57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ đi ngủ đi, buổi trưa là lúc nên ngủ trưa." Thùy Trang chưa bao giờ ngủ trưa nhưng lại có thể nói dối không chớp mắt, còn định tự tay cởi quần áo cho Diệp Lâm Anh.

"Không... Không cần." Diệp Lâm Anh hơi luống cuống chân tay từ chối. "Chỉ ngủ trưa một giấc thôi mà, không cần cởi quần áo đâu, nới lỏng dây lưng là được rồi." Không cởi quần áo chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

"Không cởi quần áo làm sao mà ngủ ngon được." Thùy Trang lấy áo ngủ đã chuẩn bị sẵn từ trong tủ quần áo ra. "Thay áo ngủ thì mới ngủ ngon."

"..." Diệp Lâm Anh thấy có hai chiếc áo ngủ, sắc mặt hơi kỳ lạ. "Sao chỗ chị lại có hai chiếc áo ngủ?" Không phải là từng mang đến cho ai ngủ đấy chứ?

Diệp Lâm Anh nghĩ cái gì cũng đều viết hết lên mặt, Thùy Trang nhìn một cái là hiểu rõ, nàng làm bộ giận dữ. "Tiểu Diệp, Diệp là mối tình đầu của em mà, lần đầu tiên của em cũng đã cho Diệp Anh rồi, mà Diệp Anh còn nghi ngờ em, chẳng lẽ Diệp Anh muốn bội tình bạc nghĩa?"

Diệp Lâm Anh: "..."

Mình lại bắt đầu ghen tuông rồi, Diệp Lâm Anh cảm thấy tâm tính này thật sự không tốt, rất hẹp hòi nhỏ nhen, rõ ràng phải nên tin tưởng Thùy Trang không nên nghi tới nghi lui.

Nỗi áy náy dâng trào, Diệp Lâm Anh bèn ngoan ngoãn nghe theo Nếu Thùy Trang, cứ luôn cảm thấy còn từ chối nữa sẽ làm Thùy Trang tổn thương.

Nguyễn nữ vương toàn thắng!

Kể ra Thùy Trang cũng không quá phận. Hai người thay áo ngủ nằm xuống giường đắp chăn mỏng xong, Thùy Trang chỉ nằm trong lòng Diệp Lâm Anh tiện tay sờ soạng qua lại, chứ hành động tiến thêm một bước thì không hề có. Diệp Lâm Anh cũng mặc kệ nàng, người này thích động tay động chân như thế đấy, lần nào ngủ cũng đều vậy, có lẽ không thay đổi được đâu.

Tay Diệp Lâm Anh đang đặt trước eo nàng, đúng lúc tay trái để lộ ra ngoài chăn, Thùy Trang nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc thạch được đeo trên ngón áp út của cô, tâm tình càng tốt hơn, nhân lúc bầu không khí đang tốt đẹp, rất thích hợp để nhắc đến một chuyện trọng đại.

"Tiểu Diệp, chúng ta đã xác định quan hệ rồi, Diệp Anh nói xem có phải nên công khai rồi không? Nhất định không thể thiếu hôn lễ được, trước đây lúc kết hôn, ngay cả một hôn lễ nho nhỏ đơn giản cũng không tổ chức, bây giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận." Thùy Trang đang tưởng tượng ra khung cảnh của một hôn lễ tuyệt vời.

"Công khai?" Diệp Lâm Anh hơi giật mình. Trước đây cô không nghĩ đến vấn đề công khai, sau khi xác nhận quan hệ cùng Thùy Trang cũng không nghĩ tới, có lẽ tư tưởng của cô hơi bảo thủ một chút, cảm thấy hai người phụ nữ đăng ký kết hôn đã là táo bạo lắm rồi, lại còn tổ chức hôn lễ tuyên truyền khắp nơi, kích thích quá mức đấy, liệu có khiến người khác phản cảm không? "Không tốt lắm đâu?"

"Sao lại không tốt, đương nhiên là rất tốt rồi." Quả thực Thùy Trang rất nóng lòng về hôn lễ. "Chúng ta không chỉ phải tổ chức hôn lễ, còn phải tổ chức một hôn lễ rực rỡ lộng lẫy, mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích, còn phải hưởng tuần trăng mật, Diệp Anh muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu?"

"Nhưng mà..." Thật ra người thân của Thùy Trang thì không cần lo lắng, cô đã gặp khá nhiều người, ai cũng là người tốt, rất dễ ở chung, nhưng nhà mình thì... "Nếu người nhà em biết em và chị kết hôn, sau này chị không được yên bình đâu. Chị có nhiều tiền như thế, nhất định bọn họ sẽ quấn chặt không tha."

Diệp Lâm Anh muốn sống cùng Thùy Trang mãi mãi, nhưng cô lo người nhà của mình sẽ làm tình cảm của Thùy Trang đối với cô hao mòn dần, kết hôn không phải chuyện của hai người mà chuyện của hai gia đình, cô hoàn toàn không cảm thấy người nhà Nguyễn gia có thể chung sống tốt đẹp cùng người nhà mình.

"Diệp Anh đừng lo lắng, là do Diệp Anh quá thành thật thôi. Diệp Anh là người lớn rồi, dù là cha mẹ cũng không thể can thiệp vào mọi chuyện của Diệp Anh ." Thùy Trang không để ý lắm. Nàng đã điều tra về người của Diệp gia, vẫn có cách để đối phó với loại người kiểu này. "Lần trước ba Diệp Anh gặp phải chuyện kia không phải bây giờ an phận hơn nhiều rồi sao, không còn đến tìm Diệp Anh gây phiền toái đúng không?"

"Ừm." Diệp Lâm Anh tựa lên mái tóc Thùy Trang. Cô rất cảm kích Thùy Trang, thời gian vừa qua ông Diệp chưa từng gây sức ép với cô, sau khi bị giam giữ ba ngày thì được thả ra, cũng yên tĩnh hơn nhiều. "Không biết tại sao nữa, ông ấy không gọi điện thoại cho em, nhưng mẹ kế thì có gọi một lần, hỏi em sống ở đâu."

"Sao em không thấy Diệp Anh nhắc đến?" Thùy Trang hơi đau lòng, có lẽ người nhà này thấy đến công ty náo loạn không được, nên muốn đến tận nhà tìm Tiểu Diệp đây mà.

"Cũng không phải chuyện gì to tát, em không nói em sống ở đâu." Nói với người nhà là thuê nhà để ở, nhưng giờ đã rời khỏi đấy rồi, dù sao cũng không thể nói địa chỉ hiện tại được. "Em lo bọn họ sẽ lấy chuyện chúng ta kết hôn để dây dưa không ngừng."

"Không sao đâu, có em ở đây." Thùy Trang nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Lâm Anh cô thả lỏng. "Diệp Anh chỉ cần chờ đến hôn lễ là được rồi, lễ Quốc khánh thì sao? Cuối thu trời trong, làm gì cũng tiện, mọi người đều được nghỉ, đến tham dự hôn lễ cũng rất tiện."

"Nhanh thế ư?"

"Thế mà nhanh gì? Chúng ta đã kết hôn nửa năm rồi, nếu có thể, em muốn tổ chức ngay hôm nay cơ." Thùy Trang thì thấy quá chậm, nàng rất muốn tuyên bố niềm hạnh phúc của mình cho toàn thế giới biết!

"Gần đây đừng công khai được không, em vẫn thấy sợ." Diệp Lâm Anh cảm thấy bây giờ có thể không nói thì đừng nói, cô thật sự rất lo về mấy người Diệp gia. Cô cũng muốn cùng Thùy Trang được mọi người chúc phúc danh chính ngôn thuận lắm chứ, như vậy cô sẽ có cảm giác vô cùng an toàn, nhưng lại lo có người nói ra nói vào, nên trong lòng hoang mang rối loạn.

"Được, để đến lúc phát thiệp mời rồi nói sau." Thùy Trang nép sát vào lòng người bên cạnh hơn, cuối cùng tình cảm và cuộc hôn nhân này cũng được công bố rồi, có thể xem như nàng đã khổ tận cam lai không?

Ừm... Nếu cái sinh hoạt kia hài hòa hơn nữa thì càng tuyệt hơn, dạo này nhẫn nhịn đúng là vất vả quá, giống như bây giờ đây này, mỹ vị ở ngay trước mắt mà không được bị ăn, thật sự chỉ muốn cởi hết quần áo của người bên cạnh rồi thế này thế này lại thế này nữa.

Diệp Lâm Anh: "..." Không phải đang nói về hôn lễ sao, ngực của chị sao lại đẩy sát thế hả? Còn có thể tốt hơn được nữa không! Bây giờ là buổi trưa đó, không phải buổi sáng cũng không phải buổi tối, sao đang buổi trưa mà chị lại có đức hạnh này!

Diệp Lâm Anh hơi xê dịch về phía sau, bộ ngực nẩy nẩy cực phẩm của Thùy Trang dính chặt vào người cô thì không phải chuyện đùa đâu, nếu còn dính thêm chút nữa, thật không biết sẽ phát triển thành thế nào. Hơn nữa, đùi dưới của nàng còn dính giữa hai chân Diệp Lâm Anh. Trời ơi ai cứu Diệp Lâm Anh với

"Đừng động đậy!" Hai tay Thùy Trang giữ chặt bàn tay Diệp Lâm Anh, để cô kề sát vào tiểu Trang phía dưới kia hơn. "Em không làm gì hết, để như vậy chạm sát một chút được không?" Ngữ khí cực kỳ tội nghiệp. "Em đã nhịn lâu lắm rồi, nếu còn không cho em thân thiết nữa em sẽ phát điên mất."

Mặt Diệp Lâm Anh nóng không chịu nổi, hai người phát sinh quan hệ với nhau đã là chuyện của mấy ngày trước rồi, sau đó Thùy Trang lo nghĩ cho thân thể cô nên chưa từng làm thêm lần nào, đối với một người phụ nữ như này, quả thực không dễ dàng gì.

Tuy rằng Diệp Lâm Anh ngượng ngùng, nhưng vẫn rất cảm động. Thùy Trang trân trọng cô đến thế, có phải cô cũng nên báo đáp một chút cho nàng không?

Để mặc bàn tay bị kìm chặt ở phía dưới, Diệp Lâm Anh một tay khác vuốt tóc Thùy Trang thỏ thẻ: "Tối nay em bồi thường cho chị được không? Bây giờ là ban ngày, không tốt lắm đâu..." Càng nói giọng càng nhỏ dần, cô cảm thấy mình to gan quá đi, lời lẽ như thế mà cũng nói được.

"Thật sao?" Thùy Trang kích động, bên dưới càng ướt hơn.

"Vâng, buổi tối sẽ chiều chị hết." Diệp Lâm Anh mỉm cười, lòng cháy bừng tưởng như ra lửa.

Buổi tối mau mau đến nhanh đi, Thùy Trang nằm trong lòng ngực Diệp Lâm Anh ngứa ngáy khó chịu, hận không thể làm mặt trời biến mất ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro