Chương 6: Công nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là tiếng chuông báo thức, Lâm Chung mở mắt nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật quen thuộc lại hiện ra, cậu đã đến thế giới khác. Lúc này đây, Lâm Chung chì muốn nằm mãi trên giường, cậu đã bắt đầu thấy sợ hãi trước những chuyến phiêu lưu của mình. Ước mong duy nhất bây giờ của cậu là được trở về với thế giới thực nhưng Chiếc Nhẫn Xuyên Không lại bị trục trặc còn Wiki thì cứ chập chờn lúc được lúc mất.

-"Chung! Có dậy không thì bảo?" - Mẹ cậu đạp cửa xông thẳng vào phòng.

Do mải nê suy nghĩ nên cậu không chú ý đến việc mẹ cậu gọi nãy giờ.

-"Dạ! Con ngủ say quá...!"

-"Dậy rồi thì chuẩn bị đi học đi!"

Thế là bất đắc dĩ Chung vẫn phải đến trường.

Thế giới này thật kỳ lạ: Tất cả mọi người ngoài đường đều cắm mặt vào những chiếc "sì mát phôn", không một tiếng nói cười. Vậy đây là......đúng vậy.......thế giới mà con người đắm chìm trong công nghệ. Ngay cả hai người bạn đi cùng đến trường cũng không hề mở lời, tất cả mọi giao tiếp đều qua mạng di động.

"ẦM!" Là tiếng sập dàn giáo xây dựng của một tòa nhà gần đó. Có một công nhân bị đè dưới đống sắt ấy. Mọi người xúm lại, không phải giúp đỡ mà là......chụp ảnh. Máu văng tung tóe khắp nơi, tay chân anh công nhân ấy gãy lặt lìa, đầu nứt toác..... Thế nhưng thay vì cứu người, bọn người vô tâm kia chỉ lấy điện thoại ra chụp liên tục những tấm ảnh để post lên mạng xã hội.

Lâm Chung sững người, nếu là trước đây thì hẳn cậu đã chạy ra một chỗ mà nôn mửa vì máu me tanh tưởi. Nhưng có lẽ vì đã quá quen với cảnh chết người nên cậu không còn cảm xúc gì nữa.

............

-"Chào cả lớp!"

*Im lặng....

Tất cả đều chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mình. Chung lấy điện thoại của mình ra, đúng như cậu nghĩ: Tất cả mọi giao tiếp đều nằm trên mạng xã hội.

Lớp học không hề giống ở thế giới thực, tất cả học sinh đều ngồi trước một máy vi tính, kể cả giáo viên. Mọi hoạt động thường ngày của lớp học đều diễn ra trên đó, từ giảng bài cho đến các kiểu nói chuyện riêng, đùa giỡn.... tất cả đều diễn ra trong yên lặng.

Lâm Chung tự hỏi rằng liệu một ngày điện thoại, máy tính mất đi thì con người ở thế giới này sẽ giao tiếp với nhau cách nào nữa....

Trước đây ở thế giới cũ Lâm Chung đã từng ước sẽ được chơi game cả ngày nhưng đến thời điểm này cậu lại thầm mừng khi mình không sinh ra ở cái thế giới công nghệ này.

*Bíp....bạn có tin nhắn mới*

Dòng thông báo hiện ra trên màn hình máy tính của Lâm Chung. Cậu rê chuột mở tin nhắn.

-"Chào bạn! Mình là học sinh mới chuyển đến, mình tên là Mộc Diệp!"

"Cái tên đẹp nhỉ? Nhưng hình như quen quen?" - Lâm Chung thầm nghĩ.

-"Chào Diệp, mình là Chung, rất hân hạnh quen biết!"

Chung click vào ảnh đại diện của nick kia và không khỏi sửng sốt: Avatar là một cô gái trẻ đang ngậm một con chuột, ánh mắt hoang dại......đó là Diệp 1945.......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro