Chap 3 : Bị té

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi chơi bóng rổ với em đi !

- Dựa vào đâu chứ ? Anh không đi ! Eunsang làm giá nói rồi nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt bởi Dohyun, cười đáp

- Này , em thế này là sao đây ? Lợi dụng đụng chạm đúng không ?

- Đúng, chính là em lợi dụng anh đấy ! Dohyun bá đạo nói rồi kéo Eunsang đi theo mình " Mau về nhà em lấy bóng nào !"
Thế là Eunsang bị Dohyun kéo tới nhà, Eunsang vẫn cười không thấy trời mây, vô được nhà crush thân yêu mà , sao không vui được chứ !

Tới nhà Dohyun, em nhanh chóng nhập mật mã rồi kéo Eunsang vô nhà. Eunsang vừa bước vào đã nhìn ngang, nhìn dọc, tuy có hơi nhỏ một xíu nhưng vẫn đầy đủ tiện nghĩ, điều đó chứng tỏ rằng sau này có cưới nhau thì vẫn có chỗ để ở :)))

- Anh cứ ngồi tự nhiên, trong tủ lạnh có đồ uống đấy ! Em đi thay đồ.

- Được ! Nói xong, Eunsang nhanh chóng tới tủ lạnh lấy đồ uống, vớ đại một chai nước suối rồi đứng lên. Vẫn tiếp tục tham quan nhà, vừa đi vừa uống nước. Đi nữa chừng thì đập vào mắt Eunsang chính là cậu nhóc Dohyun đang thay đồ. Không thể tin được, thân hình của nhóc này thật không thể đùa, nhìn tới nỗi mà muốn phun cả nước trong miệng ra. Nghe tiếng nước chảy xuống sàn liền biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Nhanh chính bước tới chỗ Eunsang

- Sao...sao em thay đồ mà không đóng cửa ? Eunsang mặt mày bây giờ chả khác gì trái cà chưa chín đỏ cả

- Sao vậy ?? Có muốn xem lại lần nữa không ???

- Cái đồ lưu manh ! Nhưng mà bộ đồ này chả đẹp tí nào ? Chẳng phải nói đi chơi bóng rổ sao ? Anh ở dưới lầu đợi em !! Eunsang cứ như chim sổ lồng mà bay đi mất. Dohyun cười tươi khi nhìn cục bông ấy xấu hổ bỏ đi. Rồi quay vào trong phòng thay bộ đồ khác dù sao thì Eunsang đã nói bộ đó không đẹp.

Sau khi thay đồ xong thì đi xuống dưới sảnh chung cư, thấy Eunsang dễ thương cứ đi qua đi lại lâu lâu còn nói lầm bầm cái gì đó. Nhanh nhẹn tiến tới chỗ Eunsang, Dohyun đưa chai nước mới cho Eunsang rồi nói

- Lúc nãy nước chưa uống được còn gì !!

- Xem như em còn có lương tâm ! Tay định cầm lấy chai nước nhưng Dohyun nhanh chóng rụt lại làm Eunsang bất mãn " Mới khen em được vài câu là em lại dở chứng nữa rồi đúng không ? Đưa đây !"

- Không đưa đấy ! Mỗi khi Eunsang chồm tới lấy thì Dohyun lại né đi. Bỗng nhiên, đang yên đang lành thì Eunsang bị ngã, Dohyun thấy thế vứt mạnh chai nước xuống đất, lật đật chạy tới đỡ Eunsang !

- Có đau lắm không ?

- Em nói xem , nhìn vết trầy nghe vậy thì nói xem có đau không ? Eunsanv chỉ chỉ vết thương dưới đầu gối mình

- Xem ra không đau lắm, còn có thể mắng người được mà. Nào, đứng dậy được không ?

- Tự đứng được Nhưng hành động lại tát thẳng một gái nước lạnh vào câu nói của Eunsang. Vừa đứng lại đã bị ngã chỏng quèo.

- Haizzz, đã thế này rồi còn mạnh miệng Dohyun cúi xuống bế Eunsang đến bậc cầu thang, thả Eunsang xuống, tay vuốt vuốt tóc anh làm con tim anh khẽ chậc nhịp rồi nhẹ nhàng nói rằng
- Ngoan, ở yên đây. Anh đừng đi đâu đấy ! Nói rồi, bỏ chạy đi mua thứ gì đấu !

- Làm gì vậy ? Đi đâu đấy ??? Định đuổi theo mà hình như vết thương không cho phép rồi nên đành ngồi yên đợi Dohyun về

Đi được khoảng 6 phút thì Dohyun cũng đã trở lại nhưng mà không chỉ có mình Dohyun mà còn có túi thuốc trong túi đó có bông y tế, thuốc nhiễm trùng, nước ấm,...... v...v....

Nhanh nhẹn ngồi xuống trước mặt Eunsang. Giúp anh khử trùng vết thương, vừa làm vừa thổi trông yêu lắm !

Eunsang có chút đau nhưng mà vẫn cười rất tươi vì em crush đang giúp mình băng bó vết thương mà, đôi bàn tay búp măng đó làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng chân Eunsang bị bó băng nguyên một mảng đầu gối.

Băng bó xong thì đưa thuốc tới trước mặt anh " Uống thuốc đi !"

- Thật ra anh uống nước lọc cũng được, không cần phải ....

Giật chai nước lọc ném ra xa rồi đưa bình nước ấm tới " Có ai uống thuốc mà đi uống nước lạnh đâu. Ngoan nào, uống đi. Không thôi anh sẽ bị đau đến sốt luôn đấy !"

- Nhưng mà... thuốc nó đắng lắm ! Không uống đâu ! Eunsang chu môi giận dỗi

- Không đắng, bảo đảm không đắng Dohyun dùng giọng điệu mà mấy người hay đi dụ dỗ trẻ con hay nói

- Đừng có lừa anh, anh bị lừa quen rồi. Không uống là không uống !!!

- 1 hộp macaron thì sao ?

- Hả ?? Macaron ?? Xí đừng nghĩ có thể dùng macaron mà mua chuộc được anh...... Nhưng mà 5 hộp thì anh sẽ suy nghĩ lại.

- Được rồi, 5 hộp ! Anh mau uống thuốc đi !

- Em không lừa anh đúng không ?

- Lừa anh em được lợi gì ?

Nghe vậy, Eunsang chịu đắng từ những viên thuốc nuốt xuống cổ họng. Vừa uống xong, Eunsang đã nhăn mặt, mếu máo khóc như một đứa trẻ

- Không phải em đã nói là không đắng sao ? Nó quá là đắng luôn ....híc... bắt đền. Em...híc... lừa anh....híc.....

- Thôi Eunsangie ngoan nào, em xin lỗi , em xin lỗi. Bây giờ em sẽ dẫn anh đi ăn macaron có chịu không ??

- 5 hộp luôn á !!!! Em không được lừa anh nữa nha Nghe tới được đi ăn macaron Eunsang liền nín khóc

- Đươc, 10 hộp em cũng mua cho anh !!! Lên đây em cõng !!!

- Yeahhh, Dohyunie là nhất !!! Eunsang ngồi trên vai Dohyun, hết lời khen ngợi Dohyun.

Dohyun mỉm cười trong lòng " Hình như em thích anh rồi đấy, Eungie à !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro