Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp chíp...

Tiếng chim hót ríu rít vào buổi sớm. Ánh nắng len qua cửa sổ, phủ lên người của một chàng trai... Có ngoại hình trẻ đấy, nhưng tuổi đời của cậu đến hơn 200 năm. Cậu là một Countryhumans, được biết với nickname... Mẽo! 

America - là tên mọi người hay gọi cậu! 

Hừm... Trái ngược với vẻ năng động hằng ngày, bây giờ cậu khoác lên mình đôi mắt thâm quần. Người uể oải nằm dài trên bàn. Tay của Ame vẫn cầm cây bút, giấy rớt lã tả dưới sàn... Ờm... Dạo này Ame đã liên tục thức đêm để làm việc, cậu đã không ngủ hẳn một tuần, đó là một thử thách khó đối với người bình thường...

- Ugh... Mệt quá... - Cậu cố mở mắt, nhưng nó lại không cho phép!

Sức khoẻ của cậu yếu đi trông thấy, bây giờ cậu nên đi ngủ dưỡng sức mới đúng! - Câu nói mà cậu nhận được từ nhiều người hầu... Nhưng có nói nhiều đến đâu thì vẫn như cũ, cậu vẫn thức để xử lý đống tài liệu. Do đó, tất cả mọi người trong dinh thự đều rất lo lắng...

Hồi chiến tranh xem ra cậu còn khoẻ hơn bây giờ đấy. Thời bình rồi thì ngồi yên một chỗ không luôn ấy, việc đấy đâu phải một điều tốt?

- M...Mệt quá... Nhưng đống này...chưa xong...! - Ngẩng đầu lên rồi lại ụp xuống

- Ngài uống chút nước đi ngài Ame! - Người hầu bên cạnh liền đưa ngay ly nước ép cam có pha thuốc ngủ
Vì Ame, họ có thể bỏ thuốc vào ly nước! Họ cũng chỉ vì muốn cậu có một giấc ngủ đầy đủ... 

- Cám ơn ngươi nhiều - Đón lấy, uống một hơi hết sạch

- Ngo-... Ư... Trong ly nước này... Có thuốc ng- ngủ?! - America gắng gượng quát lớn

- Ch-Chúng tôi chỉ mong ng-ngài có một giấc ngủ tốt! - Một người hầu run sợ đáp

- Không cần các ngươ-... 

Bịch!! - Ame té xuống, rồi thiếp đi.

- Đỡ ngài Ame lên giường nằm! - Quản gia phất tay với những người hầu khác

Đây là giấc ngủ đầu tiên sau gần một tuần thức trắng của Ame, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mừng vì chủ nhân của mình có thể được nghỉ ngơi...

Mọi chuyện có lẽ đều tốt đẹp nếu như Ame chỉ ngủ trong 2-3 ngày rồi thức dậy... Còn bây giờ, cậu bỗng ngủ thẳng một mạch, không thức dậy mà cũng không biết đến khi nào mới thức dậy, tựa như giấc ngủ của Người đẹp ngủ trong rừng vậy...
Cậu không thức dậy kể từ hôm đó, tất cả người hầu có liên quan đều bị tống giam vì hành động của mình, tất cả đều rất đau buồn, vì sao ư? Vì họ không ngờ được chính vì ly nước pha thuốc ngủ của mình mà chủ nhân đã không còn thức dậy, vậy là họ không thể nhìn thấy nụ cười đầy sức sống của chủ nhân nữa... Nghĩ đến đây, họ bắt đầu rơi lệ.

.

.

.

.

.

Một khoảng thời gian dài trôi qua, America vẫn nằm bất động trên giường. Mọi bác sĩ đến khám thăm cũng không có kết quả... Một đất nước không thể thiếu lãnh đạo, vì thế, một cuộc bầu cử mới diễn ra, tất nhiên là có một số người không thích việc này. Họ chỉ đồng ý bỏ phiếu nếu khi cơ quan nhà nước chấp nhận với tình huống Ame bất ngờ tỉnh dậy vào một ngày nào đó, thì họ phải trả lại chức cho America! Cơ quan nhà nước quyết định giao kèo này, vì nhờ có America thì Hoa Kỳ mới đi lên được như hôm nay...


End of chapter 1

Cám ơn các bạn đã ủng hộ Chap đầu tiên, mình sẽ cố gắng ra nhiều Chap hơn. Có vài chỗ hơi rối tí, thành thật xin lỗi m.n. Nếu mọi người thấy hay thì xin hãy cho mình một Bình chọn nha, cám ơn m.n! Dõmo arigatõgozaimashita! (どうもありがとうございました!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro