Chap 9 : Trở về nhà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe những lời mà Mistuya nói với cậu, cậu đã thấu hiểu ra ......
- Cảm ơn mày ! * Cậu cười với nụ cười tỏa nắng *
- Ư... ừm ! * đỏ mặt *
- Tao sẽ đi về ngay bây giờ .
- Được thôi , để tao giúp mày !
Mọi thứ cậu bày ra , bây giờ lại được Mistuya dọn hộ ...
- Mày sao thế ? Nhìn mặt đỏ vậy ? Lại sốt rồi hả ? * Mặt lo lắng các thứ *
- Ơ..., không không . Tao ổn , mày giúp tao dọn nốt đống đó được không ? Tao thấy hơi nóng và mệt ...
- Được, mày cứ ngồi nghỉ đi !
Later....
- Xong rồi ! Bây giờ tao sẽ đưa mày về đến tận nhà , được chứ ?
- Cảm ơn !
Sau vài phút đợi tàu đến ....
-Takemichi , đi thôi nào !
- Ừm .....
Trên tàu , hai con người một mình một toa ...
Trời bắt đầu ửng hồng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ toa tàu . Takemichi nhẹ nhàng dựa vào Mistuya mà cậu không hay biết . Mistuya chỉ biết giữ cậu lại mà đỏ mặt ...
- A A A ~ Đáng yêu quá đi tía má ơi . Tôi sẽ chết vì xấu hổ quá , chết vì Take ư ? A ~ Cũng đáng ... * bạn trẻ này là đang tự nghĩ trong đầu nha (•‿•) *
And two thousand years later....
- Take, dậy đi , đến bến rồi mày ơi !
- Ơ? À à .... Ừm!
-  Về nhớ giữ gìn sức khỏe nha !
- Ừm , tạm biệt mày !
Hai người tạm biệt nhau tại đây,  trời bấy giờ cũng đã tối ...cậu bước từng bước về nhà .......
- Anh, anh đi đâu vậy ? Em lo lắm đó , anh còn bị sốt nữa . Anh có ổn không vậy?
- Anh ..... ổn...
Cậu đã lăn ra đất ....
- Ối giồi ôi , nóng quá , người cũng nặng nữa. Chịu thôi , gọi thử xem nào ....
- Alo ?
- Anh chifuyu hả ? Sang giúp em cái được không ?
- Được được , đợi anh tí nha .
........ " ơ thế là con bé cho anh nó nằm dưới đất suốt mấy chục phút à ? ¯\\(°_o)/¯ Hảo em gái :">
- Anh đây rồi,... Anh mải tìm anh của em quá nên quên mất cái nhà này rồi sao ?
- Ha ha , được rồi anh sẽ đưa cậu ấy vào , em đi lấy nhiệt kế đi !
- ok
Sau khi đo thì ...
- Ối giồi ôi , 40 độ ...
Chifuyu từ trong nhà vệ sinh nghe thấy liền chạy lại ....
- Cái gì ? Đưa cậu ấy vào viện ngay ....
- Để em đi lấy xe . Anh lo nhấc anh ấy ra đi !

Tại bệnh viện ......
- Bác sĩ , anh tôi ổn chứ ?
-  Cậu ấy bị mất nước và sức , chắc cũng do mệt ....
Mirai nhìn kĩ người bác sĩ , nhìn quen quen . Lại còn có cái gì đó na ná nữa .....
- À vâng , cảm ơn chú !
- Chú á ? Tôi đâu có già đến mức độ thế đâu ?
- Ơ ơ , thế xin lỗi anh nha ( ;∀;)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Đừng đển í cái này nha ⇧⇧⇧ tôi nghịch ngu đấy. Nhưng bạn cũng có thể nghe(◍•ᴗ•◍) tôi thấy nó hay lắm! Không phải tôi quảng cáo hay gì đâu.
.......
- Sao nhìn anh ta quen vậy ?
Nhiều nhiều phút sau.....
Bác sĩ: Anh ấy có thể về rồi , ai là người nhà bác sĩ vậy ạ ?
- Ơ là tôi !
........
Sau khi về đến nhà .....
- Anh đưa anh ấy lên phòng giúp em nhé !
- ok!
Nụ cười tắt ngay sau khi Chifuyu đi mất, cô thẫn thờ nhìn trời đất , cô nghĩ lại tất cả mọi thứ ..... Và người cô yêu quý hơn cả anh trai lại mất đi rồi ......
- Thứ nghiệp chướng !
- Chào em ! Xinh như thế thì đừng nói bậy nha !
- Mày là ai ? * Mirai *
- Anh đã nói là không được chửi rồi mà! * tổn thương *
- vậy anh là ai ? < một anh chàng tết tóc ? Và một anh tóc hai màu ? Còn chẳng nói chẳng rằng >
- Anh là bạn của Take * Xạo chó * Quà nè, em cầm giúp anh nha ! Anh vào đây
- Sao cũng được !
.......
Vài vài vài phút sau nữa ....
- Lại ai đây ?
- À à ...... Anh là bạn của Takemichi !
- À .... Vâng ?< hai anh này nhìn giống nhau ghê , tóc cứ xù xù như mấy con chó xù trước mình nuôi í>
- Xin phép em nha !
.....
Vài vài vài phút sau sau sau nữa .........
Ngước lên ..
- Anh lại là ai vậy ? * sợ hãi  các thứ * Titan hả với cả anh bắt cóc chú lùn đen à ?
- Ể, em nói gì vậy ? Nó nổi điên bây giờ...
- Gì chứ ? Ổng LÙN HƠN TUI ĐÓ !
- Biết rồi biết rồi, tôi biết rồi , tránh ra để tôi gặp Take...
.....
Đồng hồ điểm 10h , đi ra cửa hóng gió , cô bất chợt thấy một túi quà nào đó để từ bao giờ ....
Trên đó còn ghi " Gửi em, em trai của anh "
Cô giật sững người ,
- Anh trai ?
........

Hết chap 9

tác giả: chimcanhcutbietbay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro