Liệu Có Được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau...

Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, Khánh Vân dường như không tin vào mắt mình. Tại sao ông trời lại ác tới vậy, cô vẫn chưa hạnh phúc đủ mà.... Mới chỉ bên Kim Duyên vài tháng thôi mà. Và Kim Duyên liệu sẽ thế nào khi không có cô bên cạnh? Em sẽ tìm người mới hay cả một đời về sau dành lại để đau khổ... Kim Duyên à....

Nghe tiếng bước chân quen thuộc nhịp trên nền đá của bệnh viện quốc tế, Khánh Vân giấu vội tờ giấy vào túi quần, nở nụ cười tươi nhìn tới cô gái đang đi lại phía mình. Cô gái ấy đối với Khánh Vân lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy. Vợ của Khánh Vân, niềm tự hào của cô!

- Vân à, bác sĩ bảo em hoàn toàn bình thường, tăng cân thêm một chút là có thể sinh tiểu hài tử rồi nha. Của chị thế nào? -- Ánh mắt cô gái ấy nhìn Khánh Vân đầy vẻ hi vọng cùng sự hạnh phúc. Dĩ nhiên, ai biết được mình sắp làm mẹ chẳng vậy. Nhất là khi tổ ấm này lại đặc biệt hơn, một người phụ nữ làm mẹ, một người phụ nữa làm ba. Mong rằng đứa con sau này sẽ không vì miệng đời phán xét mà trở nên xa lánh hai người sinh ra nó!

- Ờ.... ừm.... Chị cũng bình thường. Không có gì đáng.... ngại. -- Phạm Hương lắp bắp. Đặt một nụ hôn lên trán Kim Duyên để che giấu sự bối rối của mình lúc này.

Kim Duyên nghe thế, nụ cười trên môi càng nở rộ như hoa xuân, ôm lấy Khánh Vân thật chặt, cằm tựa vào bờ vai ấy.

- Vâ à, cảm ơn chị. Em hạnh phúc lắm!

- Được rồi. Mình về nhà thôi em. -- Khẽ siết lấy vòng eo nhỏ bé. Khánh Vân cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Vòng eo ấy, nó có to được lên để chứa một sinh linh nào đó không?

- Vân của em sao lại mít ướt ngay được rồi. Nín nào, mọi người sẽ tưởng em bắt nạt chị đó. Nín đi, hạnh phúc thì cũng nên về nhà rồi xả nha... -- Kim Duyên cảm nhận được tiếng thút thít ở sau lưng, vai chị cũng hơi run run nên tách ra khỏi cái ôm mà dỗ dành. Khánh Vân tuy mạnh mẽ là vậy nhưng thật sự chỉ cần nàng tác động một xíu là có thể chảy nước mắt vì hạnh phúc. Lau đi những giọt nước lăn dài từ khóe mắt của chị, Kim Duyên cười nhẹ rồi kéo Khánh Vân đi về thang máy, xuống chỗ đỗ xe.

Chặng đường về nhà, chốc chốc Kim Duyên lại dùng tay xoa xoa lên chiếc bụng của mình. Chỉ một thời gian nữa, trong bụng sẽ có một thiên thần thật đáng yêu hàng ngày quẫy đạp ở đó. Không biết nàng có nghén nặng không nhỉ, nếu có cũng nên kìm chế để không hành hạ người bạn đời, cũng như ba của con như trong mấy bộ phim nàng hay xem được. Nhìn mấy ông chồng trong phim, 9 tháng 10 ngày vợ chửa, người đều gầy tọp đi, mắt mũi thâm quầng hết cả. Sinh xong tưởng sung sướng hơn, ai dè còn khổ hơn nữa. Nửa đêm nửa hôm thức dậy thay bỉm, pha sữa , dỗ con khóc mà không biết nó khóc vì cái gì..... Haizzzz, nuôi một đứa con nó vất vả vậy đấy! Ít nhất thì hai người có thể san sẻ cho nhau. Nhất định vậy đi.... Nhưng Kim Duyên liệu để ý rằng người đang lái xe ngồi cạnh mình lại đặc biệt trầm mặc như vậy chứ?

Về đến nhà, Khánh Vân vẫn như mọi lần, xuống xe mở cửa cho Kim Duyên. Chẳng may, tờ giấy xét nghiệm lại rơi ra ngoài mà cô không hay biết. Kim Duyên thấy nó ở ghế liền nhặt, cho vào túi xách định rằng sẽ đưa cho Khánh Vân sau, biết đâu lại là giấy tờ quan trọng. Nhưng ông trời cũng thật trớ trêu khi cho nàng vì quá mong chờ cho đứa con sắp tới nên cũng quên bẵng đi tờ giấy được gấp lại nhỏ nhất có thể trong túi xách nên được đưa lại cho Khánh Vân. Cả buổi tối hôm ấy, Kim Duyên nụ cười không tắt trên môi, còn một người cười theo nàng, nhưng là gắng gượng!

_________________________________
Khánh Vân lục tung túi quần áo, tìm khắp trong xe nhưng đáp lại cô chỉ là sự trống trơn. Nếu nó rơi ở ngoài đường hay ngay tại bệnh viện thì không sao.... Nếu rơi xung quanh nhà, Kim Duyên có thể sẽ đọc được nó. Cô chết mất!

" Em à, em thấy tờ giấy gì được gấp nhỏ nhỏ thế này không?...

Em à, chị làm rơi tờ giấy nhỏ nhỏ thế này, em có thấy nó ở đâu không? ...

Em à, em có nhặt được tờ giấy nhỏ nhỏ thế này của chị không? Chẳng biết nó rơi đâu mất tiêu rồi...."

Khánh Vân đứng trước gương, vắt óc nghĩ ra mọi cách để hỏi dò Kim Duyên xem em có cầm được nó hay không, làm sao cho thật tự nhiên nhất có thể.... Thất bại! Khuôn mặt đều nhìn rõ hai chữ "giấu giếm", Kim Duyên kiểu gì sẽ phát hiện ra rồi hỏi tới tấp cho mà xem.

Quyết định sẽ không hỏi gì Kim Duyên nữa, sớm muộn cũng sẽ lộ thôi. Nhưng để em biết lúc này.... Cô không đành. Nhìn ra ngoài kìa, em chính là đang vừa nấu ăn vừa ngân nga vài câu hát bài "Nhật ký của mẹ". Hình ảnh ấy, cô không dám phá vỡ nó. Nó tinh khiết, nó bình yên và nó... đẹp lắm.

- Vân à, ra ăn cơm thôi. -- Tiếng nói ngọt ngào vọng vào nhà tắm. Kim Duyên thật sự đang rất vui vẻ.

- Ừ ừ. Chờ chị một chút. Sắp xong rồi! -- Khánh Vân đáp lại. Rồi lại nhìn bản thân trong gương, tập nở nụ cười tươi nhất, chỉnh trang lại quần áo rồi mới bước ra. Có lẽ sau này phải dùng bộ mặt được coi là giả tạo này thường xuyên để đối diện với chính người mình yêu thôi.

Kim Duyên đã muỗng đũa cầm sẵn trên tay, hớn hở ngồi trong bàn. Hai bát cơm nóng hổi cũng đã được xới bày ra trước mắt. Cùng với đó là các món ăn bồi bổ sức khỏe mà Kim Duyên đã cất công đi chợ nấu nướng, bày biện thật đẹp.

- Ăn đi Vân. Bác sĩ bảo em phải tăng vài cân nữa mới có thể chửa, em cũng tranh thủ lúc này bồi bổ cho chị. Sợ rằng sau này chị gầy vì lo lắng cho em, thật không đặng. -- Kim Duyên gắp vài miếng cá chiên vào bát cơm của Khánh Vân, miệng ê a tỏ ra mình thương chồng con. Chẳng biết từ lúc nào, Kim Duyên chính thức là một người phụ nữ của gia đình. Hàng ngày chăm sóc chồng vô cùng chu đáo. Dẫu vậy, dĩ nhiên vẫn không bỏ mặc bản thân được rồi.

- Em cũng ăn đi nào. Em phải thật khỏe mạnh, con mới khỏe mạnh được chứ. -- Khánh Vân cũng gắp vài miếng tôm hấp bóc nõn đặt vào bát Kim Duyên. Khánh Vân sẽ thật trân trọng những ngày này!

Bữa tối diễn ra trong không khí êm đềm. Kim Duyên thì thao thao bất tuyệt kể mọi thứ về việc mình sắp làm mẹ, chuẩn bị một lượng kiến thức vững vàng để tập làm mẹ bỉm sữa sắp tới... Nào đâu hay, người đối diện mình dường như chết cả tâm can....

Đêm đó, chiếc giường lại được một trận rung kịch liệt, nhà tắm dù không ai tắm vẫn tràn đầy ướt át. Kim Duyên nói sẽ cố gắng bù đắp cho Vân trước để sau này không phải tự hành động với bản thân trong lúc em mang thai tiểu thiên thần bé nhỏ.

Tiểu thiên thần, con liệu có được đến với thế giới này không?...

++++++++++++++++++++++++++++
Mé ơi, edit xong truyện kia là lười edit truyện này lun :))) lỗi nhìn nản thực sự 😶

Đó là tui của vài hôm trước :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro