Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ bọn họ rời đi, tôi nằm trên giường bệnh không muốn nhìn thấy ai. Tàn dư của giấc mơ đó không ngừng xoay vần trong đầu tôi giống như một cuốn băng cũ rích đã quá hạn sử dụng cứ liên tục xào xạc xào xạc. Nước mắt vẫn cứ trào ra từ khóe mắt, chảy xuống phần tóc ở thái dương làm cho nó ẩm ướt lành lạnh. Tôi cuộn tròn trong ổ chăn, trái tim đau đớn khôn cùng, cổ họng nghẹn đắng, khó khăn hít thở.

Giọng nói lanh lảnh của em ấy tựa như còn vang bên tai tôi: "Ở chỗ này ai mà chẳng giống nhau, có bệnh thì có bệnh, sao mà anh không dám nhận thế, chả nhẽ nhận thì rớt mất một miếng thịt luôn hả?"

Em thẳng thắn vô tư như vậy, không ngại thừa nhận căn bệnh của mình. Khi nghe điều đó, tôi cảm thấy một thằng sinh viên năm tư như tôi còn không thông suốt mọi chuyện bằng một học sinh cấp ba là em. Nhưng em cũng là bệnh nhân, nếu em đã tới đây thì cũng giống như tôi mà thôi.

Đầu óc không bệnh, là bệnh trong lòng.

Nhưng tại sao chứ, vì sao em lại muốn nhảy xuống, không phải tôi đã nói nếu có chuyện gì hãy đến tìm tôi ư?

Không phải đã là bạn bè ư?

Rõ ràng trước đây em còn nhắn tin wechat với tôi, tôi vội vàng mở ra khung trò chuyện với em giữa làn nước mắt, lần cuối hai chúng tôi nhắn tin mới chỉ nửa tháng trước, em nói em không muốn nghỉ đông.

Tôi hỏi học sinh thì phải chờ mong đến kỳ nghỉ mới đúng chứ. Đoạn voice chat em gửi tới vẫn là giọng nói lanh lảnh vui vẻ, em bảo vì em thích ngôi trường hiện tại, mặc dù không có bạn bè nhưng một mình cũng rất tự do. Nếu nghỉ đông thì em sẽ phải về quê, mà em thì lại không thích quê nhà của mình.

Lúc này tôi nằm nghe giọng em, sống mũi không khỏi thấy chua xót, nước mắt rơi càng nhiều. Ban đầu tôi cũng như vậy, là người không cần bạn bè, nghĩ rằng một mình cũng rất tốt. Thế nhưng thật ra ở trên đời không có chuyện không cần người bầu bạn, dù bất kể là sinh vật nào cũng đều cần tạo dựng những mối quan hệ trong xã hội, nó như một sợi dây kéo dài rồi tách thành vô số nhánh nhỏ, những sợi dây khiến người ta liên lụy đến nhau, giữ nhau lại trên thế gian này.

Trong giây phút em nhảy xuống ấy, có phải em cho rằng mọi sợi dây ở trên người mình đều đã bị cắt đứt, vậy nên cảm thấy không còn ai có thể đủ sức giữ em lại được nữa?

Sợi dây của tôi chắc là quá bé nhỏ, nó mảnh tới mức chẳng đáng để suy xét, không có đủ sức lực để níu giữ em lại.

Tại sao tôi lại không hỏi em nhiều hơn một câu chứ, hỏi vì sao em không muốn có bạn, vì sao em không thích quê nhà. Nếu như không nói ra thì cảm xúc chôn sâu ở đáy lòng sẽ vĩnh viễn nằm tại nơi đó, giống như một chiếc túi nilon đựng rác có thể điều chỉnh kích cỡ theo ý muốn, qua trăm năm vẫn sẽ tồn tại, chầm chậm chuyển hóa thành chất độc.

Tôi vùi mình trong chăn khóc đến thở hổn hển, ác mộng thành hiện thực, tôi không thể giữ được một người, cô bé có mái tóc ngắn ngủn, nụ cười xinh đẹp, cùng nhau trải qua những ngày trong bệnh viện, cùng nhau ăn những món mà chẳng mấy ngon miệng...

Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi còn nhớ rõ, lòng đau quá, vì sao em lại quá đáng như thế, để lại những ký ức này cho một mình tôi cất giữ.

Ác mộng này trở thành sự thật, vậy chẳng lẽ cơn ác mộng tiếp theo cũng sẽ...

Tôi hoảng hốt gọi điện thoại, đầu bên kia liên tục vang lên tiếng "tút... tút... tút..." không người nhấc máy.

Xin anh hãy nghe máy đi, Đường Phong Hành.

"Rất xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy, vui lòng gọi lại sa..."

Dù là lời nhắn của tổng đài thì tôi cũng nghe bằng hết, vỏn vẹn chỉ có 58 giây rồi tự động ngắt máy. Tôi chui ra khỏi chăn, rút luôn cả kim truyền nước vướng víu, mu bàn tay đau nhói cùng với một chút máu chảy ra từ lỗ kim. Tôi cắn khớp ngón tay, răng nhọn không ngừng cắm sâu vào làn da, hết cắn thì lại vò đầu kéo tóc, cố gắng để đau đớn áp xuống cơn hưng cảm. Tôi liên tục gọi đi gọi lại cho Đường Phong Hành, nước mắt nhỏ xuống màn hình điện thoại bị tôi dùng tay áo vội vàng lau đi, thế nhưng một lần rồi lại một lần cuộc gọi bị tự động ngắt, 58 giây cứ thế lặp lại trôi qua.

Tại sao lại không nghe máy, anh nghe máy đi chứ!

Cuối cùng điện thoại cũng hết pin, sập nguồn.

Tim tôi đau giống như bị mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm xuyên, đầu choáng váng, tôi ngã khỏi giường, mặc kệ nỗi đau đang giày xéo cơ thể mà chật vật bò dậy rồi chạy ra khỏi phòng. Hóa ra bọn Lý Cảnh Nguyên vẫn chưa đi mà đang ngồi ở ghế dài ngoài hành lang, vừa nhìn thấy tôi cùng với mu bàn tay dính máu thì Ngô Hóa Văn đã chạy tới đè tôi lại, đẩy tôi vào trong phòng: "Mẹ kiếp cậu làm cái gì vậy hả, còn chưa truyền dịch xong mà định chạy đi đâu? Sao lại... khóc thành thế này?"

"Điện thoại hết pin, hết pin rồi."

"Hết pin thì hết pin, còn tưởng có chuyện gì chứ."

"Có việc! Đường Phong Hành không nghe điện thoại của tôi, lỡ như, lỡ như anh ấy xảy ra chuyện gì..."

Không phải anh, mà là tôi sẽ thế nào bây giờ, ngay từ đầu là tôi sợ hãi mất đi và xa cách, cho dù là Chu Mỹ Anh, Hạ Dung Nam hay Đường Phong Hành. Tôi muốn tự sát, muốn hủy hoại bản thân chỉ vì chẳng thể chịu đựng được khoảnh khắc đau đớn đó, không thể trải qua thêm một lần nào nữa, nó vượt quá nỗi đau mà tôi có thể nhẫn nhịn được. Việc này tựa như một cơ thể hoàn hảo không chút tổn thương bỗng nhiên vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, cố chắp vá chỉ đổi lại đôi tay đầy máu, một bàn tay dính đầy thủy tinh nhọn thì làm sao có thể nắm lấy tay của người khác được đây?

Tôi ngồi sụp xuống, nước mắt chảy xuôi như thác nước, tay cào cấu trên mặt, lòng đau đớn đến mức chỉ muốn được rời khỏi nơi này, không muốn tồn tại nữa, đến lúc đó có phải tôi sẽ không còn phải khổ sở như thế này nữa không. Từ bỏ ư, kết thúc ư?

Bởi vì tôi có làm thế nào cũng không giữ lại được, không thể giữ lại được ai cả.

Trong đầu tôi ngập đầy những suy nghĩ tiêu cực, Lý Cảnh Nguyên và Ngô Hóa Văn cũng ngồi xổm xuống nắm lấy bả vai tôi. Lý Cảnh Nguyên lấy lọ thuốc mà tôi uống hàng ngày từ trong túi áo ra, tôi giật mình nhìn thẳng bọn họ.

"Bọn tôi... lấy nó từ chỗ Đường Phong Hành chỉ rồi mang theo, cậu uống thuốc đi." Đôi mắt Lý Cảnh Nguyên nhìn tôi chăm chú qua thấu kính cận, tựa như muốn bảo tôi hãy bình tĩnh lại.

"Các cậu..."

"Thằng nhãi Đường Phong Hành đó, sau khi các cậu come out vài ngày thì cậu ta có về ký túc xá một lần rồi bị bọn tôi bắt lại ép phải nói, cậu đừng trách nó. Mặc dù bọn tôi đã nghe chuyện của cậu nhưng lại không biết nên cư xử thế nào, vậy nên bẵng qua một thời gian dài không liên lạc với cậu. Thế nhưng tôi vẫn muốn nói điều này, Trần Thư Ninh, đừng làm những chuyện ngốc nghếch khi không có bọn tôi ở cạnh. Bọn tôi cũng sẽ rất đau, cậu hiểu không, giống như khi cậu đau khổ vì chuyện của cô bé học sinh đó, bởi vì chúng ta là bạn bè, chúng ta có tình cảm." Ngô Hóa Văn kéo tôi đứng lên, vừa dìu tôi về giường vừa lải nhải.

Hiếm có lúc Ngô Hóa Văn nói chuyện hay như vậy.

"Chắc là do tín hiệu ở chỗ Đường Phong Hành không tốt nên không gọi được thôi, cậu đợi sau hẵng gọi, cậu ấy không có chuyện gì đâu, cậu phải tin bọn tôi." Lý Cảnh Nguyên rót cốc nước cho tôi.

Hóa ra trên người tôi có rất nhiều sợi dây, là sợi dây từ tay Đường Phong Hành tách ra thành thật nhiều sợi dây khác, tôi đã nhận lời anh, đồng ý với anh rằng không được tùy ý rời đi, tùy ý kết thúc.

Ngô Hóa Văn gọi y tá đến ghim lại kim truyền dịch cho tôi, tự ý rút kim nên tôi bị người ta quở trách một lúc.

"Bây giờ thanh niên các cậu đều thế này đấy hả, có phải là xem phim nhiều quá rồi đúng không, đã tụt huyết áp chóng mặt nặng như vậy mà còn tự tiện rút ống truyền ra? Nếu làm lần nữa thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Mu bàn tay tím bầm nhưng kỹ thuật ghim kim của y tá rất tốt, tôi thấy không đau lắm. Tôi dùng hướng suy nghĩ mà Đường Phong Hành đã từng dạy cho mình, không phải y tá đang thực sự trách tôi, mà bởi vì tôi không quý trọng thân thể mình nên cô ấy mới không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy những suy nghĩ tồi tệ luôn bám chặt lấy tôi đã bắt đầu tan biến đi một ít, có lẽ đầm lầy u ám kia cũng không phải là không thể chạy thoát mà chỉ là tôi đã từng chọn cách tự chìm xuống, thế nhưng bây giờ có người ở trên bờ ném dây thừng cho tôi, hơn nữa còn không chỉ một cái. Tôi nhìn bọn họ, khóe miệng run run: "Cám ơn... các cậu."

Bạn bè ư?

Quả nhiên con người không thể không có bạn bè.

Uống thuốc giúp tôi bình tĩnh lại, mệt mỏi ngủ say một thời gian dài, lúc tỉnh lại không biết đã là mấy giờ rồi, rèm cửa kéo kín mít nên trong phòng mờ tối. Bên cạnh giường có thêm một chiếc ghế, bàn tay ấm áp quen thuộc đang phủ trên tay tôi, trái tim giống như đang cất lên tiếng dương cầm du dương. Tôi nghiêng đầu nhìn Đường Phong Hành đang dựa lên tường ngủ, áo vest trên người còn chưa có cởi ra.

Anh đã về rồi, trở về bên cạnh tôi.

Tôi biết anh rất mệt nhưng giờ trời lạnh quá, tôi không muốn anh phải ngồi đó ngủ. Tôi kéo kéo tay anh, rất nhanh anh đã mở mắt ra. Trong mắt anh còn vẻ chưa tỉnh hẳn, nhẹ giọng hỏi tôi: "Em tỉnh rồi à, còn khó chịu không?"

"Nước."

Anh đứng lên rót cho tôi cốc nước, nâng tôi dậy rồi nhanh chóng giúp tôi uống mấy ngụm. Tôi nhìn anh, nói: "Lên nằm với em đi."

"Không được, giường nhỏ quá, không đủ chúng mình nằm."

"Ngủ lạnh, đau đầu."

Anh thở dài, cởi áo khoác ra chỉ mặc áo sơ mi, chui vào chăn liền giơ tay sờ trán rồi sờ sau cổ tôi, nhẹ nhàng xoa xoa: "Đầu đau chỗ nào, có muốn anh gọi y tá không?"

Vẻ mặt mỏi mệt của Đường Phong Hành hòa lẫn với bóng tối, anh cau mày, tôi cũng vươn tay xoa nhẹ giữa mày anh: "Không đau nữa rồi, thấy anh thì không còn đau nữa, thật đó, em nhớ anh tới mức đầu đau cả tuần nay. Em hối hận rồi, sớm biết anh phải đi thì sẽ không nói câu nói kia."

Bàn tay Đường Phong Hành khựng lại, dùng sức ôm tôi thật chặt trong ngực mình: "Anh... cũng rất nhớ em, nhưng lời nói anh không cần lo lắng cho em làm cho anh nghĩ rằng có phải anh đã quản em quá nhiều hay không, khiến em không thoải mái."

"Này! Anh nghĩ cái gì đấy, rõ ràng là em sai mà, là do em đã nói những lời khiến cho anh tổn thương."

"Đúng vậy, việc này là em sai."

Ha, cái người này không nói theo kịch bản.

Tôi bước vội xuống thang mà anh bắc, ngoan ngoãn thuận theo: "Đúng đúng, em sai rồi, vợ ơi, anh đừng giận dỗi chiến tranh lạnh với em được không, em bảo đảm sẽ ăn cơm thật ngoan, sẽ không khóa cửa nữa, anh quản em đi, em ước gì anh quản em mỗi ngày."

Đường Phong Hành véo má tôi: "Anh mà quản được em, rõ là chiều quá thì đúng hơn."

"Đúng đúng đúng, vợ luôn chiều chuộng em." Tôi và Đường Phong Hành chăm chú nhìn nhau.

"Có phải anh đã thay em giúp đỡ em ấy không?" Tôi chạm lên mắt anh, vuốt nhẹ từng cái theo viền mắt.

"Có một phần là vậy, nhưng chủ yếu là vì lúc đó mẹ em ấy tìm tới, danh thiếp của anh là em đưa cho em ấy nhỉ, dặn nếu có chuyện gì thì gọi vào số này. Tấm danh thiếp kia là cái anh dùng hồi còn làm thực tập, vì em tin tưởng năng lực của anh nên mới đưa nó cho em ấy. Mẹ em ấy cũng gửi gắm hy vọng lên tay anh, hy vọng anh có thể giúp con gái bà ra đi thật rõ ràng."

"Sao từ đầu anh không nói với em?" Tôi cọ cọ cổ anh.

"Em không thể kiểm soát tốt cảm xúc mà, anh sợ em đau lòng."

"Nhưng bây giờ biết mọi chuyện theo cách này cũng rất đau." Cứ nghĩ đến những tin tức kia thì hơi nước trong mắt lại dâng lên.

"Ngoan, có anh ở đây mà, anh sẽ giải quyết chuyện này thật tốt, em ấy không chỉ đơn thuần là tự tử, nhưng bây giờ anh không nói với em được, những chuyện này cần phải bảo mật."

"Em biết rồi. Đường Phong Hành..." Tôi nhìn vào mắt anh, đúng là đôi mắt đẹp đẽ nhất mà tôi từng biết đến.

"Sao thế, muốn nói gì thì nói đi nào."

Hơi thở của chúng tôi hòa lẫn vào nhau, lướt qua gò má hơi ngưa ngứa, tôi nhẹ nhàng cọ lên bờ môi anh: "Muốn nói rất nhiều điều."

"Vậy nói từng điều một, anh nghe hết."

"Em rất nhớ anh."

"Anh biết, anh cũng rất nhớ em, thế nhưng bình thường em chưa từng chủ động gọi cho anh nói rằng em nhớ anh. Anh sợ rằng nếu mình gọi điện đến thì em sẽ giống như trước đây, chê anh phiền phức rồi chặn số anh luôn."

Đúng là ngày trước tôi hay nói anh phiền, còn quá đáng mà ấn chặn số anh, tôi lấy lòng mà hôn anh một cái: "Em có chặn ai cũng không chặn anh nữa, em thật sự sai rồi, anh gian ghê, còn lôi lại chuyện cũ."

"Anh là bạn trai em, bị chặn số cũng sẽ tức giận chứ, anh có tư cách này đúng không?"

Lại bắt đầu rồi, chỉ cần Đường Phong Hành tỏ ra tủi thân một chút là tôi sẽ cảm thấy bản thân đúng là đồ tra nam, vô cùng có lỗi với anh. Tôi xoa xoa tóc anh: "Anh là người có tư cách nhất để giận em, vợ đừng nói móc em nữa mà."

"Đổi xưng hô."

Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục hôn lên môi anh: "Vợ ơi nhớ anh lắm, rất nhớ anh rất nhớ anh, hôm nay anh không nghe điện thoại làm em lo lắm luôn, em nằm mơ thấy anh... không còn nữa, anh bỏ em mà đi giống như mẹ em vậy, không để em chuẩn bị chút gì cả, suýt chút nữa là em không thể kiểm soát nổi bản thân."

"Bên kia là vùng núi, tín hiệu kém quá, xin lỗi đã làm em lo lắng."

Anh vuốt dọc lưng tôi, tôi hơi mệt nhưng vẫn nói tiếp: "Bây giờ em cảm thấy em có thể vượt qua bất cứ điều gì, chỉ cần, chỉ cần có anh ở bên em là được, em chỉ cần anh là đủ rồi, em không tham lam một xíu nào, có đúng không?"

"Đúng vậy, A Ninh, anh sẽ bảo vệ tốt chính mình, em cũng phải đồng ý với anh sẽ chăm sóc tốt bản thân. Bây giờ em có thể hiểu được cảm xúc của anh mỗi khi nhìn thấy em tự sát không?"

Dường như trái tim bị ai nhéo một cái, tôi vừa áy náy vừa đau lòng, hóa ra nó lại đau khổ và bất an như vậy.

"Được, em sẽ không, thật sự sẽ không, em sẽ dốc hết sức cùng anh trải qua cả đời, đừng rời bỏ em, em chỉ còn có anh."

"Một điều cuối cùng nữa, em yêu anh, em rất rất yêu anh, em yêu anh gấp ngàn lần so với anh có thể tưởng tượng được, không muốn rời xa anh. Em hoàn toàn thuộc về anh, Đường Phong Hành."

"Anh cũng yêu em, Trần Thư Ninh, cảm ơn em đã lựa chọn anh."

Nhìn nhau lưu luyến, chúng tôi ăn ý cùng nhắm mắt lại, làn môi gần sát, đầu lưỡi quấn quýt, gò má đè ép, hơi thở dần dần trở nên dồn dập, nụ hôn mãnh liệt nóng cháy như thể hiện nỗi nhớ vô tận của chúng tôi suốt bảy ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro