Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng.

Hân ngồi thừ ở góc phòng. Nơi sàn nhà vẫn còn những tảng máu khô, đóng cặn vào kẽ sàn. Trên mặt Hân là những vết cào nơi nông, nơi sâu, thậm chí là chảy máu. Gương trong nhà bị Hân đập vỡ hết. Ánh sáng rọi vào căn phòng, chiếu lên cái xác. Bình hoa anh tặng Hân mới hôm kia dường như đã héo úa hết cả. Tiếng mèo kêu động đực nhà hàng xóm. Tiếng đập bát, đập mâm của nhà bên chửi mắng con trai họ. Tiếng gánh hàng rong. Tiếng chim hót. 

Bên ngoài kia vẫn muôn vàn âm thanh, vẫn náo động như mọi ngày. Chỉ có ngày hôm nay của Hân là không còn nữa. 

"Kính coong!!"

Tiếng chuông cửa vang lên bất chợt. Hân giật mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh sáng lọt từ khe cửa. 

"Nếu mày ra bây giờ.... họ sẽ bắt mày vô tù. Mày muốn cuộc đời mày dừng lại như này ư?" - Kẻ không mặt bất chợt lên tiếng.

"Hoặc là mày giết quách luôn kẻ bấm chuông đi. Dù gì cũng đã giết một, giết thêm nhiều người hơn nữa thì có sao?" - Kẻ đó nói tiếp.

Hân cười. Tiếng cười nhạt thếch, khàn khàn trong cổ họng. Cô đứng dậy, thở một hơi rồi nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng cô không mở. Dừng một chốc, Hân nói thầm:

"Nhưng tao thấy mệt rồi." 

Cánh cửa được đẩy mạnh ra. Giây phút đón lấy ánh nắng đầu tiên của ngày, Hân nói với người đối diện: 

"Tôi.... muốn tự thú."

--------------------------------------------------------------------

Sở cảnh sát.

Công an nhìn vào người con gái đối diện. Người này không tính là xinh, nhưng có khuôn mặt hiền lành, thậm chí có chút vô tư. Các anh cũng không thể liên hệ hình ảnh cô gái này với cách chặt xác tàn nhẫn như vậy. Nhưng kẻ thủ ác thì đâu cũng có. Chúng đội đủ mọi lốt người.

"Tại sao cô lại giết bạn trai của mình?"

"Vì anh ấy phản bội tôi. Anh ấy hứa sẽ cưới tôi. Anh ấy trái với lời hứa."

"Cô có bằng chứng anh ta lừa dối không?"

"Anh ấy đi với người con gái khác!!!!"

"Chúng tôi đã hỏi gia đình của anh ấy. Anh ấy đã thổ lộ với gia đình rằng muốn sống cùng cô. Người con gái đi cùng anh ta theo lời cô nói, chỉ là một người đồng nghiệp."

"Không thể nào!!!.... Chính mắt tôi.... đã nhìn thấy..."

"Cô nên đợi bản án của tòa thì hơn."

--------------------------------------------------------------

Trại tạm giam của sở cảnh sát.

Bên cạnh phòng giam của Hân, có một kẻ khác cũng đang chờ, nhưng không phải chờ phán xét của tòa, mà là chờ đi chết. Kẻ đó đã giết cả một gia đình.

"Mày tò mò về tao lắm sao?" Kẻ đó ngả ngớn cười nói với Hân. 

"Tao sinh ra từ sự loạn luân đáng kinh tởm của lão cha đốn mạt của tao với em gái khuyết tật của hắn."

"Ồ, mày không ngạc nhiên? Mày đã nghe câu chuyện của tao từ người khác?

Tao sắp bị xử bắn. Một phát súng vào đầu thôi, mày hiểu không? Có khi mày cũng sẽ giống tao. Có khi chúng ta sẽ gặp nhau dưới địa ngục.

"Người này nói thật nhiều" - Hân thầm nghĩ. 

"Mày đang nghĩ tao lải nhải quá nhiều sao? Hah, tao chỉ muốn nói chuyện một chút, dù sao thì, tao cũng đi chết mà, không phải sao?

Mày cũng biết tao đã giết cả một gia đình đúng không? Những kẻ đó đáng chết. Chúng khiến lão cha tao tự sát, dù tao vốn chẳng yêu thương gì lão, nhưng lão vẫn là kẻ đáng ghét đã sinh ra tao. 

Vì cái gì tao không nơi nương tựa, không người thân, chúng lại sống vui vẻ đầm ấm như thế chứ?

Kể từ khi tao biết tao không còn gì, tao đã quyết sẽ trở thành kẻ bệnh hoạn như cách cái xã hội này định nghĩa về tao.

Hah, tao tự thú đấy. Giống mày. Tao không sợ chết, tao chỉ thấy chán thôi. Tao quá mệt với cuộc chơi trong cuộc đời này. " 

Nói đến đây, kẻ này đột nhiên im bặt. 

"Tại sao mày lại kể chuyện này cho tao chứ?" Hân thốt lên.

"Khi nhìn mày, tao chợt nghĩ..." Gã dừng một chốc. "Chết một mình thật có chút cô đơn."

"Muốn cùng chết không? Trước khi đợi cái xã hội này phán xét mày. Mày định cho chúng cái quyền định đoạt cách mày kết thúc thật đấy à? Như cách chúng định đoạt cuộc đời mày từ khi mày được sinh ra?"

Hân im lặng. Gã cười khanh khách. Một điệu cười cổ quái, quẩn quanh tâm trí Hân.

"Một kẻ kỳ lạ" - Hân nghĩ

"Một kẻ đáng thương

và thảm hại giống như mình." 

Hân bật cười. Tiếng cười lúc này chẳng còn sự nhạt thếch, mà lại niềm nở đến lạ. 

Vừa cười vừa khóc. Miệng Hân méo xệch đi.

"Vậy cùng chết đi. Sẽ chẳng ai biết... Haha."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro