Chap 8 : Cơn sốt và Mistuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mirai sau khi chăm sóc anh mình , bắt đầu về phòng và lên giường đi ngủ .
Chợt Takemichi mở mắt , cậu lấy điện thoại bên mình . Bây giờ đã là 12 giờ rồi .....
Cậu xuống giường trong tình trạng mệt mỏi , lấy vali mà tự cậu đã chuẩn bị trước đó . Ghi một mảnh giấy để trên bàn .... Mặc một bộ quần áo mới , đội thêm mũ và đeo khẩu trang ......
Cậu rời khỏi nhà dù biết mình đang ốm . Đến trạm xe buýt , cậu dừng chân tại một nơi xa lạ .....
.
.
.
.
.
Trước khi ra tù vài ngày .........
- Takemichi , em đưa điện thoại cho anh này . Đằng nào cũng , sắp được về rồi nên em nói với mấy ông quản thúc rồi . Nên anh cứ sử dụng đi , em có mua 4G cho rồi đó ! Thôi bye , em về đây .
- Ờm , chào em !
...........
Cậu đã có suy nghĩ bỏ nhà , và mua một căn hộ nhỏ khác . Và sống ở đó , để không một ai làm phiền cậu . Nhưng lí do chính là không để Mirai phải mệt mỏi và đau khổ một lần nào nữa .
Một quyết định không hề sáng suốt , cậu đã luôn suy nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi nên đã đưa ra quyết định này .
...........
Cậu đã tìm được nơi để ở . Một căn hộ nhỏ , nhưng sạch sẽ và gọn gàng ........ Giá cả thì phải chăng . Nói chung là khá ổn cho một cuộc mua nhà ......
.
.
.
Căn hộ nhỏ này nói vậy thôi , chứ nỏ gần biển đấy . Nên đẹp lắm ......
Cậu kí hợp đồng........ Làm thủ tục các thứ
Và cuối cùng thì cậu cũng được vào nhà .......
Cậu liền dải nệm ra , nằm trong đó rồi lấy nhiệt kế tự đo cho mình ......
- Ối giồi ôi ! 39 độ , mẹ ơi ! Haizzzz , giờ sao đây ........
Cơ thể tàn tạ , bỏ qua chiếc chăn . Cậu đã dũng cảm bỏ mình ra khỏi cái kén chăn ..........
Đi xuống dưới lầu một , cậu tìm quanh xem có cái của hàng tiện lợi nào không ......
Nhìn điện thoại , bây giờ đã 3 giờ sáng , cậu tự suy :
- Giờ này thì còn cái của hàng nào chứ ? Mệt mỏi quá cơ !
Bật Google map lên , ...
- Ơ , hay quá ! Có cái của hàng 24/ 7 này . Xem nào ...... Chắc được rồi nhể ?
Đi qua nhiều căn nhà nhỏ , nơi đây khá là yên tĩnh . Nhiều cỏ cây , nhiều hoa lá ......o
Gió lướt qua , làm bất giác cậu run lên .....
- Tối lạnh thế ạ ? Ước gì có ai đó ôm rồi sưởi ấm cho mình . Nghe kinh quá tía má ơi ! * một nụ cười nhẹ nhàng trên môi cậu nở ra *
..........
Đã đến nơi
Ngó nghiêng xung quanh , cậu mua thuốc và vài đồ ăn , thức uống . Chắc cũng sống để qua ngày .....
Nhưng không ngờ ....
- Mày .... Có phải Takemichi ?
- Hể ? Vâng đúng rồi ? * hoang mang - ing *
- Có nhớ tao là ai không ?
- Xin lỗi , không !
- Trời ơi , là tao nè , Mistuya đó mày !
- Ồ là mày hả ? Lâu rồi không gặp mày . À thôi .... tính tiền giúp tao nhanh để tao còn về ...
- Thôi , miễn phí cho mày .... Mà sao mày mua thuốc thế ? Sốt hả ?
- Tao ......
Chưa kịp nói xong , cậu đã lăn ra đất , bất tỉnh . Thấy thế Mistuya chạy đến ...
- Oi ! Mày làm sao thế Takemichi ? Này , có nghe tao nói gì không hả ? Này ......
Màn đen che mắt cậu , bây giờ đầu óc cậu chả có gì đúng hơn là trống rỗng . Mọi suy nghĩ , mọi phiền muộn , nó cũng chẳng thấy đâu .
.
.
.
.
Mãi ... mãi .... mãi Mistuya mới tìm được nhà cậu ở .....
Cậu bế Takemichi vào nhà ,.... Đặt xuống nệm . Rồi lấy khăn đắp cho cậu ....
Takemichi thở hổn hển , mồ hôi nhễ nhại ...... Thấy Takemichi có vẻ ngột ngạt , cậu liền lấy khăn , cởi áo ra và lau người cho Takemichi .....
Rồi sau đó , cậu tìm bộ quần áo ngỉ cho cậu ,..
- Nhìn dễ thương ghê !
Nhưng nhìn nó khá chặt và bé ...
Vậy là .... cậu đã chăm sóc Takemichi cả đêm , cả đêm , cậu chỉ nhìn Takemichi nhưng không hay chìm vào giấc ngủ từ lúc nào đó ?
.
.
.
The next day ....
Cậu dần mở mắt , trời đã sáng bảnh mắt ra rồi .....
Cậu mơ hồm, nhưng bỗng ngửi thấy mùi gì đó rất thơm ...
Quay lại , ...
- A , tỉnh rồi hả mày ? Đỡ sốt rồi đúng không ? Ra ăn cháo đi , không nó lại nguội bây giờ !
Takemichi ngơ ngác các thứ ....
- Sao ... Sao mày lại ở đây ?
- Đi vệ sinh cá nhân đi đã rồi tao kể cho mà nghe ...
- ờ .... ờ ....ok !
.......
10 phút sau
- Tao xong rồi !
- Ra đây ! Tao kể cho . Hôm qua , tao hỏi mày mua thuốc í . Rồi sau đó mày ngất ra đấy ...
- Ơ ? Thế ai đưa tao về ? [ tg : em nó thơ ngây quá các bác ạ (◔‿◔) ]
- Còn ai ngoài tao nữa bây giờ hả ? Tao tìm mãi mới thấy nhà mày đây ạ ?0!
- Hề hề , cảm ơn nha ! Làm phiền mày quá rồi , bao giờ tao sẽ đãi mày ăn gì đó .
- À à , còn nữa .Đưa tay đây , tao tặng cái này ...
- Quà hả ? Ngày gì mà tặng ?
- Chúc mừng mày mới ra tù . [ tg : giải thích này , trước Take ở trại giáo dưỡng nhưng khi đủ tuổi . Người ta, sẽ chuyển sang nhà tù để ở . Vì 18 tuổi đã phải chịu mọi trách nhiệm , luật pháp v....v...v ]
-Một bộ đồ ngủ hả ? Sao tự dưng ......
- Nhận đi , tao sẽ rất vui nếu như mày nhận đó ! [tg: sến súa quá các bác ạ ! ] * còn cười cười các thứ nữa chứ *
- Ơ ? Thế tao cảm ơn ! * ngại ngại , đỏ mặt nữa cơ ạ *
* ting ting ting ..... *
- Hửm ?
- Tao đi thử nha ?
- Ừ ! Xem nào , cái gì đây ? Mikey hở ? ....... Thằng này chả lẽ nhờ mình mua taiyaki , chả lẽ làm thằng Draken dỗi rồi lại đi nhờ mình ? Hừm..... Thật là đáng quan ngại ....
Nhưng bạn trẻ này vẫn mở nha :-) , .......
Đoạn chat như sau :
Mikey : này !

Mistuya : sao ? Tao đây !

Mikey : tao có truyện muốn nói với mày .

Mistuya : ok !

Mikey : Takemicchi ra tù rồi đấy !

Mistuya : ờ !

Mikey : Nếu mày thấy Take nhớ báo tao nhớ ! Tao cũng biết
mọi chuyện nó làm là tất cả tại tao . Tao cũng ko biết tại sao
tại sao tao của ngày xưa lại như một thằng hãm như thế cả .
Bây giờ tao cũng buồn lắm , giá như tao có thể xin lỗi nó ,
và rồi nó sẽ tha thứ cho tao . Nhưng tao đã phá hủy cuộc đời nó
thì làm sao nó lại tha thứ được .

Mistuya : ừm , tao biết rồi! Không cần căng thẳng vậy đâu !

Mikey : Tao trông cậy vào mày !
.............

Cuộc nhắn tin kết thúc , cũng vừa lúc đó , Takemichi cũng thay đồ xong ....
- Ổn không ?
- Có , xinh như công chúa í !
- Ghê quá mày !
Tao có truyện muốn nói với mày , ngồi xuông đi ! * mặt căng thẳng các thứ *
- Ừ , nhưng bỏ cái mặt đó đi , nhìn sợ lém !
- Được rồi , tao hỏi này . Tại sao mày lại bỏ nhà để đến đây ?
- Cũng như mày biết thôi . Tao ra rù , em tao còn nhỏ . Tao cũng không muốn nó khổ và mệt mỏi vì tao . Không những tao chả làm gì được mà còn phá hoại cuộc đời nó . Tao không muốn lặp lại sai lầm của mình đâu . Nên .... tao đã quyết định ở một nơi thật xa để nó không tìm thấy tao nữa !
- Nếu như mày nói thế thì .... tao nghĩ nó không hẳn là đúng . Theo như tao thấy , em mày rất quý mày , dù cho mày làm điều sai trái nhưng nó vẫn bỏ qua cho mày . Và cũng đương nhiên , nó cũng rất mong mày về để ở cũng nhau , để bù đắp khoảng thời gian thiếu thốn tình yêu thương của mày . Tao thì nghĩ mày nên về đi . Ở đây không có gì đâu , ở nhà mày , em mày . Nó là gia đình mày , nó là nơi mày cần phải về chứ không phải đây ! Mày hiểu không ?
-........
Cậu chỉ im lặng và suy nghĩ một hồi lâu ....... Như cảm nhận được một điều tốt lành sẽ đến .....

Hết chap 8

tác giả : chimcanhcutbietbay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro