CÔ, RỐT CUỘC LÀ AI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông nội, để cháu giới thiệu với ông."

Jimin làm như không thấy vẻ mặt hoảng sợ của Shin Yang, hắn giơ tay nắm lấy tay của Chaeyoung, dẫn cô đi vào phòng khách chính, cuối cùng đứng cách ông một mét.

Trước con ngươi run rẩy của Shin Yang, Jimin hơi cúi đầu về phía trước, trong ánh mắt mang theo nụ cười điên cuồng——-

"Đây là trợ lý của cháu, Rosie Park."

Ông ngơ ngác nhìn Chaeyoung, thật lâu sau mới mở miệng nói, giọng nói run run: "Rosie.....Park?"

"Ừ, là tên này." Hắn quay đầu, nắm tay cô, ra hiệu về hướng Shin Yang: "Trợ lý Park, để tôi giới thiệu với em—- vị này chính là ông nội của tôi, Park Shin Yang, cũng là người từng nắm quyền chủ tịch trong tập đoàn Park thị."

Chaeyoung đã chuẩn bị tâm lý dọc đường đi, ngoại trừ ánh mắt khẽ run lên khi lần đầu nhìn thấy ông lão mà chín năm rồi cô không gặp, một nụ cười ôn hòa ở bên ngoài như một chiếc mặt nạ khiến người khác không thể phát hiện ra khuyết điểm nào, cũng như không nhìn được vẻ mặt thật của cô.

Chaeyoung nhìn ông, rồi chậm rãi gật đầu: "Park tiên sinh, buổi chiều tốt lành. Đã tùy tiện tới nhà, làm phiền ông rồi."

"Cô thật sự tên là.....Rosie Park ?"

Shin Yang nắm chặt chiếc nạng đầu rồng trong tay, trên gương mặt già nua hằn lên rõ những nếp nhăn hằn sâu nỗi buồn ưu thương.

Cô không thể nhìn ra đâu là cảm xúc thật đâu là cảm xúc giả, bởi vì cảm xúc có thể làm giả như thật được—— đôi mắt đục ngầu của ông lão dường như chứa quá nhiều hồi ức đau thương, theo dòng chảy của cảm xúc, mỗi chỗ đều có thể khơi gợi lại ký ức của cô.

Suy cho cùng thì ông ấy cũng là người mà mẹ cô đã từng coi là cha của bà ấy, dù sao thì cũng là người đã ngồi ở trên giường bệnh nắm lấy tay cô và nói rất muốn đưa tay cô cho Jimin tại bữa tiệc đính hôn, rồi uống tách trà cháu dâu mà cô dâng lên.

Ông lão trước mặt này từng đối đãi với cô như ông nội ruột, và cô cũng rất chân thành gọi ông một tiếng "Ông nội".

Chỉ tiếc là tình cảm của con người không thể thắng nổi sự thay đổi theo thời gian, không thể thắng nổi sự cố và chuyện xưa, cũng không thắng nổi cái gọi là người thân ruột thịt, và càng không thắng nổi chút khảo nghiệm này.

Bởi vì không thắng nổi, cho nên bọn họ chỉ có thể đứng đây đối mặt với nhau và giả vờ như không quen biết.

Chaeyoung rũ mắt xuống, nhàn nhạt cười: "Tình cờ trùng họ với Park tiên sinh, thật là trùng hợp. Tôi nhớ ở trong nước có một câu tục ngữ như thế này, Park tiên sinh và tôi có thể là người nhà của nhau vào 500 năm trước."

"Người một nhà....Đúng vậy, người một nhà...." Shin Yang không biết bị gợi lên ký ức gì, mà ông hoảng hốt xoay người ngồi xuống ghế sô pha, sau đó bất động ngồi yên ở đó.

Phòng khách chính cũng theo tiếng lẩm bẩm của ông mà yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức gần như chết lặng, Chaeyoung quay đầu nhìn về phía Jimin. Cô vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Hắn nghiêng đầu không nhìn cô.

Cô suy nghĩ một chút, thoáng nhìn qua ông lão đang đưa lưng về phía bọn họ, cô khẽ thở dài, nâng tay Jimin lên, viết từng nét một lên lòng bàn tay hắn: "Anh rốt cuộc đưa em đến đây làm gì vậy?"

Jimin hiểu ý, nhướng mắt ra hiệu với bóng lưng hơi cong của ông lão, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Hắn dùng khẩu hình nói với cô: "Tới kích thích ông ta."

Chaeyoung bất đắc dĩ viết lên lòng bàn tay hắn: "Không cần làm chuyện vô ích."

"Tại sao lại vô ích—— lúc trước ông ta có điều tra về sự việc này nên sẽ biết được ít nhiều, mới có thể quả quyết ngay lập tức mang theo Park Yeon Kyo và Park Shihoo ra nước ngoài. Nếu như ông ta cố ý che giấu sự thật, thì hôm nay lương tâm bị khiển trách cũng là xứng đáng—— Thấy ông ta như vậy, em không thấy vui sao?"

"......."

Chaeyoung ánh mắt hơi ngưng đọng.

Cô nhìn bóng lưng của ông lão, nhớ đến những nếp nhăn và nét tang thương trên mặt ông.

Cô cụp mắt xuống, chậm rãi viết: "Em biết ông ấy đã làm sai, em không có cách nào tha thứ cho ông ấy được. Nhưng những chuyện này em sẽ đích thân đi đòi lại công bằng, anh là cháu trai của ông ấy, ông ấy đã thật lòng chăm sóc, chiếu cố anh nhiều năm, mối quan hệ giữa hai người không nên vì chuyện này mà bị xé nát."

Jimin không nói gì.

Anh nhìn bóng lưng kia không còn vẻ cương nghị của năm xưa, ánh mắt hiếm khi dấy lên cảm xúc phức tạp.

Sau một lúc, anh đột nhiên nói: "Chuyện của Lee Jung Eun và Chaeyoung, tôi đời này cũng không có cách nào có thể tha thứ cho ông."

"——!"

Câu nói đột nhiên này thật sự nằm ngoài dự đoán của Chaeyoung, cô giật mình theo bản năng quay đầu nhìn về phía Shin Yang đang ngồi trên ghế sô pha.

Ông không nhúc nhích, chỉ là sửng sờ ngồi ở đó.

Sau một lúc lâu mới nghe được giọng nói khàn khàn của ông lão: "Ông không có lựa chọn."

Trên trán Jimin hơi hiện lên gân xanh: "Ông có, nhưng mà ông chưa từng do dự khi quyết định!"

"Một bên là người đã chết, một bên là con gái ruột của ta!" Ông lão gõ mạnh cây chống nạng xuống đất, trong giọng nói mang theo tia đau đớn và khó chịu: "Ta chỉ còn có đứa con gái này, cháu muốn ta chọn như thế nào! Đích thân ta đưa con gái duy nhất của mình vào trong tù sao?"

Hắn đột nhiên cau mày, sắc bén.

Cô vươn tay muốn giữ lấy anh, nhưng bị Jimin tránh đi, anh không chút do dự đi đến trước mặt Shin Yang.

"Ông quả thật ti tiện đến buồn cười, tới giờ phút này rồi mà ông cũng không hối cãi một chút nào, thậm chí cái việc nhận sai cũng không có làm? Park Yeon Kyo, bà ta đã làm sai, bà ta phải chịu nghiêm trị vì sai lầm của mình, bất kể là quan hệ huyết thống!"

Shin Yang sắc mặt đỏ bừng, hai mắt càng thêm vẩn đục, không biết là vì tức giận hay là buồn bực.

Ông kiên quyết nhìn chằm chằm vào Jimin: "Nếu như đổi lại, nếu năm đó Yeon Kyo bị Jung Eun hại chết, vậy cháu sẽ chọn như thế nào—— Cháu sẽ mặc kệ Chaeyoung, đem Jung Eun bỏ vào trong tù sao, nhìn con bé vĩnh viễn đau khổ sao?"

Bóng lưng Jimin cứng đờ.

Shin Yang bật cười, trong tiếng cười không giấu được vẻ bi thương cùng than trách: "Cháu sẽ do dự với Jung Eun, huống chi là ta đối với con gái ruột của mình? Cho dù nó có làm ra tội ác tày trời, thì nó rốt cuộc cũng là con gái ruột của ta—— muốn ta đích thân đưa nó vào tuyệt cảnh, ta làm không được!"

"......."

Phòng khách chính lại lâm vào yên tĩnh một lần nữa.

Một lúc lâu sau, anh đột nhiên bật cười, chỉ có một mình anh cười rộ lên—— cười đến vành mắt đỏ hoe, cười đến mức khiến người hầu phải kinh hoàng mà trộm nhìn, cười đến nỗi Shin Yang đờ đẫn mà bi thương nhìn anh, cười đến nỗi Chaeyoung không đành lòng mà quay mặt đi.

Tiếng cười chấm dứt.

"Còn tôi thì sao?" Anh hét lên.

"Cái gì?" Ông sửng sờ.

Jimin vươn tay chỉ vào mặt mình: "Bà ta là con gái của ông, vậy còn tôi? Tôi là cái gì của ông? Ông có bao giờ nghĩ rằng nếu một ngày nào đó trong tương lai tôi biết được sự thật—— biết được Park Yeon Kyo đã hại chết Chaeyoung, mà ông lại giúp bà ta che giấu sự thật—— vậy lúc đó tôi phải làm sao bây giờ?!"

Ông sững người.

Sau một lúc lâu, ông nghẹn ngào lẩm bẩm: "Ta có nghĩ tới, nhưng ta có thể làm gì bây giờ.....Người chết đã chết rồi, Jimin......Người đã chết đi, giống như thứ đã bị mất đi không thể tìm về được, chẳng lẽ cháu thật sự muốn tự hủy hoại cuộc đời mình vì một người đã chết sao?"

"Ông thì biết cái gì? Tôi còn có thể sống sót trên cõi đời này là vì cô ấy! Không có cô ấy tôi đã sớm chết rồi!"

Anh đứng thẳng người, nụ cười khổ sở.

"Huống chi....Ông thật sự chỉ coi trọng tình thân thôi sao? Ông dám nói ông chưa từng nghĩ tới tập đoàn Park thị không thể bị hủy trong tay ông? Ông dám nói ông chưa từng nghĩ chuyện này lại liên lụy đến nhiều người như vậy, mấy người trong hội đồng quản trị cấp cao của Park thị đều có khả năng liên quan đến chuyện này, một khi chuyện này bị lộ ra bên ngoài chính là thương gân động cốt (*), thụ đảo hồ tôn tán (**)?"

(*) thương gân động cốt: trọng thương đến gân cốt.

(**) thụ đảo hồ tôn tán: cây mà đổ thì lũ khỉ trú trên đó sẽ chạy tán loạn.

Không đợi Shin Yang lên tiếng, Jimin đã cười lạnh một tiếng: "Ông thật giỏi tính kế, Park lão tiên sinh—— ông chịu trách nhiệm bồi thường một khoảng lớn, thậm chí không tiếc đem một ít cổ phần phân tán ra bên ngoài để bịt miệng người, ông chỉ mất một phần lợi ích liền có thể giữ được Park thị, còn được người khác trao cho một thanh danh tốt, ông thật sự khiến cho Lee Jung Eun chết quá mức oan uổng!"

"Ta đã nói rồi, Jung Eun bà ta thật sự vô tội sao? Bà ta không có!" Ông không thể nhịn được nữa, tức giận gõ cây chống nạng xuống đất: "Năm đó ta đã tin tưởng giao Park thị cho bà ấy, mà bà ấy đã làm cái gì?—— Nếu như thật sự phát hiện ra âm mưu, bà ấy tại sao lại không khai báo? Lòng dạ đàn bà, tại sao lại phải tin tưởng Shihoo! Nếu như bà ấy không giấu giếm trước thì những điều này bao gồm chuyện bà ấy và Chaeyoung chết sẽ không bao giờ xảy ra!"

Khóe mắt của Jimin như muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi: "Bây giờ ông đang muốn đổ hết tội lỗi lên người bị hại sao? Cho dù bà ấy sai vì tội giấu giếm—- thì chẳng lẽ những âm mưu tày trời này là do một tay bà ấy tạo nên? Là bà ấy tự làm mình bị oan rồi tự sát? Hay là bà ấy—— tiêu hủy chứng cứ?"

Shin Yang nghẹn họng, bị nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng.

Anh gắt gao nhìn chằm chằm ông: "Tôi còn tưởng trong lòng ông còn có một chút lòng trắc ẩn, tôi còn tưởng ông hẳn là đang hối hận—— xem ra là tôi sai rồi, có thể đem chuyện này trách trên người Lee Jung Eun, người như ông còn có trái tim sao?"

"Jimin!"

"Ông đừng có gọi tên tôi!"

Anh tức giận đến mức mất đi lý trí, sải bước đến bên cạnh Chaeyoung với ánh mắt thiếu kiên nhẫn, cầm lấy cặp tài liệu từ trong tay cô, lấy ra xấp tài liệu trong túi rồi ném tới trước mặt Shin Yang.

"Trong lòng tôi vốn dĩ không có ôm hy vọng gì—— tôi cũng không trông cậy vào việc thuyết phục được ông nói cho tôi biết chỗ ở của Park Shihoo và Park Yeon Kyo hiện tại, ông biết là đủ rồi."

Sắc mặt của ông xanh mét: "Đây là cái gì?"

"Đây là những bằng chứng của Park Yeon Kyo năm đó! Bao gồm tất cả hồ sơ cuộc gọi, số điện thoại và tài khoản thường xuyên gọi đến, tất cả đều ở trong này—- Ông không nói cũng không sao, tôi đưa những bằng chứng này lên tòa để lập hồ sơ là xong!"

Shin Yang tay run lên: "Cháu điên rồi? Bà ấy là cô ruột của cháu!"

"Cô ruột?" Jimin cười lạnh: "Sao lúc phạm tội bà ta không có nghĩ đến chuyện này. Nếu như thật sự có lúc đó chính là do ông ép tôi. Nếu như ông không cho tôi cơ hội đi tìm hiểu sâu vào chuyện này, vậy thì tôi mặc kệ, không quan tâm đến người khác nghĩ gì, tôi sẽ khiến cho Park Yeon Kyo chết ở trong tù, cả đời cũng không cần nghĩ sẽ được thả ra ngoài!"

"Cháu.....cháu dám!"

"Ông nghĩ xem tôi có dám hay không?"

"——"

Trong phòng khách chính, không khí hết sức căng thẳng, ai cũng giương cung bạt kiếm, khóe mắt của hai ông cháu như muốn nứt ra, cơ hồ như muốn đánh nhau.

Chaeyoung thầm thở dài trong lòng.

Cô sải bước đi lên phía trước, rồi dừng lại giữa Shin Yang và Jimin. Sau đó cô xoay người, lấy xấp tài liệu từ trong tay anh.

Nhìn thoáng qua rồi cô ngẩng đầu lên, bình tĩnh đạm nhiên nhìn ánh mắt khẽ động của ông.

"Xin lỗi Park lão tiên sinh." Cô cười nhạt: "Jimin không cần làm, tôi sẽ làm."

"Cái....Cái gì....."

"Tôi nói những tài liệu này." Cô giơ tài liệu trong tay lên: "Tệp tài liệu này chỉ là bản sao chép, chỗ tôi còn có bản chính—- nếu ngài không nói cho tôi nơi ở hiện tại của Park Yeon Kyo và Park Shihoo ở đâu, thì nếu tôi lỡ tức giận đến mức mất đi lý trí, thì sẽ mang tội cố ý giết người, xúi giục người khác trình tội của bà ta lên tòa án—— tới lúc đó tôi nghĩ nó sẽ thê thảm hơn gấp ngàn lần những gì ông có thể nghĩ."

"......."

Shin Yang khóe môi khẽ run lên, thật lâu mới nói ra một câu: "Cô, rốt cuộc là ai?"

Chaeyoung khẽ cười, cụp mắt xuống.

"Tôi là Rosie Park. Bằng không ông cho rằng tôi là ai?"

"Chae...... Chae....."

Ông mở miệng mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói cái tên đó ra được.

Cô cười khẽ thở dài, cô đi lại cái bàn bên cạnh rót một tách trà, sau đó ngồi xổm xuống, cung kính đưa đến trước mặt ông.

[Chờ ông hết bệnh rồi trở về, tại tiệc đính hôn cháu sẽ dâng lên tách trà đầu tiên cho ông—— ông không được uống rượu nha.]

[Tốt, tốt! Ông nhất định sẽ uống tách trà dâu mà cháu dâng lên! Nhất định không nuốt lời!]

[Được, chúng ta một lời đã định.]

Thân ảnh cùng giọng nói còn chút non nớt của nhiều năm trước lại hiện lên trước mắt ông.

Shin Yang ánh mắt run lên, đưa tay tiếp tách trà.

Tay của ông lão gầy tang thương cùng đôi tay non mềm của cô gái trẻ chạm vào nhau, cô gái cầm tách trà khẽ cười.

"Ông nội, cháu không phải là cô ấy."

"......."

"Bởi vì Chaeyoung cô ấy đã chết lâu rồi."

"——!"

Tách trà không được ai cầm lấy bất ngờ rơi xuống mặt đất kèm theo tiếng răng rắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro