CÔ ẤY LÀ NGƯỜI MÀ TÔI TRÔNG THẤY GIỐNG NGƯỜI ĐÓ NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, Chaeyoung cùng Sung Eun trở về từ nhà ăn của nhân viên JM, trên đường Sung Eun lại lần nữa nhẹ giọng khuyên Chaeyoung đừng đến phòng nhân sự với Nana, bị cô nói vài câu cho qua.

Sau khi hai người trở lại phòng tuân thủ pháp lý ở tầng 12, bên cạnh bàn làm việc của Chaeyoung, bộ dáng Nana trông như đã đợi rất lâu.

Vừa thấy Chaeyoung lại đây, mắt Nana sáng rực lên, "Rosie, nếu bây giờ cô muốn có quyền tham khảo tài liệu lưu trữ. Tôi nghĩ sớm chút đi làm cho tốt, nếu hiện tại cô không có việc gì, chúng ta đây liền đi xuống phòng nhân sự?"

"Ừm." Chaeyoung gật đầu và mỉm cười: "Cảm ơn cô, Nana."

Nana ở dưới ánh mắt mang theo bất đắc dĩ cùng bất mãn của Sung Eun mà tránh né, cô nàng chột dạ chạy tới ôm cánh tay Chaeyoung kéo kéo, "Trợ giúp đồng nghiệp mới, đây đều là chị Eun dạy bảo chúng em. Chị Eun, chúng em đi trước nha."

Trong ánh mắt Sung Eun vẫn như cũ không đồng tình, Chaeyoung cầm lấy các tài liệu hỗ trợ có liên quan chuẩn bị cho thật tốt, cùng Nana đi vào thang máy.

Thời điểm chờ thang máy, đôi mắt Nana đảo vài vòng, sau đó tò mò mở miệng hỏi:" Tôi có nghe những người trong tập đoàn nhắc tới bộ trưởng La, ai ai cũng đều nói tính tình cô ấy tuy hơi thẳng thắn một chút, nhưng nhân phẩm thì lại không tồi. Cô vừa trở về nước không bao lâu đi, mới vào trong công ty làm sao liền đắc tội với bộ trưởng La rồi?"

"Tôi cũng không biết." Chaeyoung hơi rũ mắt xuống, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, "Từ ngày đầu tiên tôi đi phòng nhân sự để xử lý thủ tục nhậm chức, ngay từ cái nhìn đầu tiên của bộ trưởng La đã không quá thiện cảm đối với tôi rồi."

Nana nghe vậy quay đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Chaeyoung một lần. Sau đó, cô nàng thành thật mà gật gật đầu, "Nhất định là bởi vì cô quá xinh đẹp."

Cô không ngờ được Nana sẽ nói như vậy, tạm dừng mới tiếp tục nói: "Đồng nghiệp xinh đẹp trong công ty có cả khối người, tôi thì tính là gì. Hơn nữa tôi nghĩ, bộ trường La hẳn là cũng sẽ không vì chút nguyên nhân này mà liền sinh lòng bất mãn đối với tôi chứ, khả năng lớn nhất hay là tôi đã làm việc gì không nên làm."

"Cô mới vừa vào công ty ngày hôm đó, tôi nghe Dennis từ bộ phận nhân sự nói cô đến trễ ba phút, bộ trưởng La liền nói cô không thể nhậm chức, kia chắc chắn không phải vì cái việc nhỏ này..."

Nana đột nhiên dừng lại, một hai giây sau cô nàng mới phản ứng, xoay đầu chột dạ mà hướng Chaeyoung cười cười, "Thời điểm tôi ở nhà ăn, vừa vặn nghe thấy người của phòng nhân sự cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm...Rosie, cô sẽ không trách tôi lắm miệng chứ?"

"Đương nhiên là không."

Nana nhìn bốn phía, thấy bốn bề đều vắng lặng, không có ai. Cô thò đầu qua nói nhỏ bên tai Chaeyoung : "Kỳ thật tôi có chút suy đoán, tôi cảm thấy chuyện này, hơn phân nửa có liên quan đến Park tổng."

"Hả?"

"Cô vừa mới tới chắc chắn còn chưa nghe người ta nói qua, mối quan hệ giữa Park tổng với bộ trưởng La trong công ty của chúng ta thậm chí trong cái giới này vẫn luôn là một cái bí mật chưa giải toả. Park tổng của chúng ta chính là đi qua vạn bụi hoa không một phiến lá dính thân, nhưng theo tôi thì Park tổng lại coi trọng bộ trưởng La hơn một chút. Lúc trước, bộ trưởng La vào công ty, cũng là lần đầu tiên Park tổng phá lệ vì cô ấy thăng lên tới địa vị như ngày hôm nay... cho nên, trong tập đoàn vẫn luôn có người đồn giữa hai người họ chắc chắn có quan hệ ái muội."

Chaeyoung ra vẻ khó hiểu, "Việc này có liên quan gì đến tôi?"

"..." Nana liếc cô một cái, ánh mắt mang theo chút dò xét và không xác định, "Tuy rằng cô nói không quen biết Park tổng, nhưng Park tổng xác thật đối với cô không bình thường chút nào, không nói chuyện khác, chuyện xảy ra trong nhà ăn một tuần trước kia cũng rất kỳ quái."

Cô mỉm cười bất đắc dĩ.

Thang máy vừa lúc tới tầng này, Chaeyoung cũng không nói nữa. Cô nhắc nhở: "Thang máy tới rồi, chúng ta vào thôi."

"Ồ, đi thôi."

Hai người bước vào thang máy. Cửa thang máy khép lại và bắt đầu hạ xuống. Mà cơ hồ bên thang máy này vừa mới từ từ hạ xuống, thang máy cách vách cũng liền giống nhau ngừng ở tầng 12.

Sau khi cửa thang máy mở ra, dưới ánh mắt kinh sợ của các nhân viên đứng trong thang máy, người đàn ông đứng ở phía trước bước ra khỏi thang máy, hướng đến khu vực văn phòng của phòng tuân thủ pháp lý mà đi.

Trước khi cửa thang máy một lần nữa đóng lại, còn có thể nghe được tiếng bên trong bàn tán cao thấp:

"Tại sao Park tổng lại có thể đến tầng 12?"

"Chắc có cái văn bản pháp lý của hạng mục nào đó bị mắc kẹt?"

"Cái hạng mục nào cũng không thể quan trọng tới mức phải để Park tổng tự mình xuống lầu mà đi hỏi chứ? Hay là không có điện thoại, không có trợ lý, có thể là hạng mục này không có người phụ trách luôn?"

"Chẳng lẽ là nghe đồn nói có người mới chọc giận bộ trưởng La nên đi phòng tuân thủ pháp lý tìm cái người mới kia..."

"Tôi chắc tám phần."

"Cái diễn xuất này của Park tổng, thật đúng là không làm thất vọng tên tuổi của anh ta ở trong giới."

"..."

Trong phòng tuân thủ pháp lý, Sung Eun mới vừa lấy nước trở về từ phòng trà nước, khi ngẩng đầu lên liền ngây ngẩn cả người.

"Park...tổng?"

Sung Eun cơ hồ muốn quay đầu lại nhìn xem xem chính mình có phải lấy nước xong rồi trực tiếp xuyên qua đến văn phòng của tổng giám đốc ở tầng 22 luôn không.

Jimin gật đầu, đang chuẩn bị đi qua lại dừng bước chân.

"Cô có nhìn thấy Chae...Rosie không?"

Sung Eun sửng sốt, cảm xúc trên mặt trở nên vi diệu lên.

***

Bắt đầu từ giây Chaeyoung xuất hiện ở tầng lầu bộ phận nhân sự làm việc, toàn bộ khu vực làm việc của bộ phận nhân sự hoàn toàn lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị.

Nana đi cùng Chaeyoung đứng trước tầng lầu gần bốn năm giây, không ai lên tiếng chào hỏi, cô nàng mỉm cười xấu hổ, nghiêng đầu về phía Chaeyoung, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy từ trong kẽ răng phát ra.

"Rosie, cô có chắc chắn là muốn đến phòng hồ sơ không?"

Chaeyoung cũng có chút đau đầu: Cứ tiếp tục như vậy, cô sớm hay muộn cũng sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ phòng nhân sự chung tay cùng nhau chống địch mất.

Thời điểm hai người đứng trong bầu không khí xấu hổ, rốt cuộc người trong phòng nhân sự cũng phản ứng lại, người này người kia đẩy nhau một phen, cuối cùng vẫn là Dennis có chút quen biết cùng Chaeyoung bị đẩy ra gần té sấp mặt.

"Park... Park tiểu thư." Dennis cười gượng, "Sao cô lại đến phòng nhân sự? Có phải nhân viên làm thủ tục cho cô không làm thỏa đáng không?"

Cô tựa hồ không cảm giác được anh ta khác thường, trên mặt ý cười dịu dàng như trước, "Không phải, là một hạng mục mà tôi vừa được giao tới tay phải thực hiện điều tra cùng tính khả thi để báo cáo lên trên, tôi cần sử dụng một số hồ sơ pháp lý từ những năm trước, cho nên tôi nghĩ đến đây tìm bộ trưởng La giúp tôi phê duyệt một bộ hồ sơ có quyền tham khảo tài liệu."

Mặt Dennis tức khắc nhăn nhó, "Tìm bộ trưởng La?"

"Làm sao vậy? Bộ trưởng La không có ở đây sao?"

"Ở thì có ở, nhưng chính là..."

"Bộ trưởng La có khách hay có hội nghị? Tôi có thể từ từ chờ."

"A, không có." Dennis chần chờ vài giây, cuối cùng ủ rũ cụp đuôi vẫy vẫy tay, "Vậy cô đi theo tôi. Có điều bộ trưởng La có thể chấp thuận chuyện này cho cô hay không, tôi không dám đảm bảo đâu."

"Cảm ơn, làm phiền anh."

Dennis mang theo Chaeyoung cùng Nana đi đến ngoài văn phòng của bộ trưởng bộ nhân sự, dừng lại trước cửa kính mờ.

Dennis thật cẩn thận gõ gõ cửa.

"Vào đi." Bên trong truyền ra giọng nói của Lisa.

Dennis thấp đầu xuống, quay người lại, thanh âm áp đến thấp nhất: "Khụ, Park tiểu thư tự mình đi vào?"

Nana nghe vậy, cũng lập tức thủ thế với Chaeyoung tỏ vẻ bản thân sẽ ở bên ngoài chờ.

Cô khẽ gật đầu, đẩy cửa đi vào trong văn phòng.

Nana và Dennis đều là bạn bè cũ lâu năm. Ở phương diện bát quái, hai người đều được phong là "nhân tài kiệt xuất" của nhiều bộ phận trong tập đoàn. Mấy năm nay hai người thường xuyên ngồi tám qua lại với nhau cũng nhiều như cơm bữa nên liền thân như keo như sơn.

Cho nên lúc này ở ngoài cửa hai bên không cần ngôn ngữ trao đổi, ánh mắt hai người chạm nhau, lỗ tai đã sớm dựng thẳng lên.

Ông trời không phụ lòng bọn họ đứng ngoài nghe lén. Sau vài giây, giọng nói tức giận của Lisa liền vang lên trong văn phòng.

"Tại sao lại là cô?"

"Bộ trưởng La, tôi là có hạng mục cần được chấp thuận, cố ý tới tìm cô phê một phần hồ sơ cần quyền tham khảo tài liệu, đây là tài liệu chứng minh."

"...Hồ sơ cần quyền tham khảo tài liệu?"

Lisa cười lạnh, "Mới vừa vào công ty liền bắt đầu thực hiện hạng mục, hạng mục mới muốn tham khảo tài liệu, cô thật ra lại rất tích cực đấy?"

"Đây là thuộc về bổn phận làm việc của tôi."

"Nếu đã là công việc của cô, vậy cô liền tự làm đi. Cái gì mà xin quyền tham khảo vào các tài liệu lưu trữ trong phòng hồ sơ, tôi không nghe, không biết."

"Bộ trưởng La, phòng hồ sơ là một bộ phận trực thuộc bộ nhân sự." Giọng cô gái nghe tới tựa hồ có chút khó xử, "Seo phó tổng còn đang cần trong tuần này, nếu bên này cô không đồng ý, tôi cũng chỉ có thể đi tìm Park tổng."

"Cô... cô uy hiếp tôi?"

"Bộ trưởng La?"

"Đừng tưởng rằng cô lớn lên giống chị gái tôi, anh tôi liền thật sự sẽ đem cô trở thành người yêu của anh ấy! Cô nằm mơ! Ngay cả khi anh ấy nhất thời bởi vì diện mạo của cô mê hoặc, sớm hay muộn gì cũng có một ngày anh ấy sẽ phát hiện cô căn bản không phải là người đó! Tới ngày đó, cô nghĩ sẽ dễ dàng dứt ra sao?"

"Bộ trưởng La, tôi không hiểu cô đang nói cái gì."

"Cô đừng có giả vờ vô tội với tôi! Tôi nói cho cô biết, cô cho rằng bản thân đã học được rất giống sao? Nhưng ở trong mắt tôi, cô thậm chí còn không bằng một sợi tóc của Chaeyoung !"

"..."

Âm thanh bên trong cánh cửa đột nhiên yên tĩnh, chỉ nghe được giọng nói của Lisa tức giận đến thở dốc hồng hộc, một người khác không nói chuyện---như là nghẹn họng nhìn trân trối.

Ngoài cửa Nana cùng Dennis nhìn nhau, bọn họ định nói gì đó, trước mặt đột nhiên vươn tới một bàn tay, trực tiếp đẩy cánh cửa kính ra giữa bọn họ.

"Đừng vào!" Dennis tức giận, quay đầu lại muốn lên án mạnh mẽ người nào không hiểu chuyện như thế, sau đó nghẹn một bụng phẫn uất nhỏ giọng hỏi: "Park... Park tổng?"

Jimin không thèm để ý, đã sải bước đi vào.

Cánh cửa bên trong văn phòng rộng mở, hắn dừng lại bên cạnh Chaeyoung.

Jimin nhìn chằm chằm cô, vài giây sau khóe miệng cong lên.

"Lớn lên giống còn không đủ sao? Nhiều năm như vậy, cô ấy là người mà tôi trông thấy giống người đó nhất."

"Anh?" Lisa không thể tin được mà trừng mắt nhìn người đàn ông, "Anh đang nói cái gì vậy! Nếu như thế anh đem chị gái em rốt cuộc trở thành cái gì!?"

Jimin giương mắt, "Phê cho cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro