chất giọng của cậu vừa có chút bàng hoàng, vừa có chút vui sướng, mừng rỡ. Thật sự là cậu không tin nổi vào mắt mình nữa...!!

- Hửm? Cậu kêu tôi à...? - Hắn quay qua nhìn cậu

- À... T-Tôi... - Ame ngập ngừng hoảng hốt

- Có chuyện gì không? 

- Kh-Không c-có gì đâu! Ờ... Ờm... T-Tôi... Tôi lỡ m-miệng! - Ame lắp bắp

- Ừm... - VNCH quay đi, hướng mắt về phía trung tâm của sân

- Thật là một người kì lạ! - Suy nghĩ của hắn

Dù VNCH đã quay đi, nhưng Ame vẫn nhìn hắn...

- Ha... Đúng là cách ăn nói vẫn như xưa nhỉ? Lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại cậu đấy... South Vietnam! - Ame nghĩ thầm rồi bất giác mỉm cười

- Ughh... Hôm nay xui quá, ngồi cạnh một tên tâm thần, nhìn mình rồi cười nè trời ơi! - Mặt thì bình thường, chứ trong lòng VNCH đang la hét

Ame nhìn người đồng đội của mình một lúc nữa rồi cười nhạt. Dẫu gì thì mình cũng chỉ gặp được hắn ở thế giới này thôi, lúc thoát khỏi cơn mê cũng là lúc không thể nhìn thấy South Vietnam nữa..!

- Sao hắn cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ?? Tên này... - VNCH đổ mồ hôi hột

- South Vietnam... - Ame nghĩ thầm

- Ohayõ Ame-kunnn!! - Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng, một người nào đó ôm cậu tự phía sau

- ẶC! - Ame

- E-Ể? - VNCH

- Gặp nhau dồi nè, Ame -kun! Nya 

Ờmm... Phải, đúng như suy nghĩ của mọi người, kẻ đang ôm Ame không ai khác là Japan...

- C-Cậu làm gì vậy Japan?! - Ame bối rối

- Gặp cậu tôi vui ghê, có người ngồi tám chuyện rồi! - Japan dụi má vào đầu Ame

- Này, này!! Đừng có dụi vào đầu tôi chứ, buông ra! Tôi không muốn người khác bàn tán đâuu!! - Ame

Càng muốn thoát khỏi Japan thì cậu ta lại càng ôm chặt đầu Ame

- Chồi ôi, lo gì. Tôi với cậu là anh em mà! Nya!

- Tôi với cậu là anh em khi nào?!? Á, á!! Buông raaa - Ame

- Thui mà, tóc mềm dữ dậyyy! - Japan

- Dùng Sunsilk là nó mềm mượt chứ gì? Buông raaa...! - Ame vùng vẫy

- E hèm... Hai người.. Trật tự một chút được không? Khó coi quá... - VNCH lên tiếng

Chẳng hiểu thế quái nào mà nãy giờ VNCH cứ nghe mùi cẩu lương từ bên cạnh nghi ngút bay đến. Sáng nay mẹ Long Tinh Kỳ mới bới cho hắn một tô cơm đầy ụ rồi, no hết cả bụng nên bây giờ không cần dịch vụ ăn cơm dog free đâu à nha!!

- E he, xin lỗi nha bạn cùng lớp~ - Japan

- Hừ.. Cậu là học sinh mới mà cứ nhây nhây. Cậu không bình tĩnh được à? - VNCH khó chịu

- Ay,ay, đó gọi là năng lượng tích cực! - Japan mỉm cười

- Năng lượng nhây cực thì có! - VNCH nói lại

- Haha.. Hai người bình tõm-ấy lộn, bình tĩnh! - Ame

Nghe Ame nói vậy, hai người mới dừng việc nói qua nói lại...

- Cho xin chỗ này nha~ - Japan ngồi phịch xuống chỗ trống phía sau VNCH

- Thoải mái, có ai ngồi đâu? - Hắn còn hơi quạu vì có cảm giác ăn cơm dog free

- Chẹp, gì mà quạu dữ dậy? - Japan yên vị cái bàn toạ của mình trên ghế rồi chống cằm nói

- Kệ tôi! 

- Haha... - Ame cười gượng 


- E hèm... Xin chào tất cả các em học sinh, các bậc phụ huynh và các giáo viên thân mến! - Giọng nói phát ra từ khoảng trống ở trung tâm của sân 

America nghe thấy giọng nói rất quen liền quay ngoắt qua xem thử, thì ra, chủ của giọng nói đó là UN! 

- Thời gian cũng đã điểm, đến lúc chúng ta bước vào kỳ thi "Ngày thể lực" này được rồi. Vì thế, tôi xin phổ biến luật và đề bài của phần thi! - UN

- Từng lớp sẽ bước vào sân, khi trọng tài, là thầy FBI đây nổ phát súng hiệu lệnh thì tất cả sẽ bắt đầu vào cuộc đua. Ai chạy về đích nhanh nhất thì hạng 1 - ứng với 100 điểm tròn, hạng 2 - 98 điểm, hạng 3 - 95 điểm,... Riêng những trường hợp có hai hoặc nhiều người chạy về đích gần cùng lúc thì sẽ được cán bộ, giáo viên xem xét và phân tích rõ ràng bằng clip đã được quay lại rồi mới quyết định xếp hạng và cho điểm! Trong hai lớp cùng nhau lên thi thì mỗi lớp sẽ có hai giám khảo riêng, bên trái tôi, là WHO và AU, bên phải tôi là hai giám khảo NATO và EU! - UN

- Thời gian thi là 20 phút. Tất nhiên, cấm sử dụng những vật trợ giúp trong quá trình thi. Hãy tự sức mình chạy và giành giải, riêng những bạn gặp vấn đề trong khi thi sẽ được thi lại, và được tính điểm bằng một hình thức đo lường khác! Giải thích xong xuôi rồi thì tôi xin mời hai lớp đầu tiên tiến lên sân. Lớp 10-A và lớp 10-B!

Trong tiếng vỗ tay vang dội, 30 học sinh của hai lớp 10-A và 10-B tiến lên sân. Lớp 10-A thì về phần sân của hai giám khảo WHO và AU, lớp 10-B thì về phần sân của hai giám khảo NATO và EU!

(T/G: Nghĩa là sân chia làm hai phần, phần bên trái là chỗ thi của lớp 10-A, là chỗ của WHO với AU đảm nhận; phần bên phải là chỗ thi của lớp 10-B, là chỗ của NATO và EU đảm nhận á mọi người!)

- Uầyyy, Jena kìa tụi mày! - Mấy đứa học sinh nam ngồi gần Ame lên tiếng, chỉ tay về phía Jena

- Ù ôi, Jena sinh ghê~

- Kiểu tóc mới rất hợp với ẻm!

- Cố lên Jena!!

...

- Hửm? Jena? Cô gái hôm bữa! Đâu, cô ấy đâu? - Suy nghĩ

Ame nghe thấy vậy liền hóng hớt, nhìn về phía tay tên kia chỉ, đúng là cô gái Jena hôm bữa. Hoá ra cô ấy học lớp 10-B, dưới cậu một lớp

- Cố lên Jena, tôi hóng kết qủa của cậu lắm! - Ame cổ vũ thầm

Cả hai lớp vào vị trí, tiếng súng của thầy FBI vang lên. Những học sinh đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao nhanh về phía trước. Tất cả đều bằng bằng nhau, nhưng trong số đó vẫn có một số người có tốc độ nhanh kinh khủng.

 Lớp 10-A, dẫn đầu là Kazakhstan, thứ 2 là Ukraina và Belarus của nhà Ussr, tiếp là Poland, Belgium, Italy, Hongkong, Taiwan, Macau,... 
Lớp 10-B, dẫn đầu là Estonia và Australia, thứ 2 là Litvia, thứ 3 là Bolivia, tiếp là Jena, New Zealand, Uzbekistan, Puerto Rico, Slovakia,... 

(T/G: Những xếp hạng trên là do bản thân tự nghĩ nên không chắc chắn 100% hợp lý. Cũng có thể sẽ liệt kê thiếu một số Countryhumans nên m.n thông cảm)

Họ chạy rất nhanh về đích, thế nhưng, Top 1 của lớp 10-B là Australia, ở phút cuối, Estonia đã đuối sức rồi chạy chậm lại, và kết quả đã để Australia vượt lên dành top 1 - 100 điểm! Jena dùng tất cả sức lực của bản thân, từ thể chất đến tinh thần vượt qua đối thủ nặng kí Bolivia, tiến lên dành top 3...

Cả khán đài đang nghẹt thở chờ đợi kết quả bỗng vỡ oà. Tiếng la hét, hoan hô ngày một to, một phần là cho các thí sinh về đích, hai là cho người họ hâm mộ! 

- Quao... Jena, tốt lắm. Cô bé được hạng 3! Khúc bẻ của vào phút cuối! - Ame thầm vui mừng 

- YES, giỏi lắm 2 con yêuu!! Australia, New Zealandddd!! - France ở phía khán đài cho phụ huynh bật dậy, reo lên

Hoá ra, lúc Ame không thấy France và UK đâu, là hai người họ đã cùng Australia và New Zealand đi đến trường từ sớm rồi! Thật ra thì vào "Ngày thể lực", phụ huynh có quyền đến coi quá trình con em mình thi cử...!

- Em ngồi xuống đi giữ yên lặng nào! - UK nhắc khẽ

- Rồi, em biết rồi. Anh cứ làm quá lên! - France chau mày nói

- Ừ... - UK tiu nghỉu

Quay lại với cuộc thi, mọi thứ vẫn diễn ra rất sôi nổi. Không khí trang nghiêm, yên tĩnh ban đầu bây giờ đã được thay thế bằng giọng hò reo phấn khích của những người trên khán đài. Mọi thứ đều khiến Ame thật nóng máu, cậu muốn ra sân thi đấu nhanh thật nhanh!!

-OoOoOoO-

- Tiếp theo, là hai lớp 11-B và 11-C! Lớp 11-B thuộc phần sân của WHO và AU, lớp 11-C thuộc phần sân của NATO và EU - UN thông báo

- Yeh, cuối cùng cũng đến lớp mình! - Ame phấn khích khi nghe UN đọc tên lớp 11-B của mình

- Đến lượt cậu rồi, cố lơn nhé America-kun! - Japan cổ vũ

Japan ở lớp 11-A, đã thi xong rồi nên bây giờ chỉ việc ngồi xem thôi!

- Ừ, tất nhiên rồi! - Ame cười rồi đứng dậy

Cả lớp của cậu di chuyển đến phần sân đã được chỉ định. Lòng ai nấy đều lo lắng (trừ Ame), tự nhủ bản thân phải thật cố gắng, phải thật mạnh mẽ, tự tin khoe cá tính, bộc lộ sức mạnh và giành hạng cao mới được!
Mọi người đều vào vị trí đã được chỉ dẫn. Họ "thủ thế", chỉ cần tiếng súng vang lên, họ sẽ lao đi thật nhanh!

- Thời gian... Chuẩn bị... Bắt đầu!! - FBI hô to

Đoàng! - Tiếng súng nổ lên

Tất cả học sinh lao nhanh về phía trước. Chỉ có mỗi Ame là đứng lại một chút, khoảng 1 giây, hít lấy một hơi sâu rồi phóng đi.

- Ame ơi, Canada ơi!! Cố lên, cố lên các con nhé!! - France hét lên

- Em... Đừng hét như thế...! - UK nhắc nhỏ

- Rồi rồi, em biết rồi! - France mỉm cười nói - CỐ LÊN CON YÊU!! - Rồi tiếp tục cổ vũ

UK cười gượng nhìn France:

- Haha...

Quay lại dưới sân đấu, mọi người đều cắm đầu chạy. Lớp 11-B có đúng mình Ame là countryhumans thôi, mà cậu mạnh lắm, đám này sao thắng nổi cậu? Hạng 1 ơi, tới công chuyện mày rồi con!!

Đó là đối với lớp 11-B, còn lớp 11-C là một trường hợp khác. Lớp 11-C cạnh tranh quyết liệt giữa nhiều thành phần Countryhumans lẫn con người. Người dẫn đầu của lớp là Russia - thanh niên cao 1m99! Tiếp là China, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam gọi tắt là Mặt trận hay là Việt Cộng, sau là North Korea, Canada, Cuba, còn Việt Nam đứng top 6.  Sau là một số người và Countryhumans khác...

- Chạy nhanh lên coi Việt Nam!! - Mặt trận vừa chạy vừa quay đầu lại hối 

- Em đang chạy đây, mệt quá nè!! - Việt Nam

- Cố lên, tưởng tượng, suy nghĩ đi: Mẹ đang cầm "Ỷ thiên chổi" và thả 10 con chó chạy theo sau mày ấy!!! - Mặt trận 

- Gì cơ? - Việt Nam nghe rõ nhưng hỏi lại

- Mẹ đang cầm sẵn vũ khí phía khán đài kia kìa!!! Mày mà điểm kém, mẹ cầm Ỷ thiên chổi và thả 10 con chó chạy theo sau mày đấy!! - Mặt trận hét lại câu đó mà muốn hết hơi 

- CÁI LÙM CÂYYYYY!!! - Việt Nam lần này đã rõ rồi, cậu không muốn mẹ đánh đâu! Chọc 4-5 con chó còn chọc được, chứ chục con chạy thấy mẹ luôn quá!

- Mà chó là chó Pit bull với chó Ngao Tây tạng nhá!! - Mặt trận bonus thêm

Khá xa, nhưng Việt Nam vẫn cảm nhận được sát khí mịt mù, ánh mắt đỏ loé lên, gầm gừ nhìn về phía cậu. Đúng như lời anh Mặt trận nói. Mẹ Long Tinh Kỳ đang hết sức là kì vọng và tức giận, không cần top 1, ít nhất phải là top 4! 

- ÉO! ÉO ĐƯỢC!! - Việt Nam gào lên, dồn hết sức mạnh vào đôi chân, thành công leo lên top 4, từ từ lên top 3...

- Vãi banana, Việt Nam leo thẳng lên top 3?! - Canada vừa chạy vừa sửng sốt

- Chuyện thường tình ấy mà... - Cuba 

Quay lại với lớp Ame, lúc này từ hạng cuối cậu đã thành công leo lên hạng 5. 

- Má, tên gay lọ nay sao nhanh khiếp vậy? Hộc... hộc... - Học sinh nam 1

- Tên này... Không được, nó đang vượt qua mình!! - Học sinh nam 2

- Nay tên này mạnh quá đi!? - Học sinh nữ 1

- Bình thường nó còn chạy chậm hơn tôi mà?! - Học sinh nữ 2

- Khốn nạn! - Học sinh nam 3

...

Đầy rẫy suy nghĩ hiện lên trong đầu những học sinh... 

- 'Haizz... Nguyên chủ được cái body cũng tạm. Sức khoẻ thì hơi yếu, may là tối qua mình đã có luyện tập ở trong phòng Gym của gia đình rồi!' - Ame nghĩ thầm

- Phù... Tập trung... Hít thở đều nào... Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng... Phù... - Ame lẩm bẩm

- 'Vừa nãy mình đã chạy chậm, từ từ mình mới tăng tốc, mình nghĩ... mình dư sức vượt qua tên đó!' - Ame nhìn người đang giữ top 1 mà suy nghĩ

- GA...GAHHHHHHHHHH!! - Ame hét lên rồi cố gắng tăng tốc độ, những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc

Gì vậy?? Sao một tên gay lọ ốm yếu trứ danh lại đủ sức để tăng tốc chứ? Giờ cậu đã vượt lên và lấy top 3, à không, top 2 rồi!!!

- TUYỆT VỜI, AME!!! - France hét lớn

UK không khỏi bất ngờ, nhìn về phía Ame không rời mắt...

- 'Kh-Không được, tên khốn đó đang vượt qua mình!!' - Người đang giữ top 1 hốt hoảng nghĩ thầm

- Sắp... Sắp được rồi!! - Ame 

Cậu tập trung nhất có thể, hít thở đều đặn, cuộc đua khá gây cấn vì Ame với tên nắm giữ top 1 chỉ còn cách nhau một tí nữa thôi... Cả hai đều ra sức chạy, bầu không khí có chút biến đổi, những người quan sát trận đấu của lớp 11-B đều rất hồi hộp. Vỏn vẹn vài cm nữa là Ame lên dẫn đầu rồi!! Nhưng ngay lúc "đứng trước cửa thiên đàng" đó, cậu đột ngột giảm tốc độ. Dần dần lui về hạng 3...

- A-Ame-kun đang kiệt sức sao?! - Japan ngồi trên khán đài lo lắng

- Rất có thể... - VNCH ngồi bên cạnh đáp lại, giọng anh ta cũng có chút hồi hộp

- A-America... Thằng bé sắp hết chịu nổi rồi..? - France hốt hoảng, lo lắng cho con trai mình

- Ame... - UK siết chặt quai của tách trà trên tay

- Ha.. Cuối cùng nó cũng đuối sức, top 1 là của mình!!! - Tên top 1 lẩm bẩm

Ame ngày càng tuột hơn... Bây giờ cậu tuột xuống chỉ còn top 7...

- AME!! CỐ LÊN CON TRAI!!! - France gào lên

- CON KHÔNG CẦN PHẢI NẰM TRONG TOP 3!! TOP 7 THÔI... KHÔNG, TOP 10 THÔI CŨNG ĐƯỢC MÀ!!! - France

UK không nói gì, vẫn yên lặng quan sát con trai mình, quai của tách trà bị ông siết lấy như muốn vỡ...

- America-kun... - Japan

- ... - VNCH

- Tốt lắm, tên gay lọ yếu ớt vẫn là tên gay lọ yếu ớt mà thôi! - Top1 

- Haha! Cơ hội tốt để lấy lại top 2, tên gay lọ ngu ngốc!! - Top 3 -> 2

- Dừa lắm tên khốn! - Học sinh nam 4

- Con gà~!  - Học sinh nữ 3

- Hạng bét như hồi trước thôi, vịt mà đòi hoá thiên nga! - Học sinh nữ 4

Sau khi cậu tuột xuống hạng 7, bao nhiêu lời chê cười, xỉ nhục lại xì xầm. Vì chỗ của phụ huynh cách khá xa chỗ của học sinh nên France không nghe rõ được những lời xỉ vã thậm tệ đè lên người con trai của cô - America nó tồi tệ như thế nào...

Ame vẫn chạy với tốc độ chầm chậm đó và vẫn giữ top 7. Cậu không có suy nghĩ bỏ cuộc vì kiệt sức, trong đầu cậu đang vạch ra một suy nghĩ... Còn 350m nữa là về đích rồi. Cậu đang có suy nghĩ gì trong đầu thế hả Ame?! 

-Hết Chap 11-

T/G: Nội dung truyện là hơn 3900 chữ nha m.n. Viết nhiều (đối với mình) với lười quá nên bây giờ mới ra Chap mới được. Mong mọi người thứ lỗi vì có thể tác giả sẽ viết những thứ phi logic và có 1 vài trường hợp quên trước quên sau nha m.n! Cám ơn đã đọc truyện và tặng cho mình 1 bình chọn nha. Mình rất vui vì Chap 10 được 56 bình chọn~ (Lúc mình viết những dòng này là 4h42 phút chiều) Nên Chap này đạt 48 bình chọn thì mình ra Chap mới:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro