Chap 5 : Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO : CHAP NÀY NÓ KHÔNG HỀ BÌNH THƯỜNG NHƯ MỌI KHI NÊN XIN HÃY ĐỘI MŨ BẢO HIỂM THẬT AN TOÀN VÀ MANG TRONG MÌNH MỘT TRÁI TIM LÀM BẰNG SẮT ....
XIN HẾT ........
.
.
..
.
.

Cuộc đời này quả thật mà nói thì nó ................................rất khốc liệt .
Và .....................................................................................
Takemichi ,cậu cũng phải chịu điều đó ......

Mất đi người mẹ , người cha .........
Cuộc đời đương nhiên sẽ khó khăn hơn ..... Nhưng không có mỗi thế
Ở trường còn giống địa ngục hơn cả khi có bố .....

Cậu lúc đó , chắc cũng khoảng tuổi tôi bây giờ ( tác giả á ) , cậu cũng chỉ là một cậu nhóc vô tư và hồn nhiên . Nhưng cuộc đời đã không cho cậu được sự trong sáng ấy .
Đang đi trên phía sau sân trường , cậu thẫn thờ nhìn từng đám mây trắng ngả vàng của một buổi chiều tà , bỗng dưng .............
Một màn đen , khiến tầm mắt không thấy gì nữa , cơ thể cậu như bị ai đó trói và lôi đi , cậu hoảng loạn và hét lên trong sự vô vọng .

Ánh sáng dần mở ra , cậu nhìn thấy một đám người bao quanh chỉ toàn là đàn ông , thậm chí có cả những đàn anh trong đó , cậu hoang mang hét lên :
-Mấy người là ai , và tại sao lại làm vậy , NÓI ĐI !

??? : Tôi nhờ họ đấy * cười nhếch mép các thứ *
Takemichi : Ai đấy ?
??? : Ể ? Mới gặp thôi mà đứa quên rồi sao ?
Takemichi : Là ....... Mi ....... Key ? TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI ?
Mikey : Ha , mày ngậm cái mồm bẩn thỉu của mày vào đi . Thật GHÊ TỞM . Mày đứa là GHÊ TỞM nhẤt mà tao từng gặp .

Không biết vì lí do gì kà cậu lại khóc , cậu ngẩng đầu lên và nói :
- Rồi anh định làm gì tôi ?
- Cậu sẽ biết sớm thôi * cười nhếch mép part 2 *
Liền với câu nói đó , cậu ta nhét một viên thuốc gì đó vào mồm cậu .
AND FIVE MINUTES LATER .........................

Nóng quá * ha * , cơ thể nóng ran , mặt cậu đỏ hơn cà chua , tiếng rên rỉ cứ thế mà vang lên
- các ...... ngư...... ơi đã cho ta uống cái gì ? Nóng quá , giúp ..... TÔI CẦU XIN MẤY NGƯỜI GIÚP ĐI

Mấy thằng đứng vây quanh , một thằng đàn anh béo , nhẹ nhàng ngồi xuống và nói :
- Ha , lúc nãy màu vừa nói thả tao ra . Bây giờ lại giúp đi ? Nực cười thật đấy ?
Cùng với câu nói *** ***** thì hắn ta còn kéo tóc cậu mạnh bạo .
- Giúp .... tôi với ..... ~

Mấy thằng mất hết tâm tính , nhìn cậu .......

...................

Sau nhiều tiếng ..........
Cậu nằm lệt trên sàn nhà , người ngợm * lẳng leo * dấu hôn , cắn , có khi cả siết cổ ......
Đôi mắt mất hồn , gương mặt không còn sắc tươi . Làm tôi nghĩ thôi cũng thấy rợn ........
Nước mắt ...... giờ đấy cũng chẳng còn , mấy gã ****cậu xong liền bỏ đi , không một chút can tâm .

Mikey vẫn đứng đó , nhìn cậu ...... Cậu ta chỉ nhìn cậu với gương mặt khinh bỉ :
- Thằng *** ( ko có nghĩa đâu )
Ánh mắt ấy ,..... Làm cậu sợ hãi , ............. Từ lúc đấy . Cậu luôn nghĩ đến việc tự sát . bởi vì sao ư ? Cuộc đời mà .......... nó quá kinh khủng , tởm lợn , bẩn thỉu , ....... Nội tâm bây giờ của cậu rối bời ....

Từng bước ........, từng bước ........., đôi chân nặng trĩu của cậu lết từng bước về nhà .......
Cậu nghe thấy tiếng bước chân :
-  A , anh về rồi à ?
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô chợt ngưng đọc , hiểu ra toàn bộ vấn đề . Cô đã không hề biết là anh mình phải trải qua những gì để cho cô không phải chịu tổn thương giống anh ấy .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Takemichini , EM XIN LỖI ! Em rất xin lỗi ..............
Cô đã ôm cuốn nhật kí đó hàng giờ đồng hồ ...... Cô cứ ngồi trong góc phòng và xin lỗi ......

Hết chap 5

Tác giả : chimcanhcutbietbay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro