MUỐN 1 CÁI HÔN DO EM CHỦ ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Chaeyoung đứng sửng tại chỗ.

Lúc này đây cô đứng tại chỗ rất lâu rất lâu, trong lòng có chút muốn quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, thậm chí muốn nắm lấy cổ áo ông để ông có thể nhìn rõ cô là ai.

Tốt nhất là có thể đánh thức ông ta, hỏi ông nếu như ông thấy hối hận, nếu như ông muốn bảo vệ cô, thì trước đó tại sao lại đưa ra lựa chọn như vậy, vì sao lúc cô cần ông nhất, thì ông lại đưa cho cô cái bóng lưng lạnh lùng như một người xa lạ.

Cô cũng muốn hỏi ông một chút, rốt cuộc có một giây nào ông cảm thấy không đành lòng với đứa con gái ruột này?

Nhưng cuối cùng co chỉ đứng yên ở đó, đôi mắt đỏ bừng trong im lặng.

Không cần hỏi.

Không cần phải hỏi.

Tất cả mọi chuyện đã xảy ra không thể nào sửa lại nữa, giống như thời gian sẽ không bao giờ quay ngược lại. Vụ tai nạn xe đó chắc chắn sẽ xảy ra, cái chết của Jung Eun không ai có thể cứu vãn. Cho nên tất cả mọi thứ không cần phải hỏi nữa.

Mấy năm qua cô dần hiểu ra một chân lý, nếu như có lựa chọn, nếu như hàng trăm con sông đều đổ về một biển (*), thì có lẽ trên đời này không ai muốn mình làm một người xấu. Những ai vi phạm lương tâm của mình và phạm phải những điều xấu xa, thì luôn luôn có những lý do sâu xa hoặc nông cạn ở phía sau đó, và bọn họ sẽ luôn có những nỗi khó khăn mà không thể bày tỏ.

(*) nếu như hàng trăm con sông đều đổ về một biển: có nghĩa là có những con đường khác nhau đến cùng một đích đến.

Một người đáng ghét thì cũng có chỗ đáng thương.

Những câu này sở dĩ đúng, không phải vì một người đáng giận tất có chỗ đáng thương, mà là vì con người sống trên đời này, ít người có thể thuận buồm xuôi gió, có cuộc đời bình yên-— cho nên mỗi người đều có chỗ đáng thương, vì vậy quá trình đưa ra lựa chọn cũng không có quan trọng, kết quả cho sự lựa chọn đó mới là quan trọng.

Mỗi người đều có những khó khăn riêng, không vì những gian khổ đó mà tha thứ cho họ——

Có một số lựa chọn, cho dù quá trình nó có khó khăn đến đâu thì chúng cũng không bao giờ có thể được tha thứ.

"Park tiểu thư, cô có muốn ở lại lâu hơn một chút không?" Cô điều dưỡng nhìn thấy cảm xúc thăng trầm và do dự ở Chaeyoung, đứng ở sau lưng cô lo lắng hỏi.

Cô cúi đầu, sau đó trong mắt đang ngấn ngấn nước, khẽ cười lên: "Không cần, không cần thiết."

"Hả?"

"......"

Cô không giải thích gì thêm. Cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó hóp bụng ưỡn ngực, bước chân ra khỏi phòng bệnh.

Lúc rời đi càng thêm bình tĩnh, và thong dong hơn lúc đến.

Rốt cuộc thì ở viện dưỡng lão cũng có nhiều người, Jimin không muốn phải đối chất với Yeon Kyo ở nơi đó.

Cuối cùng bà ta được Shin Yang dẫn ngồi ở chiếc xe đằng trước để trở về trang viên, còn Jimin và Chaeyoung thì ngồi ở chiếc xe phía sau, khởi hành muộn hơn so với hai người trước.

Trên đường, sau khi mở tấm cách âm ở trong xe lên, anh mới nhìn về phía cô: "Gặp được chưa?"

"Dạ."

"Thấy thế nào?"

Cô suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

Jimin dường như hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô, anh bật cười: "So với những gì anh nghĩ thì em bình tĩnh hơn nhiều, không hổ là một tiểu vỏ trai."

Chaeyoung không hề giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận: "So với tưởng tượng của em thì đúng là bình tĩnh hơn nhiều."

".......Là có chuyện gì đã bất ngờ xảy ra?"

"Có thể nói là vậy."

"Vậy anh có thể biết không?"

Cô suy nghĩ vài giây, rồi mới nói hết chuyện đã xảy ra với Jimin, từ lúc vào phòng của Shihoo, sau đó là những lời ông ta đã nói.

Cô dừng lại sau câu cuối cùng của Shihoo, sau đó nâng mắt nhìn anh: "Nếu là anh, thì anh sẽ làm gì?"

Jimin khẽ híp mắt: "Em có chắc là muốn hỏi anh."

"Sao không chắc?"

"Hay là hỏi anh em sẽ làm như thế nào còn có tính tham khảo hơn."

Cô cười lắc đầu: "Vậy trước hết em muốn nghe câu trả lời của anh."

Anh tựa lưng vào ghế ngồi.

Cô nói: "Vì lẽ công bằng, anh có thể suy nghĩ một chút. Lúc ấy, em cũng đã bối rối rất lâu."

Jimin cười nhẹ: "Không cần phải suy nghĩ, anh và em không giống nhau. Anh chính là kẻ điên đấy, tiểu vỏ trai."

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nói: "Một kẻ điên thì không cần suy nghĩ, cứ làm theo bản năng của mình là tốt rồi. Người làm tổn thương anh sẽ có kết cục tệ hơn anh. Mặc kệ vì lý do gì, ông ta đáng bị như vậy. Thấy ông ta có kết cục như vậy anh cười còn không kịp, chẳng lẽ còn muốn anh đồng cảm với ông ta sao?"

Chaeyoung nghe xong, ngẫm lại liền cười nói: "Đúng là Park Jimin."

Nói xong, cô như chuẩn bị ngồi lại ghế mình.

Anh sửng sốt hai giây, cúi người vẻ mặt ủ rũ.

"Còn một bước nữa em đã quên."

Chaeyoung: "?"

"Em hẳn là nên để anh đoán xem, em sẽ làm thế nào?"

Cô ngẩn ra, sau đó bật cười: "Tại sao em lại muốn anh đoán cái này?"

"Kiểm tra sự hiểu biết ngầm giữa hai chúng ta."

"Độ hiểu biết ngầm giữa hai chúng ta cần phải kiểm tra sao?"

Anh nghẹn lời: ".....Anh muốn đoán."

Cô cười: "Vậy anh đoán đi."

"Nếu như anh thắng...." "Đuôi chó sói" của Jimin lộ ra ngoài: "Thì em có phải nên khen thưởng anh cái gì không?"

"Ví dụ như."

"......"

Anh không nói chuyện, ánh mắt dừng ở trên môi cô.

Chaeyoung: "."

Cô bất đắc dĩ: "Lúc trước khi làm chuyện này, anh cũng đâu có nói là khen thưởng thì mới được làm đâu?"

Jimin rũ mắt xuống cười: "Anh muốn một cái hôn do em chủ động."

"......"

Chaeyoung đương nhiên không nghĩ tới sẽ đáp ứng anh.

Nhưng Jimin thật sự rất kinh người, bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm trong chốc lát, cô chỉ có thể đáp ứng.

Cô hơi nghiến răng: "Nếu có sai sót dù chỉ một chút thì cũng sẽ không được khen thưởng."

"Nhận lệnh." Anh mỉm cười khi kế hoạch đã thực hiện thành công.

Cô liếc anh một cái: "Vậy anh nói đi, em đã làm những gì?"

Jimin không hề nghĩ ngợi nói: "Em hẳn là đứng tại đó trong chốc lát rồi rời đi."

Chaeyoung: "."

Cô chậm rãi thở dài.

Thực ra, cô không ngạc nhiên khi thấy anh đoán đúng cô đã làm những gì.

......Đúng là một vụ giao dịch không có lời.

Chaeyoung nghiêng người sang một bên, chống tay ở tay vịn giữa hai người. Cô bình tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt có một chút né tránh, ngón trỏ mảnh khảnh khẽ ngoắc anh lại.

"......Đến đây."

Anh không nói gì, nhanh chóng tiến lên, thuận thế hôn lên đầu ngón tay của cô chưa kịp thu hồi.

Chaeyoung: "........"

Cô bất đắc dĩ rũ mắt xuống: "Anh đúng là có một chút tiện nghi cũng không chịu buông tha."

"Cái gì tiện nghi, em sao?" Jimin càng nghiêng người về phía trước, không chút che giấu dục vọng trong ánh mắt, anh cười ngây ngốc, vươn tay chạm môi mình: "Anh không phải đã nói rồi sao, anh hận không thể bắt nồi nước xôi rồi ăn sạch tiểu vỏ trai nhà anh, không chừa một thứ gì, đương nhiên sẽ không chừa cho em thứ gì."

"......Kẻ điên."

Cô bất đắc dĩ lẩm bẩm trong miệng.

Nhưng cố nén thẹn thùng xuống, cô chậm rãi nâng thân trên lên, chủ động hôn lên khóe môi của anh.

Chỉ chạm một cái rồi rời đi——- Chaeyoung bàn tính rất hay nhưng chỉ tiếc không chờ cô ngồi trở lại ghế, Jimin đã sớm đoán trước duỗi tay giữ lấy người cô.

Một cái chạm đổi thành nhiều cái hôn thay thế.

Hôn đến mức động tình, anh áp cô vào lưng ghế, còn mình thì đứng dậy cúi đầu xuống.

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng "phanh" truyền đến.

Chaeyoung: "......."

Vài giây sau, cô buồn cười nhìn Jimin mặt không biểu tình dùng tay xoa vào chỗ bị đụng trúng của mình, cô nghiêng mặt nở nụ cười. Bầu không khí lãng mạn trong phút chốc bị phá hủy.

Điều khiến tâm trạng của anh càng thêm tồi tệ chính là—- cách một tấm ván cách âm người tài xế như cảm nhận được phía sau xe bị chấn động, sợ tới mức nhanh chóng dừng xe tại khu vực gần đó, sau đó bước xuống ghế điều khiển vòng ra cửa sổ của hàng ghế sau.

"Thiếu gia, Park tiểu thư, hồi nãy tôi mới nghe thấy âm thanh gì đó—- giữa hai người đã xảy ra điều ngoài ý muốn gì sao?"

Bên trong xe, Chaeyoung xoay mặt đi cười đến mức vai run lên.

Cửa kính xe được hạ xuống, tài xế đối mặt với vẻ mặt không cảm xúc của Jimin, sợ tới mức sửng sờ, sau vài giây mới cẩn thận nhìn anh, lại vì nhìn về phía bên trong xe: "Thiếu gia, hai người vừa mới——-"

"Cho anh một gợi ý."

Jimin đột nhiên mở miệng.

Cô cũng có chút tò mò với cái "gợi ý" mà anh đang muốn nói tới. Cô nhịn cười, quay đầu nhìn về phía Jimin và người tài xế.

Anh vươn tay ra hiệu một vòng ở hàng ghế sau: "Đổi thành một chiếc xe lớn hơn."

Tài xế: "?"

Từ dưới đáy lòng của cô dâng lên một dự cảm xấu.

Anh hơi mỉm cười: "Không gian quá nhỏ, không có lợi cho việc phát huy."

Tài xế sửng sốt hai giây, chợt hiểu ra gì đó.

Chaeyoung: "......."

Vài giây sau, bên trong xe lại truyền đến một tiếng "Phanh" nhỏ.

Jimin và Shin Yang không nhắc tới chuyện "Rosie" đã đến trước mặt Yeon Kyo, nhưng cũng không cố ý giấu giếm.

Cho nên mặc dù chiếc xe chạy vào trang viên, Chaeyoung vẫn bình tĩnh đi theo Jimin vào cửa và lối vào của tòa nhà theo kiến trúc Châu Âu.

Chỉ là khi đi qua phòng khách chính, chỉ thấy một mình Shin Yang đang ngồi ở đó.

Jimin ánh mắt có chút cảnh giác.

Không đợi anh mở miệng đặt câu hỏi, ông đã sớm đoán trước nói: "Nó nói điều kiện ở viện điều dưỡng quá kém, cơ sở vật chất không sạch sẽ giống như ở nhà, cho nên hiện tại đang ở trên lầu tắm rửa chải đầu. Cho dù có vội vàng muốn biết danh sách kẻ đã tham sự trong chuyện năm đó, thì hai người cũng không thể chờ một chút nữa sau, dù gì thì cũng đã chờ bao nhiêu năm rồi?"

Anh cố nén tâm tình xuống, hơi nắm chặt tay.

Chaeyoung tiến lên một bước, vươn tay muốn giữ lấy anh, đồng thời cười nhạt nhìn sang ông.

"Tại sao lại không đợi được? Dù gì tôi cũng đã đợi chín năm rồi, tôi rất mong chờ ngày hôm nay."

"........"

Sắc mặt ông khẽ thay đổi.

Vài giây sau, cảm xúc dưới mắt của ông cũng thoáng giảm bớt, thậm chí còn chuyển thành một nụ cười đạm mạc.

"Cháu bây giờ nói chuyện rất tốt, khác trước rất nhiều, tính tình cũng vậy.....Như vậy cũng tốt. Như vậy mới không có ai dám khi dễ các cháu."

Ánh mắt Chaeyoung khẽ nhúc nhích.

Nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì, cùng Jimin sóng vai đi đến ghế sô pha phía trước ngồi xuống.

Một ông lão và hai người trẻ tuổi ngồi ở phòng khách chính, tuy rằng ba người đã từng là người thân thuộc nhất trong biệt thự rộng lớn nhà họ Park, nhưng lúc này lại nhìn nhau không nói gì.

Shin Yang đã lớn tuổi, đối với tình cảm huyết thống gia tộc phá lệ coi trọng. Cảnh tượng trước mắt khiến đáy lòng ông dâng lên nỗi bi thương, nhưng không có cách nào cứu vãn.

Năm đó khi lựa chọn giữa sự thật và bảo vệ con gái, ông cũng đã đoán được trong tương lai cũng sẽ có một ngày ông phải đối mặt với cảnh tượng này—- lúc đó ông nghĩ may mắn là Jimin có chút động lòng vì đã ở bên nhau nhiều năm cùng ông cũng như thời gian sẽ xóa đi cơn giận trong lòng anh, nhưng mà hiện tại thì quá sớm.

Nhưng đây là lựa chọn của ông, ông nên gánh vác nó.

Ông nặng nề buông tiếng thở dài.

Ông hơi quay sang bên cạnh, giơ tay lên, quản gia đang đứng đợi ở trong góc phòng khách lập tức bước đến, khom người cho vừa tầm với ông.

"Lão gia?"

"Cho mỗi người bọn họ một ly nước."

Quản gia hơi ngẩng đầu nhìn về phía hai người: "Không biết thiếu gia và Park tiểu thư muốn uống gì?"

Không đợi Jimin và Chaeyoung trả lời, Shin Yang đã mở miệng: "Người con gái thì thích uống cà phê của Brev, một phần cà phê, ba phần tư sữa nóng và kem tươi, cộng thêm một phần sữa bọt."

"Còn thiếu gia...."

"Hắn?" Ông liếc cháu trai mình một cái: "Hắn tùy tiện, nước sôi để nguội cũng được."

"......."

Quản gia nhịn cười, đáp ứng rồi xoay người rời đi.

Cuộc nói chuyện của chủ tớ hai người cũng không né tránh Jimin và Chaeyoung, từ đầu đến cuối hai người đều nghe rõ ràng.

Khẩu vị uống cà phê Brev của cô là do thói quen, ông nhớ rõ không sai chút nào. Biết rõ hành động của ông ít nhiều đang muốn cầu hòa, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi lạ lạ.

Jimin dường như phát hiện ra điều gì đó. Mi mắt anh khẽ đảo qua, vươn tay nắm lấy tay cô, cười lạnh nhìn về phía Shin Yang: "Đừng có bị mấy chiêu cáo già của ông ta lừa. Anh thấy bọn họ đã nhiều tuổi như vậy cũng không học được gì mới, chỉ biết học thao túng tâm lý của người khác."

"......"

Ông đã sớm quen cách nói lạnh nhạt này của cháu trai ông, lúc này chỉ liếc mắt nhìn Jimin một cái, không đôi co với anh.

Chốc lát sau cà phê được bưng lên, có người bước nhanh từ trên lầu xuống chạy đến bên cạnh ông rồi cúi người nói cái gì đó.

Ông gật đầu, xua tay có ý bảo đối phương rời đi. Còn bản thân ông thì ngẩng đầu nhìn về phía Chaeyoung: "Yeon Kyo muốn xuống dưới đây, chúng ta ra đằng sau nghe ngóng, những chuyện còn lại cháu không cần lo lắng, để Jimin đi phụ trách đi."

Chaeyoung ngẩn ra.

Jimin vẫn luôn cau mày nghe thấy vậy khó được cùng một chiến tuyến với ông: "Khi nghĩ đến cái người phụ nữ kia có ý định giết em và muốn đứng chung một chỗ với em, trong lòng anh cảm thấy rất bất an, ông ta nói rất đúng, những chuyện còn lại hãy giao cho anh."

Cô còn muốn nói cái gì đó: "Nhưng....."

"Hôm nay nghe anh, được không?"

"......Được."

Cuối cùng Chaeyoung cũng đáp ứng, cô gật đầu bưng ly cà phê lên, đứng dậy đi vào sảnh phụ với Shin Yang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro