Chap14B: Bữa ăn thịnh soạn * chap đặc biệt *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, và bày ra bàn .....
Bấy giờ đã khoảng 6 giờ, cũng chính là thời gian Mirai về đến nhà.....
- Em về rồi đây !
Mirai cởi giày ra và bắt đầu tiến vào phòng khách, cô thấy Mistuya, Chifuyu và anh trai của mình đang ngồi chơi bài cùng nhau. Cô sững người một lúc, rồi hỏi:
- Các anh đang làm gì vậy hả ?
Takemichi trả lời :
- Bọn anh đang chơi bài để đợi em về rồi cùng ăn tối đó !
- Cùng ăn ?
- Ừ, hôm nay bọn anh nấu nhiều món lắm đấy ! Em đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm cùng tụi anh !
- Vâng!
Khoảng 20 phút sau, Mirai ra khỏi phòng tắm, cô ngửi thấy mùi rất thơm từ dưới nhà bay lên, đi từ từ xuống dưới nhà, cô thấy ba người đang hâm đồ ăn với nhau .
- Nhìn vui quá ta !
- Mirai, làm gì mà đứng đấy cười cười rồi còn nhỏ dãi thế ? Gớm quá, lau đi, rồi vào đây ăn cơm. Sắp xong rồi !
- À à...... vâng !
Ngồi xuống ghế, trước mặt cô là cả một bàn thức ăn đầy ắp những món mà cô yêu thích
- Oa , ngon quá ! Tụi anh cùng nhau làm hết đấy à ?
- Đương nhiên rồi, chứ sao nữa !
- MỜI CẢ NHÀ ĂN CƠM ! * đồng thanh *
Mirai vui vẻ gắp rất nhiều món vào bát mình, Takemichi thấy vậy, bảo :
- Ăn từ từ thôi em, nghẹn đó.
- Ăn gì mà như chết đói mấy ngày rồi ý ! * thoại Chifyu *
- Anh thấy em ăn ngon thế là tốt rồi, anh sợ em chê cơ đó ! * Mistuya nhẹ nhàng cười, nói *
- Ultr, em thế nào không quan trọng, mấy anh ăn đi. Nhìn em làm gì, không có nuốt trôi !
- Con heo này mà dám bảo nuốt không trôi, thế mà từ nãy giờ gắp đồ lia lịa * Chifuyu cười lớn, nói *
- Này, tôi có thể bẻ đầu anh ngay bây giờ đấy, nên im mồm và ăn đi ! * lườm với ánh mắt nguy hiểm*
- thôi nào, mày trêu em ý làm gì, ăn đi !
Đang ăn, Mirai để ý thấy Mistuya gắp đồ ăn cho anh trai mình rất nhiều, nào như kiểu ....
- Takemicchi, ăn đi này, món này mày thích lắm mà !
- Ơ, không cần gắp cho tao đâu, mày cứ ăn đi, kệ tao!
Một lúc sau
- Nè ăn đi mày, trông mày gầy đi nhiều lắm đấy !
Chifuyu cũng chả vừa, cũng lấy gắp cho ổng ( Takemicchi á )
- Mày ăn luôn phần tao cũng được, đây ăn đi !
- Mày ăn đi, gắp làm gì ?
Mirai bắt đầu thấy ngứa mắt đến phát bực , lên tiếng :
- Này hai ông kia, ăn thì ăn đi, cứ gắp anh tôi làm gì ? Bị làm sao thế hả, từ nãy giờ tôi ăn mà phát cáu lên được, hết chịu nổi rồi nên mới phải đứng lên nói. Mấy ông ăn thì đó là việc của ông, nhưng mà việc gắp cho anh tôi không phải là việc của hai người. Nên làm ơn, ăn đi và để anh tôi yên. Mấy người không thấy anh ý khó chịu từ nãy rồi à ? Hay là mấy người thic........ ?
Hai người im lặng và chẳng nói gì, nhìn Đống đồ ăn cũng hết sạch rồi, và ngước lên nhìn Mirai
- Nhìn gì, tôi ăn hộ mấy người còn gì nữa. Không cần cảm ơn nha, dù sao thì đây cũng là bữa dành cho tui mà. Mà tiền ảnh Takemichi đi mua đồ cũng là tiền tui đó, ngại gì tôi phải nhún nhường !
Chifuyu và Mistuya cũng chả nói gì .....
Bỗng có tiếng chuông reo lên, Mirai chạy ra mở cửa. Thì ra đó là một ông shipper
- À, cho tôi hỏi đây là nhà của anh Takemichi phải không ạ, cho tôi giao đơn hàng !
- À vâng, tôi đây. Tiền này, anh thối lại giả tôi 20 nghìn
- vâng, tiền thừa và bánh của anh đây, Chúc anh buổi rối tốt lành !
- vâng, chào anh !
Mirai chỉ tay vào cái bánh và nói :
- Bánh cho ai đấy ? Cho em à ?
- VÂNG, đúng rồi đó ạ!
- hihihi, nhìn ngon quá , cắt cho em một miếng nhanh đi !
- Đây đây
Khi Mirai đang ăn bánh một cách ngon lành thì ba người kia đang bắt đầu dọn bát để rửa, Mirai là người ngoài nhìn vào, vừa ăn bánh vừa nhâm nhi ly trà lại còn nhìn ba ông kia rửa bát với nhau
- Tình cảm dữ hen, vừa làm lại còn cười đùa với nhau được chứ, như này thì mình yên tâm đi được rồi.
Tiếng cười vang vọng khắp bếp, một không gian ấm cúng đến đáng yêu.....
Sau khi tạm biệt Mistuya và Chifuyu, Takemichi quay lại vào nhà
- Em chuẩn bị xong hết đồ chưa ?
- Ừm, sắp xong rồi. Mai còn gì mua sau cũng được
- Mai mấy giờ em đi ?
- Hừm,.... Để em xem đã, hình như là 9 giờ bắt đầu bay. Còn nhiều thời gian, mai ăn sáng xong thì em mua thêm một số thứ còn thiếu .
- Mai anh đèo em đi cho !
- Sao vậy !? * cười *
- sao là sao, đèo em đi không được à ? Có ý tốt mà chê người ta , buồn gì đâu
- Không không, em không có ý gì đâu
- Vâng vâng !
- Mà nè, em cũng yên tâm khi đi như này .
- Yên tâm ?
- Ừm, em đi như này, có hai ông kia cơ mà, còn lo gì nữa. Em thấy ba người thân lắm đó, cười đùa như vậy, ắt hẳn phải thân rồi nhỉ .
- Anh phải em bé đâu mà tả như em bé cần người chăm sóc ý .
- Ừm ừm * mặt gợi buồn *
- Em sang đó là phải cẩn thận đó nha, anh lo lắm !
- Em biết rồi mà !

Hết chep 14B

tác giả : chimcanhcutbietbay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro