Chap1 : Những kí ức buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , ngày 23/12/20xx
Vào hồi 9:10
Hanaagaki đã được thả ra ngoài , khỏi trại giáo dưỡng .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
5 năm trước
Hanagaki , một cậu thiếu niên mặt vui vẻ , hớn hở . Với nụ cười tươi rói tỏa nắng , mái tóc vàng xù , tươi như đóa hoa ánh dương , chân nhảy chân sáo đang tiến về phía trường tiểu học Số 3 . Một cô bé đứng trước mặt cậu :
- A ! Anh Take ! * giọng vui vẻ chào *
- Waoooo ! Mirai đáng yêu của anh đây òi * mồm chu mỏ ra như muốn hôn bé , tay đưa về hướng bé *
- Úi giồi ôi , thôi ghê thế má ! * mặt nhăn lại đầy khinh bỉ *
- Ơ hay thật cái con bé này , anh mày chứ ai đâu mà ghê . Tối cho nhịn ăn bây giờ !
- Ui , em xin lũi (っ- ‸ – ς) , em xin lũi mờ !
- Đc , tạm chấp nhận . À mà nè ......
- Sao ạ ?
- Em .... có ....... muốn ... ăn bít tết ko ? Dạo này anh đang tập nấu , em ăn thử rồi nêu nhận xét giúp anh nhé ! * cậu nói với giọng ngượng ngùng lại còn đỏ mặt nữa cơ chứ *
- Sao , tự dưng lại hỏi ăn ko ? Vậy có nghĩa là ...... * bé nó cười với gương mặt kiểu ಡ ͜ ʖ ಡ*
- Này , nghĩ linh ta linh tinh cái gì đấy ? Tao là anh mày được 10 năm rồi đấy , nên tao biết mày nghĩ gì . Mày đang nghĩ tao với Hina đang chim chuột với nhau chứ gì ? * ánh mắt cậu đầy sự hoài nghi về cô em của mình *
- Ơ kìa , em có nói gì đâu . Anh vừa tự biên tự diễn đấy thôi , không đúng à ?
- Mày dụ tao nói ra * giọng tức giận nhưng vẫn có chút phần giễu cợt * , tao cho mày nhịn ăn cả ngày mai bây giờ ?
Cậu vừa dứt lời xong , thì Mirai đỡ giơ điện thoại lên :
- Alo ! Cục tình báo trẻ em đúng ko ạ ? Dạ vâng , cô giúp cháu với ......
Chưa kịp nói xong thì đã bị Takemichi giựt lấy chiếc điện thoại cô đang cầm :
- NÀY ! LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ , CÁI CON BÉ NÀY !
Mirai sợ hãi nhìn cậu , cậu chợt nhận ra , mình vừa to tiếng với chính em gái mình :
- À , ann xin lỗi * giọng cậu đột nhiên hạ dần xuống *
- Thôi , giỡn thế đủ rồi ! Mà em biết anh làm thịt bít tết với cả có mua một bộ trang sức cho chị Hina từ mấy tuần nay rồi !
Takemichi kinh ngạc nhìn cô em gái trông ngây thơ đáng yêu nhưng thật ra thì là không :
- Sao ...... Sao em lại biết được hay vậy ?
- Hành động thì rõ là lộ liễu ra , tưởng người ta không biết à ?
Takemichi đỏ mặt :
- Thôi đừng làm anh mày xấu hổ nữa .
-Em đoán nè , sắp sinh nhật chị Hina phải hơm ?
-Ừ , sao , định làm chị bất ngờ à ?
- Chắc thế !
Hai người vừa đi , vừa nói chuyện rôm rả . Người cậu đang nói chuyện bây giờ chính là cô em gái bé nhỏ , tên là Hanagaki Mirai ,10 tuổi , học trường tiểu học Số 3 . Cô em gái nhìn lướt qua thì tôi dám cá rằng là ai cũng nói là nó dễ thương . Thân hình bé nhỏ , nhưng nhanh nhẹn , mái tóc nâu hạt dẻ ,đi dưới nắng lại còn đẹp hơn , được Takemichi buộc lên một cách gọn gàng cùng với hai cái nơ màu đỏ . Bộ trang phục lại càng tô điểm lên vẻ đẹp trong sáng của Mirai , áo phông trắng cùng với một chân váy mày đỏ . Đơn giản nhưng vẫn thật thanh cao .
.
.
.
.
Takemichi đã làm món bít tết năm lần bảy lượt , Mirai thì sắp chết vì ngấy rồi :
- Anh , em .... no quá rồi , không nhét được nữa đâu !
-ANH BẢO ĂN LÀ ĂN , KHÔNG TAO GIẾT BÂY GIỜ !
Mirai sợ hãi nhìn cậu :
- Anh , anh sao vậy ?
Takemichi cũng đang sợ chính mình chứ đừng nói đến Mirai , cậu sợ hãi , ôm đầu ngồi phắt xuống . Mirai hoang mang chạy lại bên anh rồi liên tục hỏi :
- Takemichi , anh sao vậy ? Này , có nghe em nói không ?
Takemichi cứ liên tục lẩm bẩm :
- Con xin lỗi ! Con xin lỗi ! Con xin lỗi cha ! .........
-Bố ?
Mirai thấy hành động lạ của anh từ mấy tháng nay rồi , cô bé cũng không rõ là từ bao giờ , hay là lí do gì mà nó lại nặng đến vậy . Cô là một người sáng dạ , thần đồng , tuần sau là cô được tuyển thẳng lên lớp 9 . Cô không dễ mà từ bỏ qua việc này , tuy chỉ là đứa nhóc mới có 10 tuổi nhưng sự quyết tâm ấy lại không bé nhỏ .
Hôm cô được tan sớm , vì cô giáo bộ môn bị ôm nên hôm đấy cả lớp cô được nghỉ sớm . Cô đi dọc qua con đê mà hồi bé cô chơi cùng anh mình ở nơi đây , kéo anh mình vào những thí nghiệm khoa học điên khùng . Cô mỉm cười nhẹ , nhưng chưa cười được hai giây , nụ cười đã vụt tắt .
Cô thấy anh mình nằm bên phía dưới đường ray tàu hỏa :
- Đó , là anh Take đúng không nhỉ ?
Cô chạy gần đến một lúc càng rõ hơn , đúng là anh ấy rồi , nhưng có điều rất bất thường . Quần áo thì te tua , đôi mắt đỏ hửng vì khóc quá nhiều chăng ? Tóc thì bù xù , giày thì chẳng thấy đâu . Cô hốt hoảng tiến đến  :
- Anh , có chuyện gì vậy ? * vừa hoang mang ,lại còn sợ hãi . Đỡ dậy *
Hanagaki nhìn cô với anh mắt vô hồn , không có tí gì gọi là mắt của một người luôn vui vẻ và hay cười như anh :
- A , Mirai , em gái anh ! *vừa ôm vừa nói với cái giọng khàn đặc không biết vì sao *
Mirai vội vàng hỏi :
- Anh , chuyện gì xảy ra vậy ? Sao ...... quần áo  và đầu tóc te tua  , rối kinh như thế này hả  ? * giọng lo lắng và có chút phần to tiếng *
Takemichi lớ ngớ đáp :
- Anh ...... Anh cũng không biết nữa , anh chả biết mình làm gì ở đây cả ?
Mirai sốc nặng khi nhìn anh mình với đầy ánh mắt lo âu , cô nhìn gần thì thấy kĩ trên cổ anh có rất nhiều vết cắn . Cô lại tức giận hỏi :
- Sao cổ anh nhiều vết cắn ... ?
Chưa kịp hỏi xong thì , Takemichi cứ lấy tay đập vào đấu mình , rồi hét lớn :
- A , anh chả nhớ gì hết luôn Mirai à , anh xin lỗi , xin lỗi ..........
.
.
.

RỐT CUỘC TAKEMICHI ĐÃ BỊ LÀM SAO , SAO KHỦNG HOẢNG TÂM LÍ LẠI KINH KHỦNG ĐẾN NHƯ VẬY ?



Cháo xìn , tôi đây , tác giả bộ này á . Tác phẩm do chính não tôi sản xuất nên tôi rất vui nếu như có ai đó ủng hộ . À nếu có một vài chỗ sai chính tả thì mong các bác thông cảm nha .(. .)
Tôi viết truyện gần như là để xem  bình luận và số lượt xem hay theo dõi nhưng ít quá  nên toi thấy hơi thất vọng , một lần cuối
TÔI MONG CÁC BÁC ỦNG HỘ TÔI , QUÝ CÁC BÁC(•ᴗ•)(•ᴗ•)(•ᴗ•)
TÁC GIẢ : chim cánh cụt biết bay .

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro