#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Em yêu trường em
Với bao bạn thân và cô giáo hiền
Như yêu quê hương
Cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương

...

Nhìn dòng người đang nhốn nháo cả lên, hết qua trái rồi lùi về phải, tôi hết nhìn xung quanh rồi nhìn lại trên tay mình đang cầm hai cái bông tua, cái xanh, cái vàng.. nó quen đến không thể nào mà quen hơn.

Nào bàn nào ghế

Theo điệu nhạc, mọi người bắt đầu xoay vòng, tôi cũng nhanh chóng xoay tròn theo dòng người. Đầu óc mơ hồ chẳng hiểu sao mình lại ở đây nữa.

Nửa tiếng trước đó tôi còn đang ngồi máy lạnh, tay cầm đùi gà, hút ngụm coca nữa mà.

Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhớ được là Trần Thanh Vy một bên khóc, Vũ Quốc Thiên với bộ mặt lạnh như đưa đám ngồi đối diện tôi.

Nhớ đến đó, sự căm tức, uất hận không tên lại lần nữa căng tràn lồng ngực, khiến tôi thở không ra hơi.

Hôm nay tôi đi ra đường quên coi giờ, coi ngày hoàng đạo hay gì? Lâu lâu ăn có một bữa gà lại chạm phải cái con Vy Trần đáng ghét.

Vy Trần họ tên đầy đủ là Trần Thanh Vy, người yêu cũ một thời của bạn Thiên kính mến của tôi, từng học chung lớp với tôi hồi năm lớp 10, kiêm bạn cùng trường, cùng câu lạc bộ với tôi và Vũ Quốc Thiên.

Vũ Quốc Thiên là ai? Chính là cái người chung lớp với tôi từ năm lớp 11, dù trước đó hai đứa tôi có học cùng trường, hoạt động chung một câu lạc bộ từ hồi mới vô trường, nhưng phải đến gần hết năm lớp 10 có cuộc nói chuyện đầu tiên với nhau.

Mối quan hệ giữa ba đứa chúng tôi chỉ có thể viết đại khái ba chữ 'bạn học cũ', nhưng nếu so về độ thân thiết giữa Vũ Quốc Thiên và những người khác thì tất nhiên tôi thân với Vũ Quốc Thiên hơn rồi, có thể xem nó là bạn thân của tôi.
....

Tôi cầm cái nĩa chọc chọc miếng gà, mặc kệ hai cái con người đó đang tỏ ra khách sáo với nhau.

Tôi ngậm miếng thịt trong miệng mà không nhai, mắt nhìn chằm chằm vào cái phần ức gà mà ban nãy Quốc Thiên cho tôi.

"Nhai đàng hoàng! Đừng ngậm nữa!"

Tôi trợn mắt lên, chuyển mục tiêu từ miếng ức trong dĩa sang tên Quốc Thiên đang nói chuyện với gái vẫn không quên răn đe 'đứa con nhỏ' là tôi phải ăn uống cho nghiêm túc.

"Nữ dạo này làm gì rồi?"

Giờ mới chịu chú ý tới tôi sao?

Nếu như cái ức gà này mà là gương mặt của Trần Thanh Vy.. mới tưởng tượng tới đó thôi, tay cầm cái nĩa của tôi nhanh chóng xiên lấy miếng gà rồi nhanh chóng quay sang nhìn bạn gái cũ của bạn thân tôi.

"Không có gì mới. Vẫn một ngày ăn đủ bốn bữa, sáng, trưa, chiều tối, chưa kể thêm nhiều bữa khác!"

Chắc không ngờ tôi sẽ trả lời như thế này, mặt Trần Thanh Vy sượng trân thấy rõ.

"Nữ vẫn mặn như này nào!"

Xem như đây là lời khen nhỏ đó dành cho tôi đi.

"Không có đâu!"

"Giờ mặn hơn!" Tôi bổ sung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro