VHS 8: thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đây... Là đâu ?.

tui ngạc nhiên, xung quanh là một chiều không gian đen và nhiễu loạn. không có ánh sáng... Đến một chút cũng không, chiều không gian này chỉ là một màu đen đầy hỗn hợp nhiễu loạn, tui không dám chắc liệu đây là gì, có thể thoát ra không ? Tui nghĩ là không. Vì nơi này hoàn toàn không có lối ra, chết tiệt, nếu ở nơi này lâu dài thì tui sẽ phát điên mất.

- um !.

không gian xung quanh hay đổi. Quang cảnh màu đen giờ đã chuyển sang một con đường, tiếp tục, các căng nhà bắt đầu dần hình thành. Sau đó, những con người bắt đầu xuất hiện họ tấp nập đi qua đi lại, tui đứng ở giữa đám đông, bối rối, tui không biết mình phải làm gì. Liệu đây là gì ? Thực tại hay ảo giác ? Giấc mơ hay tâm trí ? Không rõ, có thể là giấc mơ hoặc ảo giác chăng ?.

tui vừa quên chuyện gì phải không ? Người tên Rimuru, rốt cuộc người đó đã làm gì. Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu khiến tui rối bời.

lại một lần nữa, quang cảnh lại tiếp tục thay đổi. Lần này là một quán cafe, tui ngạc nhiên nhìn vào một chỗ ở cửa sổ, ở đó là hai người nam giới. Khi nhìn hai người họ, bất chợt một đoạn hình ảnh hiện lên trong đầu tui.

một đoạn kí ức, hình ảnh trong kí ức là hai người họ đang ngồi trên một cái bàn lớn làm bằng gỗ cùng với chiếc ghế, trên cái bàn là một ít đồ ăn với 1 tách trà, 1 ly cafe. Tui đứng ở giữa nhìn họ, có lẽ họ không thấy tui và tui cũng không tác động hay nói gì. Trong lúc quan sát, tui nghe hai người họ nói chuyện gì đó, tui không nghe rõ, vì giọng nói trong rất nhiễu loạn và khó nghe.

(đọc từ trái sang phải, phải là lời của Satoru)

hình ảnh biến mất, thật kì lạ, tui cảm thấy khó hiểu, cảm giác này thật quen thuộc đối với tui. Liệu đây có phải một phần kí ức của tui ? Chà... Tui không hiểu lắm, nếu là thật thì liệu... Chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao tui lại chết ?.

không gian thay đổi, trước mặt tui, một cảnh quang của quán cafe, à không, là một cái bàn điện thoại. Người đang sử dụng nó là "bản thân" tui, không nhớ lắm, không biết gọi lúc nào, khoảng thời gian theo suy đoán có thể rơi vào tầm 1940-1950.

"bản thân" tui lúc ấy đang nhận cuộc gọi của ai đó, trong cách nói chuyện ấy thì có vẻ là người quen của nhau. Họ nói chuyện thân lắm, chỉ là có những tiếng ồn ngoài cửa thu hút sự chú ý của "bản thân". Đóng điện thoại bàn, " bản thân" bước ra ngoài cửa, tui cũng đi theo sau, từ phía trên bầu trời, một máy bay hạng nặng cỡ lớn, ở dưới, hai cánh cửa được mở ra. Bom hạt nhân nguyên tử được ném xuống, "bản thân" vội chạy vào bên trong cánh cửa. Ánh mắt xoay theo "bản thân" ấy, tui biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Bản thân" sẽ chết, hiểu rồi.

thở dài, bước vào bên trong cửa, tui đảo mắt một vòng, thấy rồi, "bản thân" ấy đang sử dụng điện thoại bàn, tiến đến gần "bản thân". Chỉ nhìn, nhìn " bản thân" đang gửi lời nhắn đến... Tamura ?.

ngớ người, đứng hình, ngạc nhiên ? Đó là những gì tui nghĩ lúc này. Tamura, cái tên thật quen thuộc và một chút... Nổi buồn, buồn sao ? Đã bao lâu rồi tui mới có cảm giác này ? Cảm giác buồn bả và hối tiếc. Kì lạ thật.

tiếp quan sát, tui đứng đấy nghe những lời cuối cùng của "bản thân" trên tin nhắn, nó sẽ được gửi cho người tên Tamura.

những lời cuối cùng đã nói xong, cúp điện thoại bàn. "Bản thân" ngồi dựa lựng vào bàn, tiếp nối ngay sau đó là những cảm xúc tiếc nuối, buồn bã của "bản thân". Tui chỉ đứng đấy, không làm gì. Thở dài một hơi, nhìn vào ánh mắt của "bản thân", một dáng vẻ đượm buồn.

ngồi xuống dựa lưng vào bên cạnh. Nhìn " bản thân" đang đón chờ thần chết đưa đi. Một sự im lặng trong quán cafe, không có một âm thanh nào vang lên, chỉ có tiếng gió, tiếng của con chuột đang bò đi. Và rồi một luồng sáng trắng phát ra. Sau đó... Không còn mọi thứ sau đó nữa mà chỉ là một khung cảnh hoang toàn hiện ra. Nhà cửa sụp đổ, khói bụi bay mù mịt, xác người rải rác xung quanh, ngọn lửa bao trùm cả thành phố.

quán sát đống đổ nát ở quán cafe, một bàn tay xuất hiện đẩy những vật dụng sang chỗ khác, ngay sau đó một người từ trong đống đổ nát ấy bước ra.

đó là "bản thân". Tui nhìn theo, " bản thân" bước đi trên con đường. Đó là lần đầu tiên tui tỉnh dậy và không nhớ gì về quá khứ của mình. Tui đã bước đi và lang thang khắp nơi, không mục tiêu, không có hướng đi chính xác, lúc ấy tui chỉ biết lang thang trong vô định
---------------------------------------------------------
Để tui giải thích làm cách nào Satoru sống sót nhé. Đơn giản thì khi chết đi linh hồn sẽ rời khỏi xác và đi lang thang khắp nơi, nhưng Satoru đã làm ngược lại khi nhập lại vào xác của mình. Dù cơ thể đã không còn sức sống hay cảm giác nào thì mọi thứ còn lại điều ổn. Nói thẳng ra cái xác ấy là trống rỗng. Cứ hiểu đại loại là như một zombie hoặc cương thi ấy.
---------------------------------------------------------
không gian bỗng nứt ra, các vết nứt nhỏ bắt đầu lan rộng, tui ngạc nhiên nhìn những vết nứt ngày một nhiều hơn. Không gian không chịu nổi, nó đổ vỡ, luồng ánh sáng phát ra, ánh sáng chói đến mức làm tui phải nhắm mắt và che mặt lại.
--------------------------------------------------------

- nhìn xem nào ? Lại có một món đồ chơi mới tự dâng hiến cho ta sao.

Shion đứng trước mặt Rimuru, người đang thoả mãn sau khi xé xác Satoru và ăn hết mọi thứ, chỉ còn linh hồn là nguyên vẹn.

Rimuru đưa tay tạo một bản thể giống tới 99% như Rimuru.

đưa linh hồn đó vào cơ thể. Ý định của Rimuru rất đơn giản, tra tấn và xâu xé để thoả mãn cơn tham muốn giết chóc và điên loạn.

nhíu mày nhìn Rimuru, Shion cất lời.

- hai lựa chọn. Một là rời khỏi đây. Hai là cái chết, lựa chọn đi kẻ "phá hoại".

- oh ? Ngươi đang làm ta cười đấy. Nhưng mà... Ta là người không thích một chọn một...

- ... NÊN LÀ TA CHỌN CÁI SỐ BA, CÓ CÁI ÉO MÀ TA QUAN TẤM ẤY !!.

Rimuru lao đến, vung một đòn đánh, Shion đỡ lấy nấm đấm mà Rimuru hướng đến. Sự va chạm của cả hai làm rung chuyển toàn bộ hành tinh, những tán lá cây đung đưa dữ dội. Gió ngày một lớn và dữ dội hơn

- tch...

Shion giữ lấy tay Rimuru ném lên trên bầu trời. Rimuru dừng lại, đưa tay ra tạo sẵn một thanh kiếm veldora sword, nó là một bản giả. Thành chính chủ đã bị phá hủy từ lúc thực thể ăn Rimuru ấy rồi.

Rimuru phóng những ngọn lửa lên trời, sau đó phóng về phía sau Shion, vung một đòn kiếm, thanh kiếm dù là một bản sao nhưng sức công phá không khác gì hàng thật khi nó đã cắt đôi một nữa ngọn núi.

Shion đã tránh đi khi chỉ còn vài giây trước khi thanh kiếm chạm vào người.

ở trên chân không, Shion tạo ra sẵn một thanh gươm, phần thân sắt nhọn thanh gươm có một màu trắng, tay cầm có màu đen, và tsuba (kiếm cách) có màu trắng.

- sau vụ này chi phí tu sửa sẽ tốn kém lắm đấy.

Shion hai tay cầm thanh gươm, đưa lên cao thẳng đứng. Bầu trời, mặt đất, không-thời gian xung quanh gần như bị bóp méo đến biến dạng. Luồng năng lượng bao quanh thanh gươm, gió nổi lên thành một trận bão tố, cơn mưa đổ xuống như sắp có ngày tận thế.

Shion nắm chặt, chém một đòn thẳng vào Rimuru, mặt đất tách ra làm hai, bầu trời cũng vậy. Quy luật đảo luộn, khe nứt không gian mở rộng ra, thời gian rối loạn trong một đòn chém của Shion.

Rimuru đứng nhìn, không sợ sệt, thản nhiên nhìn đòn chém đang hướng về phía mình. Bật nhảy lên cao, Rimuru nắm chặt thanh kiếm, chém một đòn. Hai đòn va chạm vào nhau tự triệt tiêu lẫn nhau.

kết thúc cú chém, Rimuru xuất hiện sau lưng Shion. Chém một đòn từ trên xuống.

Shion phản ứng, quay người đỡ lấy. Thanh kiếm của Rimuru bật ra, nhân cơ hội, Shion lao đến thanh gươm đâm vào ngực Rimuru.

Rimuru miệng nở nụ cười.

- lẽ ra ngươi nên chém vào đầu hay vì đâm tim ta đấy. Mà thôi, nên kết thúc ở đây được rồi.

từ trên bầu trời, đám mây chuyển thành màu đen kèm theo những tia sét dữ dội đang lao thẳng xuống cả hai

chợt Shion nhận ra lúc đầu Rimuru phóng những ngọn lửa đen trên bầu trời. Vậy đã hiểu, Rimuru ban đầu không muốn giằng co. Ngay từ đầu mọi thứ đã nằm trong tính toán của Rimuru.

trận đánh này chỉ nhằm mục đích câu kéo thời gian để cho đủ thời gian tia sét phóng xuống. Nhưng tia sét thì làm được gì hai người khi họ điều rất mạnh...

- ngươi có ngu không ? Tia sét dù có đánh vào thì nó cũng chả có ích gì đâu.

- ta biết ta biết. Nhưng còn kẻ thứ 3 thì sao đây ?.

- !.

- ha... Nhìn khuôn mặt của ngươi kìa. Ta thừa biết mấy đòn sét chả có tác dụng với ngươi nhưng cái tên đang nằm dưới đất kia thì ăn một đòn sét mạnh như này thì sẽ như nào ?

- tch... Ngay từ đầu ngươi đã tính toán mọi thứ sao ?.

- thì sao nào ? Chẳng ai rãnh đi giằng co với một kể đến từ một vũ trụ khác đâu phải không ? Với lại với tính cách của người thì sẽ không thích việc có một ai chết ở ngay trên sân nhà của mình đâu. Shion... à không ta phải gọi là một kẻ đến từ tensura khác ch--.

- bớt phí lời.

- ôi kìa, đừng tức giận chứ. Lo đi cứu tên kia đi, người không còn thời gian đâu.

- lần này coi như ngươi may mắn.

Shion dịch chuyển đi mất. Để lại Rimuru.

chapter 2 end.
---------------------------------------------------------

giải thích cho ai quên: Rimuru này là  một phiên bản khác đến từ vũ trụ tối bị một thực thể không có hình dạng vật lí xâm nhậm vào câu chuyện. Rồi thực thể ấy lên cho mình một ý tưởng phá hủy câu chuyện và ăn nó. Ừ đúng rồi đấy, ăn câu chuyện theo nghĩa đen. Sau khi thành công "phi vụ" thịt bé loli-- ủa nhầm. Sau khi thành công chiếm được cơ thể thì thực thể ấy đã có cơ thể vật lí và bắt đầu đi quậy tung câu chuyện. Và dĩ nhiên là đếch có ai có thể cản bước được ma gaming-- à nhầm Rimuru. Và thực thể ấy lấy cái tên khác là madness Rimuru. Và sau "phi vụ" đó thành công thì thực thể đâm ra thấy chán nên quyết định tìm một con mồi mới.

còn con mồi nào thì nó nằm ở chapter 1.5 và 2  :))

đây là khi bạn quá lười để vẽ tranh be like:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro