Chạm mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Cẩm Yên bối rối nhìn Du Ngụy, cô thực sự không nhớ ai tên là Du Ngụy.

Tuy nhiên, anh ta biết cô?

Nghe giọng điệu thì 80% là có cảm tình với cô?

Ha... càng tốt, vậy thì kế hoạch của cô chẳng phải sẽ dễ dàng thành công hơn sao?

Giang Cẩm Yên giả vờ lảo đảo, ngã vào lòng Du Ngụy, nỉ non khóc.

-Anh quen tôi sao? Vậy.. anh có thể ở bên tôi? Tôi buồn.. tôi đau khổ lắm.. ai cũng ruồng bỏ tôi...

Đoạn Giang Cẩm Yên ngẩng mặt lên, đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ vào cằm Du Ngụy, cánh tay lần mò eo của Du Ngụy...

Du Ngụy hít 1 hơi thật sâu, bàn tay hơi run rẩy đẩy Giang Cẩm yên ra.

Yết hầu anh trượt lên trượt xuống mấy lần mới nói được vài chữ.

-Tôi.. sẽ ở bên em.. nhất định... mãi mãi..

Giang Cẩm Yên bật cười khanh khách, ôm cổ Du Ngụy, hôn lên đôi môi mỏng của anh ta 1 cái thật nhẹ, trong lúc Du Ngụy còn đang thẫn thờ thì Giang Cẩm Yên đã chạy biến vào nhà....

-------------------------------------------------

Cô chạy vào nhà tắm, dù cho quần áo và lớp trang điểm vẫn còn, cô bật vòi hoa sen, cho từng giọt nước lạnh buốt chảy qua da thịt...

-Tôi kinh tởm câu nói MÃI MÃI của bọn đàn ông các người!!!

Giang Cẩm Yên ngồi  sụp xuống sàn nhà tắm, 2 tay ôm mặt khóc như 1 đứa trẻ....

-Dương Nghĩa cũng nói sẽ ở bên tôi mãi mãi! Anh ấy đã thề trước mộ bố mẹ tôi!!!! Vậy giờ thì sao?

Từng giọt nước vẫn tí tách chảy trên người cô...

Trên đôi môi nhòe nhoẹt son vẫn nở 1 nụ cười diễm lệ...

-Dương Nghĩa, Du Cách Lan! Hai người hãy chờ đấy!

------------------------------------------------------

Buổi sáng thức dậy.

Giang Cẩm yên phát hiện bản thân vẫn ngồi trong nhà tắm.

Từng giọt nước ở vòi sen vẫn chảy lên người cô.

Cơ thể cô lạnh toát, mũi khản đặc, đầu choáng váng đến độ muốn ngất đi.

Giang Cẩm Yên run rẩy vịn vào bồn rửa mặt, tắt vòi sen, lảo đảo về phòng tìm quần áo để thay...

-----------------------------------------------------------------------------

-Thư kí Giang, cô trông xanh xao ốm yếu quá!

-Vâng... có chút...

-Hay cô đến bệnh viện xem? Tôi xin nghỉ giúp cho?

-Không cần đâu, thư kí Triệu cứ làm việc của mình đi!

Giang Cẩm Yên cười mỉm, tay cầm tập tài liệu đi thẳng,mặc Triệu Thế ríu rít lo lắng an ủi, hỏi thăm lo lắng cho bản thân.

Dù ốm nhưng cô vẫn phải đi làm.

Giang Cẩm Yên không bao giờ cho phép bản thân mình nghỉ việc vì lỗi do bản thân.

Triệu Thế là thư kí khác ban cô, đã thích cô hơn 1 năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ đếm xỉa đến anh ta, một phần vì lúc trước cô đã có Dương Nghĩa, một phần do cô không thích tính cách của anh ta.

Giang Cẩm Yên là bông hoa mẫu đơn của công ti, không chỉ riêng Triệu Thế, có rất nhiều đàn ông theo đuổi cô, không chỉ trong công ti, mà cả ngoài.

Có rất nhiều  người ưu tú và xuất sắc hơn Dương Nghĩa nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ lưu tâm, tâm trí của cô chỉ có 1 mình Dương Nghĩa.

Cô luôn nghĩ tình cảm của cô dành cho Dương Nghĩa nhiều bao nhiêu thì tình cảm Dương Nghĩa dành cho cô cũng vậy, nhưng hóa ra, không phải!

Tất cả đều là cô tự đa tình.

Cười chua xót, bỗng Giang Cẩm Yên ôm đầu vì choáng váng.

Cơ thể của cô vì ngâm nước cả đêm mà mệt mỏi vô cùng, sáng nay cô  đo nhiệt kế là 39 độ.


Vịn tay vào tường, Giang Cẩm yên đặt tập tài liệu xuống bàn bên cạnh, tay lục tìm vỉ thuốc cảm mua sáng nay trong túi....

-Ô? Thư kí Giang đấy à? Sao trông ốm yếu thế!


Một giọng nói nũng nịu đến chảy nước pha chút chói tai vang bên tai cô.

Giọng nói này dù đến chết cô cũng không thể quên!

Du Cách Lan!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi các reader TTvTT, truyện này là do 1 au khác phụ trách đăng, hiện giờ mình chỉ phụ trách truyện "Vật Hi sinh", truyện này mình có viết ra word được 5-6 chap rồi gửi cho 1 bạn khác nhờ sửa và đăng. Nhưng ai ngờ bạn ấy quên mất, hôm nay có 1 reader cmt nói sao truyện lâu ra thế thì mình mới ngớ người vào xem.

Vâng, Hóa ra au kia quên đăng truyện hộ mình, hơn 2 tháng lận.

Rất xin lỗi, lần sau mỗi khi vào watpad  mình sẽ để ý tiến độ của từng truyện.

Vì bận nên mỗi khi rảnh mình sẽ viết truyện ra 1 cuốn vở rồi đưa cho bạn khác đăng hộ.


Riêng truyện này mình đã viết hẳn ra word và gửi cho bạn khác sửa để đăng, nhưng thực sự là bạn ấy quên.

Ai đọc truyện của mình thì đều biết mình rất hay viết sai chính tả, do đánh máy với tốc độ nhanh ẩu đoảng nên chữ bị nhảy, mình thường phải đánh tạm ra word rồi gửi cho bạn khác soát lại chính tả rồi mới đăng.

Rất xin lỗi ạ!

À  truyện này 1 tuần 2 chap nhé các reader!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#maxcon