Chap 12: Một ngày mới lại bắt đầu, và tiết lộ thêm điều mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ hai mới lại bắt đầu,..
Buổi sáng vào lúc 7:00
Mirai đang trong phòng thay đồ...... Sau khi thay đồ xong, cô liền chạy sang phòng Take
- Anh , dậy đi! 7 giờ rồi, dậy đi. Hôm nay anh hãy đi kiếm việc làm đi !
- Ứ chịu đâu * Takemichi than vãn *
- Haizzzzz, anh cứ như này là thành em nuôi anh rồi. Mau dậy đi * Mirai quạu *
- Khônggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!
- Anh không đi làm thì ai sẽ nuôi anh đây hả ? Đương nhiên sẽ không phải là em đâu nha!
- Anh làm gì cũng được đúng không ?
- Miễn là nó hợp pháp và an toàn là được
- Không biết tại sao nhưng anh muốn đi...... ngủ
Mirai nổi điên hét lên,....
- Anh ra khỏi nhà luôn đi, anh biết em phải chật vật ra sao để kiếm tiền và xoay sở ngôi nhà này không ? Em cũng chỉ là đứa mới 16 tuổi thôi, anh định chả lẽ để em nuôi anh sao ? Bây giờ anh chỉ cần làm bán thời gian hay tiệm tạp hóa cũng được, còn hơn việc anh ở nhà và chỉ nằm, ăn , chơi.....
- Mirai........ Anh hiểu rồi........ * cậu như vừa được giác ngộ *

Có tiếng xe chạy lại.........
- Mikey ? * Takemichi ngước lên nhìn * # giải thích: Lúc này Take bị Mirai ném ra ngoài rồi #
Takemichi liền chạy ra sau lưng Mirai,Mirai nhìn lên với ánh mắt .....
- Chào anh, lâu rồi ta không gặp nhau
- Ừ cũng lâu rồi ha? Cỡ khoảng 1 năm chăng ? Anh cũng không nhớ rõ nữa. * cười *
- Anh, anh chào người ta một tiếng đi chứ
- Không !
- Cậu...... ghét tôi vậy sao ?
- Ờ .......ừm.....
Mikey nhìn Takemichi nhưng cậu chỉ cố tránh mặt Mikey, Mikey biết rằng mình đã làm gì và đối xử như nào với cậu trước đây. Thật hổ thẹn,...... Cũng chỉ tuân theo lệnh cấp trên thôi, mà bây giờ người thương của cậu tránh mặt mình.
........
Câu chuyện đó được bắt đầu khoảng 3 - 6 năm trước , khi cậu còn là học sinh cấp 2.
Mikey: Êi, Draken nhanh lên mày, hôm nay đèo tao đi ra ngoài tiệm kia, rồi mua Dorayaki cho tao nha! Tao đói quá !
Draken: Rồi rồi! * Draken thở dài *
Mikey lỡ va phải ai đó, cậu nổi đóa: 
- Này, có mắt như mù à, rõ ràng tao .....
??? : Ơ, ..... tôi xin lỗi * cậu nhìn lên với ánh mắt lo sợ, thở hổn hển vì chạy quá sức, người thì đầm đìa mồ hôi *
Vâng đó không ai khác chính là Takemichi - một cậu bé với mái tóc vàng óng...., từ lần đó, Mikey đã rơi phải lưới tình của Takemichi. Dần dà, cậu đã cố gắng mật thiết hơn với Takemichi, hai người họ dính líu nhau không thôi. Lúc đó, có lẽ người mà Mikey yêu nhất chỉ có Takemichi thì bây giờ vẫn vậy.....

Nhưng...... Tại sao, vì lý do gì mà cậu lại chuyển sang bắt nạt cậu , và thậm chí có cả tẩy não cậu để cậu ấy không thể nhớ đến mình. Nếu là người mình đơn phương, thì đáng lẽ ra phải làm gì đó để khiến crush nhớ mình lâu hơn,... ấn tượng đặc biệt hơn người khác nhiều. Đáng lẽ ra là vậy....... ĐÁNG NHẼ LÀ NHƯ VẬY....... Thế tại sao làm vậy ???
..........
Cậu sực quay trở lại hiện tại, nghĩ lại mà thấy nhói đau cả tim, hổ thẹn, bẩn tính, hèn nhát........ Đó là những từ mà cậu tự nghĩ rất phù hợp với mình. Cậu ngẩng đầu liếc nhìn Takemichi một hồi rồi nói:
- Tạm biệt, Takemicchi. Hi vọng mày sẽ hạnh phúc hơn khi không có tao ! [ nói nhỏ : và đừng quên tao nhé, đừng quên những gì mà tao với mày trải qua những quãng thời gian hạnh phúc ấy nhé , TẠM BIỆT ]
Rồi cậu lên xe và lẳng lặng rời đi, chỉ còn nói lẩm bẩm một câu :
- Tất cả là tại hắn,....... Tất cả mọi chuyện là tại hắn......

Có lẽ là cậu đã rơi lệ, cậu đi về hướng mặt trời, ánh sáng chói đến béo cả mắt đã làm phần nào che bớt đi những giọt lệ đó........
..........
Mirai: Hắn ta [ Mikey ] vừa khóc sao lại còn đừng quên tao nhé, thời gian hạnh phúc ???
Takemichi nhìn Mirai hỏi:
- Em nói gì thế ?
- Không có gì, em đi đây còn anh đi kiếm việc đi !
- Ừm.......

Hết chap 12

tác giả: chimcanhcutbietbay [ c.c.c.b.b ]
Tg: Xin lỗi vì ra chap trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro