Chương 1: sập bẫy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cá Tháng Tư]

"Nam~ làm ơn giúp tớ nha! Tớ thật sự cần thêm nhân lực... làm ơn~"

"Nhưng mà Olivia... Tớ..."

"Chậc! Cậu thật là keo kiệt! Bọn tớ chỉ muốn nhờ cậu phụ một ngày thôi mà! Nhanh nhanh đồng ý giúp chúng tớ đi!!"

"Đợi chút đã nào... Tớ có bảo là..."

"Nam à... anh giúp em đi! Em bị Olivia bóc lột sức lao động đó! Hãy thương cho đứa em gái này mà giúp đi mà!!!!"

"Mei, em..."

Bị ba cô gái quay như chong chóng, Nam đầu óc mờ mịt. Cậu nhớ mình chỉ là được Mei mời đến nếm thử sản phẩm mới mà thôi, tại sao lại thành ra như vậy? Nhiệt độ ở Anh có điểm lạnh, đặc biệt là ở trong tiệm đang mở điều hòa hết công suất để giúp khách hàng thoải mái, nhưng Nam lại cảm thấy mồ hôi của mình chảy ròng ròng vì độ căng của cuộc nói chuyện. Hai bên gắt gao giữ lấy chủ ý của mình... hiển nhiên là chỉ gắt một bên Nam đáng thương nhà ta thôi, ba cô gái hoàn toàn là lấn áp anh chàng người Việt. Cứ mỗi câu nói thì họ lại tiến về Nam một bước, Nam thì cứ lo lắng lui về mấy bước, cứ vậy mà lấn cho tới khi lưng cậu chạm vào vách tường (tục xưng kabe-don ┐('∀`)┌). Trời ơi, đây là cái quỷ gì tình cảnh vậy nè?

"Tóm lại..." tiếp tục không để Nam có lời phản kháng, Emma đột ngột nắm lấy áo Nam, bàn tay nhanh chóng giật phăng cúc áo của cậu.

"N- Này... Emma!!" Nam sắc mặt bạo hồng, trong lòng gào thét, ba người bọn họ tính làm cái gì vậy?!!

"Anh không được phép chống cự đâu nha~" Mei cũng hùa theo Emma, chẳng hề ngần ngại lột luôn áo của Nam sau đó quẳng sang một góc

"M- Mei...!!" Nam run sợ.

Mọi chuyện không phải như là cậu đang nghĩ đâu đúng không?? Có phải không?!

"Đừng sợ, nó sẽ rất nhanh thôi~" Olivia vẫn duy trì nụ cười duyên dáng của mình nhưng một bên lại dùng sức lực phi người thường nhẹ nhàng đẩy Nam vào một căn phòng sau đó... khép cửa khóa cậu chàng người Việt ở bên trong.

"... Diễn biến có vẻ không đúng cho lắm thì phải...?" Nam nghĩ thầm.

Olivia đứng trước cánh cửa đóng chặt, khe khẽ thở dài "Thật xin lỗi nhưng việc rất cấp bách nên tớ mới phải nhờ đến cậu, Nam à. Hơn nữa..." câu nói tiếp theo cô như lẩm bẩm chỉ hai người vừa đủ nghe, "Chỉ có cậu tớ mới tin tưởng được thôi...."

Đầu cánh cửa bên kia im lặng một lúc lâu sau đó Nam lên tiếng: "Chỉ lần này thôi đấy..."

Nam cuối cùng vẫn là đồng ý, vốn dĩ lúc đầu phản kháng là vì vẫn chưa minh bạch tình huống, nhìn thấy ba người hùng hùng hổ hổ tiến tới mình, Nam còn tưởng hôm nay sẽ bị đem ra trình diễn thể loại phim nhi đồng không nên xem nữa chứ! (tha thứ bạn Nam nhà ta là một thanh niên bình thường khỏe mạnh, sức sống phơi phới, căng tràn nhựa sống,... mọi người hiểu ~? (*≧艸≦) ) Nhưng giờ ba người họ đã giải thích và nhờ giúp đỡ thì không lý nào cậu lại không giúp bạn bè mình một tay, chẳng phải là làm phục vụ một buổi thôi sao, sẽ thật đơn giản như đang giỡn thôi đúng chứ?

Cậu không phải là bị câu nói "chỉ tin tưởng mình cậu" của Olivia mà mềm lòng đâu! Tuyệt đối không!

"Vậy tốt quá, thực sự cám ơn cậu rất nhiều nhé Nam!" Olivia mừng rỡ hướng về Nam bày tỏ lời cảm ơn sau đó quay sang tiểu đồng bọn ra ám hiệu ý bảo 'thu phục' , nụ cười trên môi cô cũng ngày càng rạng rỡ, "Trong tủ áo có đồng phục của tiệm, cậu mặc nó vào sau đó đến phòng bếp gặp tớ, tớ sẽ hướng dẫn công việc cho cậu~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________
[ 15 phút sau ]

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!! MEI! TRẢ ĐỒ LẠI CHO ANH!"

"Không~ trừ khi anh chịu bước ra đây!"

"E- em... cái con bé này!"

"Ra đi Nam à, bọn tớ đang chờ cậu đây. Hay cậu muốn bọn tớ đốt đồ cậu?"

"Emma?! Cả cậu nữa sao?!"

"Ôi chà~? Lửa đã được châm lên rồi nhé Nam~"

"Kh-khoan Olivia! Rồi, được rồi, tớ ra!!"

Bước từng bước nặng nề, Nam đôi chân như đeo chì chậm chạp tiến vào bếp. Bản mặt đấng nam nhi của cậu giờ đây hoàn toàn nát, Nam hiện giờ chỉ ước rằng có một cái hố trước mặt để cậu nhảy vào cho đỡ nhục.

"Oaaaaa! Anh Nam đáng yêu quá! Kawaii!!" Mei réo lên một tiếng, hai bàn tay ôm mặt mình lắc qua lắc lại vì cảm xúc nhảy bừng trong lòng không thể kiềm chế. Trước mặt ba cô gái ở đây chính là Nam, người con trai có tiếng điềm tĩnh, ít nói và bị xếp vào hàng "Tsundere boys", hiện giờ đang đứng trước cửa với một bộ hầu gái trên người. Bộ đầm may chuẩn theo theo phong cách của Olivia's cupcake, lấy tông màu hồng làm chủ đạo cùng ren trắng làm viền trông cực kì nữ tính

Gương mặt cậu chàng người Việt lúc này nhìn u ám đến đáng sợ rồi, sau lưng là hiệu ứng mây đen sấm chớp mưa bão tứ tung càng phụ trợ ra tâm tính của cậu rất không hài lòng. Nhưng điều nãy cũng chẳng ảnh hưởng đến toàn cục, mỹ nhân có nhăn mày, móc mũi vẫn cứ là cảnh đẹp ý vui, huống chi lúc này bộ dáng của Nam còn tràn đầy sự ngượng ngùng, e thẹn, lâu lâu sẽ có những vệt hồng khả nghi cứ thoang thoáng trên gò má, khiến các cô gái ở đây ai cũng ôm tim chịu không nổi.

"Awww! Anh thật là dễ thương quá Nam à!" Không kìm lòng được, Mei chạy tới ôm chầm lấy Nam, mặt cạ cạ vào ông anh họ liên tục một cách cực kì tự nhiên.

"Mei... trả đồ lại cho anh ngay..." Âm điệu có chút nghiến răng nghiến lợi, Nam hai tay nắm lấy bả vai của Mei, nhanh chóng kéo ra khoảng cách của hai người, gương mặt tối sầm nhìn cô e họ đầy tính đe dọa. Nếu là người ngoài nhìn vào chăc chắn sẽ nói Nam hiện giờ cực kì đáng sợ, nhưng Mei vốn đã nhìn ra bản chất của Nam, một người ngoài mạnh trong yếu, nên cô cũng chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi gì. Mà bù lại...

"Được rồi, em sẽ trả đồ cho anh sau khi anh chịu ngồi yên cho em trang điểm!"

"..."

Im lặng 5 phút...

"Cái gì? Trang điểm gì?!"

Mei đôi tay đan vào nhau đặt trước ngực, vẻ mặt tràn đầy vẻ hồn nhiên vô (số) tội: "Thì... Dẫu sao anh cũng đã cosplay thành hầu gái rồi, vậy thì phải cosplay cho tới chứ, nào có ai lại cosplay không make up nha!"

Và không biết từ đầu, một mớ dụng cụ trang điểm, phụ tùng dành cho nữ giới và tóc giả, linh tinh các thứ thần kì xuất hiện trước mắt Nam. Cả ba cô gái nhất quyết muốn hại đời anh chàng người Việt này cho bằng được. Tập thể tác giả và đọc giả yên lặng châm nến cho bạn Nam, Amen ( ̄ω ̄)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro