Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nghe nói không? Giám đốc bị Tuyết đá rồi”

“Rõ ràng là thế, Tuyết là trai thẳng mà!”

“Tội giám đốc, ai bảo đi yêu thẳng làm chi”

Sở Ngạn mặt mũi xám xịt lê thân đến công ti.

Vui lên đi, sắp chữa được bệnh rồi!

Tuy cố gắng khích lệ bản thân nhưng trong đầu cứ niệm mãi một câu thần chú, đừng gặp Tuyết, đừng gặp Tuyết, đừng gặp Tuyết!

Tội nghiệp cho người đàn ông đó, tất cả mọi ánh mắt trong văn phòng đều lén lút liếc về phía hắn.

Sở Ngạn cầm đống tài liệu, tần ngần đứng trước cửa phòng của trợ lí cố vấn, ngại ngùng không biết làm sao. Lạy trời cho Tuyết đang làm tình cùng ai đó đi!

Khi đó hắn sẽ giả vờ bất ngờ rồi đi ra, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nhanh gọn, hết bệnh.

Nhưng rồi đợi mãi, vẫn là giám đốc phải quyết tâm đi vào.

Tuyết vừa mới trải qua một buổi tối nồng nhiệt với người kia; lại nghĩ đến cảnh con người đồ sộ đó nửa thân dưới thì luật động mạnh mẽ, còn nửa thân trên lại dịu dàng ôn nhu, khiến y không chịu được mà muốn cưng chiều. A, hôm qua làm nhiều như thế, đến bây giờ vẫn còn đau.

Tuyết suy nghĩ, y nhìn trước nhìn sau, định từ dưới bàn rút ra một cây gậy mát xa thì ai đó đẩy cửa phòng, hầm hố bước vào.

“Giám đốc” Lần này thậm chí chẳng còn bất ngờ. Anh lại muốn gì đây?

“Tuyết!” Thình lình hét to, “Tôi muốn làm rõ mối quan hệ giữa hai ta”

“À về chuyện đó thì…” Y mặt mày rạng rỡ, định kể cho hắn nghe về thiên thần mình mới gặp thì đã bị người kia ngắt lời,

“Không, cậu hãy im lặng cái đã! Cậu có biết trái tim tôi đau khổ đến mức nào không?”

Biết cái đầu.

“Khi cậu bỏ tôi đi giữa bao nhiêu người như vậy! Tôi chỉ càng thêm da diết mặn nồng với hình bóng của cậu hơn thôi”

Rõ chém.

“Tuyết, tôi yêu cậu! Cậu hãy cho tôi một lí do nào đó đi!”

Trợ lí cố vấn cuối cùng cũng nghe được câu hỏi mình mong chờ mấy lâu nay, định hào hứng trả lời thì ngay lập tức, lại có người khác nhảy vào.

Anh lao công mặc đồ xanh từ đầu đến cuối, mặt mày siêu cấp đỏ ửng, ấp úng hét vang,

“K-không được!”

Cả Tuyết lẫn Sở Ngạn đều đơ người vì ngạc nhiên. Người kia bị nhìn đến độ hóa thành pho tượng, chẳng biết lí do vì sao mình lại xông vào, khiến tình hình một mực căng thẳng như thế này.

“Anh là ai?” Giám đốc ngô nghê hỏi.

“Là lao công của anh! Năm năm rồi!” Tuyết cau có nhìn hắn.

Lần thứ hai rồi đấy, làm ơn nhớ tên nhân viên của mình đi!

Nghĩ rồi nhìn cục cưng của mình đang ngại ngùng kia, y liền nhẹ nhàng rời bàn làm việc, tiến đến cạnh anh, dịu dàng ngước nhìn người cao hơn mình cả một cái đầu.

“Giám đốc! Đây là người yêu của tôi!”

Lao công nghe vậy, toàn thân liền hóa thành củ cà chua. Trái tim thiếu nữ của anh loạn nhịp. C-có phải y vừa thừa nhận mối quan hệ giữa hai người bọn họ không? Anh xấu hổ lấy hai tay che mặt lại, không dám ngẩng lên nhìn giám đốc.

Tuyết cau mày thầm nghĩ, nếu không phải vì tên giám đốc kia thì y đã câu dẫn anh một mạch lên bàn làm việc rồi.

Y lừ mắt nhìn hắn.

Ha? Tại sao không tức giận đi? Mà mặt mày lại còn tươi tỉnh tràn đầy sức sống như vậy?

Rốt cuộc giám đốc của y đang chơi trò gì với nhân viên vậy nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro