.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đó là kẻ đã cắt cuống hoa?

Tiếng rỉ rả truyền tai nhau cứ ngày một lớn dần, điều này thành công lôi kéo sự chú ý của Khổng Tuyết Nhi, vốn đang yên vị bên cạnh tủ khóa của nàng. Nàng nhíu mày, đánh mắt khẽ về phía đám đông, chẳng nhận ra được gì, cũng chẳng phát hiện ra một ai khác lạ nhưng tiếng huyên náo chẳng có phút nào ngơi nghỉ, thậm chí còn có xu hướng ngày một sôi nổi hơn bao giờ hết.

Thấy vậy, nàng chẹp miệng, lẳng lặng huých nhẹ vào hông Ngu Thư Hân, ánh mắt tràn ngập toàn là nỗi nghi vấn.

-Họ đang nói đến ai đấy Hân Hân?

Ngu Thư Hân chẳng đoái hoài lấy hành động cùng câu hỏi của đứa em hậu bối, chị còn đang bận chí chóe cùng Lục Kha Nhiên ngay bên cạnh. Khổng Tuyết Nhi phải nằn nì mãi mới có thể khiến Ngu Thư Hân quay đầu lại nhìn lấy mình.

Cô nàng thiên kim họ Ngu như chợt ngẫm nghĩ vài điều gì đấy trong vài giây ít ỏi, rồi tựa như chị cũng tìm được câu trả lời cho Khổng Tuyết Nhi sau khi vài luồng sáng đã vội lóe lên trong đầu.

-À, họ đang xì xào về Dụ Ngôn đấy, vài tháng trước con bé vừa đi phẫu thuật cắt cuống hoa, hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường...

Tương tư cũng là bệnh.

Đó là lý thuyết phim ảnh đã nói cho Khổng Tuyết Nhi nghe về những điều đấy. Nàng từng mặc nhiên cho rằng, màn ảnh chỉ đang phóng đại quá sự thật mà thôi, làm quái gì xúc cảm lại được cho là bệnh tật làm chết dần chết mòn con người cơ chứ. Và nàng vẫn kiên định với luồng tư tưởng đấy cho đến một ngày khi bản thân tận mắt chứng kiến một người cùng khóa vì nôn ra hoa nhiều đến nỗi đã ngất xỉu ngay tại giảng đường.

Hóa ra tương tư thật sự là bệnh. Thậm chí, là thứ bệnh quái gở nhất trên đời. Khi cảm tình chẳng được đáp lại, còn ôm một nỗi sầu muộn quá lâu vào lòng, lúc đấy trong khí quản lại nảy nở vài nhành hoa, dần dần lan tràn khắp cơ thể, khiến con tim rỉ máu, khiến bản thân đau đớn, khiến nhịp thở khó khăn. Và ngay khi đối tượng không thể chịu đựng được nữa, chỉ còn cách chọn lấy cái chết hoặc bày tỏ với người mình thương với một niềm hy vọng về sự đáp trả mơ hồ.

Đó là chuyện của ngày xưa, khi công nghệ vẫn chưa thật sự phát triển, hàng loạt cái chết đầy mùi hoa đã rải rác khắp thành phố. Việc này còn nghiêm trọng đến mức đã khiến cho ngài thị trưởng cũ đã từng phải xuất hiện ngay trên đài truyền hình, khổ sở thông báo về sự tuyệt vọng của ngài đối với căn bệnh đáng gờm trên.

May mắn thay, ngày nay đã tìm ra được cách để giải quyết ngọn nguồn loại bệnh đấy dù rằng chính những người trẻ vẫn cho rằng đó chưa thật sự là phương pháp triệt để nhất đối với họ. Cắt cuống hoa mà nói, với mỗi y bác sĩ, đó là chuyện rất đơn giản. Chỉ cần nằm lên bàn mổ, vài tiếng đồng hồ thao tác, hoa tương tư sẽ chẳng còn tồn tại trong cơ thể của bệnh nhân nữa. Nhưng với người bệnh mà nói, đó là một cảm giác kinh khủng, bởi chẳng ai biết được di chứng hậu phẫu là như thế nào, nhẹ nhất, bạn sẽ mất đi cảm xúc đối với người mình thầm mến, nhưng tệ hơn, cũng có thể gọi là tệ nhất, bạn sẽ chẳng còn bất cứ loại xúc cảm gì đối với thứ gọi là tình yêu nữa.

Kẻ đã cắt cuống hoa sẽ không bao giờ có được tình yêu.

Đó là một loại tin truyền miệng được mặc nhiên đẩy lên làm chân lý, khiến nhiều người tin vào chúng, dần dà chẳng thiết tha gì với chuyện phẫu thuật nữa dù cho nhành hoa đã thương tổn cơ thể đến mức chẳng thể chịu đựng nổi.

Bởi nhân loại ấy mà, không có tình yêu, làm sao có cảm giác tồn tại cho được?

Nhưng sau tất cả, đó chỉ là những tin đồn truyền từ đời này sang đời khác, không một ai xác nhận, cũng chẳng một ai kiểm chứng liệu hậu quả phẫu thuật hoa tương tư có đúng sự thật như những gì được lan truyền hay không. Nhưng mặc nhiên, chúng luôn được đính kèm với nhau, về việc cắt cuống hoa luôn song hành cùng việc biến thành một kẻ vô cảm. Tựa như một truyền thuyết, cứ ngày một lớn dần, cứ ngày một lan rộng, đâm chồi, bén rể, ăn sâu vào tiềm thức của nhân sinh.

Do vậy, dù việc tuyên truyền phẫu thuật cắt cuống hoa đã được nâng cao hết mức có thể, song hành cùng việc cảnh báo mức độ nguy hiểm của căn bệnh nôn ra hoa, nhưng cứ đều đặn mỗi năm, vẫn xuất hiện một vài ca tử vong liên quan đến thứ bệnh này.

Nếu kể đến lý do mà đám người vẫn lẩn tránh việc cắt cuống hoa mặc cho loài hoa đấy dần bào mòn cơ thể mình, có thể nói đến như sau. Lý do thứ nhất, có lẽ không ai muốn mất đi xúc cảm cả. Lý do thứ hai, có lẽ rõ ràng hơn, những người cắt cuống hoa khi hội nhập trở về môi trường ngày thường, sẽ nhận về những ánh nhìn chăm chú kì lạ, chẳng hạn như ngay chính lúc này.

Khi mọi ánh mắt và tiếng chuyện trò rôm rả đều cứ như là điều hiển nhiên nhằm về hướng Dụ Ngôn mà bàn luận.

*

Khổng Tuyết Nhi biết Dụ Ngôn, không hẳn là một loại quen biết, chỉ là danh tự cùng khuôn mặt em được nàng khắc ghi rất rõ vào trí óc của mình.

Đơn giản thôi, bởi em là một sinh viên ưu tú, và việc điểm mặt, chỉ tên em trước toàn trường là một việc khá thường thấy, thậm chí là liên tục trong suốt thời gian kể từ khi em nhập học tại đây. Không những thế, nàng còn vô số lần bắt gặp đôi ba cử chỉ nhỏ nhặt tinh tế của em đối với các bạn học khác, từ hậu bối tiền bối cho đến bạn đồng niên, dù rằng đôi lúc em sẽ khá hung tợn khi nhắc về Triệu Tiểu Đường hay Tạ Khả Dần. Nhưng dù sao, Dụ Ngôn vẫn được xem là một người dịu dàng. Vì thế, dù không nắm bắt quá nhiều thông tin về em, nhưng Khổng Tuyết Nhi mặc nhiên sinh ra một loại hảo cảm đối với đứa trẻ mang tên Dụ Ngôn.

Nghĩ đoạn nàng đã chợt nhíu mày, sâu trong cõi tâm hồn chợt nảy sinh một cảm giác không hài lòng khi đứng giữa luồng dư luận đang mãi săm soi về Dụ Ngôn tại ngay thời khắc này. Chỉ có thế thôi và Khổng Tuyết Nhi lại nâng cao một chút âm vực, nàng tiếp tục cuộc hội thoại với Ngu Thư Hân, dù rằng giọng điệu nom có vẻ như đang trách móc đám đông xì xào đàm tiếu.

-Tại sao người ta lại bàn tán nhiều đến thế nhỉ? Chỉ là cắt cuống hoa thôi mà, không muốn đau khổ thì chấm dứt. Ít ra Dụ Ngôn đã can đảm hơn hàng tá người ngoài kia, em còn muốn hâm mộ người này nữa còn không kịp!

Ngu Thư Hân nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, chị cũng chẳng biết giải thích ngọn nguồn cho Khổng Tuyết Nhi như thế nào, cũng chẳng biết khuyên nhủ cô gái nhỏ tuổi hơn mình ra làm sao. Rồi trước khi chị ban thêm cho Lục Kha Nhiên vài cái lườm nguýt về chuyện cậu ta cứ chọc phá mình, chị đã kịp nói với nàng đôi câu, nhưng đủ để Khổng Tuyết Nhi cứ mãi nghĩ suy về chúng.

-Thường thì, người ta không thích những kẻ đi ngược với truyền thống. Em biết đấy, người mắc bệnh theo lý thuyết sẽ có những 3 lựa chọn, phẫu thuật, bày tỏ, hoặc cái chết, nhưng theo suy nghĩ xã hội, chỉ những kẻ dị biệt hèn nhát mới làm chuyện cắt bỏ đấy, và người nảy mầm hoa tương tư đối với định kiến này chỉ tồn tại được 2 lựa chọn, hoặc là sống hoặc là chết. Đó là lý do vì sao Dụ Ngôn đương nhiên trở thành một chủ đề bàn tán như vậy, vì em ấy là người đầu tiên dám công khai chuyện mình là người đã cắt bỏ cuống hoa.

Hóa ra là thế sao?

Loại tư tưởng này cũng quá tồi tàn rồi...

Khổng Tuyết Nhi nghĩ rồi lại cứ nghĩ, đột nhiên nàng để cho bản thân mình chìm dần vào trong những tâm tư, và đặc biệt hơn, những tâm tư không đặt lên chính nàng. Nàng đang nghĩ về em ấy, về người tên Dụ Ngôn.

Nàng nghiêng đầu nhìn em từ xa, dáng lưng thẳng tắp, tay ôm một chồng sách vào lòng, không ai đồng hành cùng em, hay giả như, chẳng ai dám tiến lại gần em dù chỉ là vài bước. Có lẽ, họ sợ gánh lấy những điều tiếng không phải do chính mình gây nên. Duy chỉ có vài người được em tiếp xúc, có chút thân cận với em, ngạc nhiên rằng hôm nay, chẳng một ai vây quanh lấy Dụ Ngôn cả. Chỉ nghĩ như thế thôi và khoang miệng Khổng Tuyết Nhi đã chợt dâng lên một cỗ chua xót.

-Triệu Tiểu Đường có bảo với chị hôm nay Dụ Ngôn sẽ đi học lại, mà không ngờ rằng lại trễ đến thế, báo hại sáng sớm hôm nay đứa nhóc đó cùng Tạ Khả Dần một mực lôi kéo chị đến trường hòng làm một màn chiêu đãi Dụ Ngôn. Nào có ngờ đợi chờ mãi chẳng thấy ai, tận khi hai tên đấy đã vào lớp được hơn nửa giờ đồng hồ thì em ấy mới xuất hiện.

Ngu Thư Hân cứ thế thao thao bất tuyệt về chuyện mình đã miễn cưỡng đến lớp như thế nào cùng Khổng Tuyết Nhi. Nàng ậm ờ lấy lệ, vừa như vài lời đáp trả, vừa như nàng muốn cho xong chút chuyện này. Bởi tâm trí nàng đã sớm không đặt tại nơi Ngu Thư Hân, nàng đang để trọng tâm lên chính Dụ Ngôn mất rồi.

Khổng Tuyết Nhi một lần nữa trông lấy em.

Một lần nữa, mùi vị xót xa đọng lại ngay trên đầu lưỡi khi nàng trọn vẹn nhìn lấy tấm lưng cô độc kia rời khỏi tầm mắt, mặc nhiên để lại đằng sau lưng bao tiếng khinh nhờn, điệu bộ chỉ trỏ hay lớn hơn nữa, là những điều định kiến đang trên bờ vực của sự mục nát.

Khổng Tuyết Nhi đang tự hỏi.

Liệu em sẽ cảm thấy như thế nào, khi bị đối xử như thể một kẻ tội đồ như thế?

Chợt như, nàng rất muốn kéo em chạy thoát khỏi bao lời soi mói ngay lúc này.

Chợt như, nàng rất muốn mắng chửi đám đông ngoài kia, rất muốn và rất muốn gào lên rằng họ chẳng khác nào một đám thú hoang rồ dại, bấu víu vào những suy nghĩ xưa cũ để rồi chực chờ chạy đến cấu xé, khao khát chôn vùi lấy một con người của thực tại.

Chợt như, nàng rất muốn được gần đến Dụ Ngôn hơn, dù chỉ là một chút.

Chợt như, nàng đang có một khao khát thân cận với em, dù rằng, nàng chẳng hiểu vì sao mình lại nảy sinh thứ khát vọng có đôi chút kì lạ đó.

*
-Chị không sợ sao? Thường thì thiên hạ đồn rằng người cắt cuống hoa rất ghê tởm thậm chí là mang bệnh truyền nhiễm nữa đấy.

Dụ Ngôn gập lại quyển từ điển dày cộm, đôi mày khẽ nhếch lên một chốc trước khi em buông ra vài lời cùng Khổng Tuyết Nhi. Âm điệu không nhanh không chậm, xen lẫn chút bình tĩnh, còn có chút trào phúng những điều nực cười, cảm giác như Dụ Ngôn khi trao cho Khổng Tuyết Nhi những câu hội thoại kia, tồn tại sâu vào chúng là nửa như đùa cợt, nửa như thử lòng. Và chính em cũng không hi vọng quá nhiều gì vào câu trả lời tiếp sau của Khổng Tuyết Nhi cả.

Dụ Ngôn hỏi nàng, cùng đùa với nàng như thế, chỉ vì một lý do duy nhất.

Người này vốn đã nhìn chằm chằm vào em được hơn một giờ đồng hồ rồi.

Khổng Tuyết Nhi không vội đáp lại lời em, nàng dùng hai tay áp vào mặt tạo thành bệ đỡ vững chắc, chiếc bàn gỗ mà họ ngồi xộc lên mùi sơn mới hòa vào hương giấy cũ kĩ tại thư viện lồng vào chút không gian nhỏ hẹp là ánh tà dương le lói khuất sau khung cửa sổ. Khổng Tuyết Nhi thích thư viện chính là vì thế, vì chúng quá đỗi yên bình, rất phù hợp cho vài dòng suy nghĩ của nàng, và trùng hợp thay, tại nơi này, nàng chợt bắt gặp được trung tâm của bao lời đàm tiếu - Dụ Ngôn.

Cứ như thế, như một điều vô thức, Khổng Tuyết Nhi dần dần kéo gần khoảng cách giữa nàng và em thêm một chút, cứ đôi ba trang giấy sột soạt mà Dụ Ngôn lật đến, là bấy nhiêu đơn vị đo lường được giảm về mức rất nhỏ, mà kẻ đầu têu cho chuyện này, cứ một mực nhìn mãi vào Dụ Ngôn, tuyệt nhiên chẳng thèm giả vờ rằng nàng chẳng quan tâm đến em là bao.

-Sao phải sợ cơ chứ? Em nghĩ chị sẽ sợ điều gì? Khổng Tuyết Nhi không sợ bất cứ thứ gì trên đời cả đứa nhóc à.

Nàng nhếch môi, bày ra một điệu cười nhẹ tênh trên khuôn mặt, thẳm sâu trong lòng mắt vẫn là hình ảnh phản chiếu đẹp đẽ từ Dụ Ngôn. Dụ Ngôn khẽ nhăn mũi, em đưa tay đẩy gọng kính cận lên cao một chút, hắng giọng vài lần trước khi nói vài lời tiếp sau thật tròn vành rõ chữ cùng người tiền bối có vẻ khá kì quặc này.

-Nghe này, em biết chị là ai, thậm chí còn biết rằng chị là một sinh viên danh giá. Và sẽ là một điều đáng tiếc khi thanh danh của chị bị hủy hoại bởi dư luận mà nguồn cơn của chúng không phải do chị gây nên, chị hiểu không? Khổng Tuyết Nhi, em nghĩ, chị không nên đến gần em chút nào đâu, vì việc đấy sẽ ảnh hưởng đến chị rất nhiều đấy, mà em thì không muốn bất kì ai phải nhận lấy tổn thương vì mình cả, huống hồ, là những vết thương không đáng có.

Khổng Tuyết Nhi lúc này bất giác như trì trệ đi trong vài phút, không một câu phản hồi, cũng chẳng có lấy một phản ứng nào, nàng vẫn cứ ngồi và ôm mặt như thế, đôi mắt vẫn cứ xoáy sâu vào dáng hình em.

Nàng đang mổ xẻ về những lời em nói.

Và thêm một lần trong quá nhiều lần trong ngày, cảm giác chua xót một lần nữa xuất hiện, đánh chiếm toàn bộ khối óc của Khổng Tuyết Nhi. Lần đầu tiên trong đời, nàng tự đặt cho chính mình, hay có chăng là cho thế gian này một câu hỏi chẳng mấy vui vẻ là bao.

Liệu những người tựa như Dụ Ngôn, những người can đảm dám vứt đỏ đi thứ tình cảm đang giày vò mình, liệu họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp sao?

Trên thực tế, họ vẫn sẽ sống, bởi chẳng còn nhành hoa nào lấp đầy buồng phổi, chẳng còn cành gai nào đục khoét trái tim, nhưng liệu họ có thể sống, thậm chí là sống tốt trong lòng tinh thần xã hội hay không khi những định kiến suy tàn cứ một mực vây lấy, kiềm hãm họ khỏi những điều mà họ xứng đáng có được - được trở về sống như một người bình thường, không có ánh mắt gièm pha, không có điệu bộ chỉ trỏ cũng chẳng ôm lấy một cuộc bàn luận nào. Đớn đau thay, câu trả lời cho loạt nghi vấn trên là một chữ không tròn trĩnh. Người như Dụ Ngôn, hay nói xa rộng hơn, là những kẻ gan dạ đi ngược lại với chiều gió của xã hội, như một điều tất yếu phải có, chính là họ đều phải nhận lấy một gánh nặng kinh khủng được đề một cái danh mỹ miều mang tên dư luận đám đông, hay trắng trợn hơn là những định kiến cùng tư tưởng đã cũ nhưng quá sức hà khắc cùng ngớ ngẩn đến nực cười.

Mà vốn dĩ, Dụ Ngôn là một người rất tốt, và em cũng chẳng đáng phải nhận lấy những lời đàm tiếu điên rồ kia.

Cứu vớt bản thân mình khỏi một mối tình tưởng chừng như nuốt trọn lấy từng tế bào liệu là một điều sai trái sao?

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, thầm đáp trả lại câu hỏi vừa đặt ra cho chính bản thân mình. Rồi nàng xua tay, bày tỏ vẻ không hài lòng đối với người trước mặt.

-Nhưng em không nghĩ đến, danh tiếng của em sẽ tốt hơn nếu song hành cùng chị sao? Chị sẽ là người có khả năng cứu vãn em khỏi sự bàn tán đó, sao nào, em có đồng ý làm bạn với chị hay không thì bảo!?

Nàng đắc ý giương đôi mắt to tròn mong chờ một phản ứng thú vị từ Dụ Ngôn. Em có vẻ như rất bất ngờ trước câu hỏi có phần khiếm nhã của Khổng Tuyết Nhi. Việc bất ngờ thể hiện rất rõ ràng trên cơ mặt của em, Dụ Ngôn như đang phơi bày ra xúc cảm thật sự của mình trước Khổng Tuyết Nhi mà tuyệt nhiên không có bất kì màn che đậy nào, mà điều này lại diễn ra rất đỗi tự nhiên, tự nhiên đến độ em chẳng còn nhận ra nữa rồi. Đôi mày Dụ Ngôn đã nhíu lại, khuôn miệng chợt cong xuống như hình bán nguyệt, trông em giờ phút này thật ngờ nghệch, tựa như một chút ếch nhỏ mếu máo, vẻ ngoài này làm Khổng Tuyết Nhi tấm tắc một hồi, hóa ra em vẫn còn rất nhiều khía cạnh khác, và trông chúng thật sự đáng yêu ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Dễ thương chết đi được!

Nàng lầm bầm, cố kiềm chế khao khát chạy đến và chạm vào đôi gò má có chút thịt kia của em.

Thời gian cứ thế tích tắc trôi dần. Khổng Tuyết Nhi thì lơ lửng trong khát khao kết thêm bạn mới cùng trêu đùa Dụ Ngôn, còn Dụ Ngôn thì cứ thừ người ra đấy và ngẩn ngơ trong những nghĩ suy về câu hỏi hàm ý của nàng. Khoảng không ngập tràn trong ánh chiều tà, phả xuống một luồng hơi không mấy dịu nhẹ, mùi gỗ, mùi sách, mùi hoa oải hương từ mấy chậu cây nhỏ gần bàn thủ thư cứ như thế quyện vào nhau, còn nàng và em vẫn cứ ngồi đấy, mỗi người tự hòa vào dòng tâm tình cho riêng mình. Không một ai đáp lễ, cũng chẳng một ai khơi gợi thêm bất kì điều gì.

Rồi điều gì đến cũng đã đến. Tiếng chuông nhà thờ gióng lên những âm điệu thánh thót vào ban chiều, tựa như một làn nhạc đánh động vào tiềm thức của cả hai con người tại đây. Khổng Tuyết Nhi có chút giật mình, nàng lúc này đã sớm thoát ra khỏi cõi mơ màng của chính mình, trả tâm trí về với thực tại. Và vẫn không có gì bất ngờ, khi từ nãy đến giờ Dụ Ngôn vẫn một mực im lặng, nàng không biết liệu em có tìm được câu trả lời cho lời nghi vấn hóc búa của nàng hay không, nhưng nàng biết lẫn biết rất rõ, rằng người này đang thật sự rối bời.

Có lẽ nàng nên tự giải vây cho cả hai vậy.

Nghĩ thế và rồi Khổng Tuyết Nhi một lần nữa xua tay, ngầm bảo rằng những lời nàng nói chỉ như một trò đùa. Rồi nàng không cất thêm một lời nào nữa, thân thể nhanh nhẹn thu dọn cặp sách, trước khi đẩy ghế rời đi khỏi khu thư viện cũ, Khổng Tuyết Nhi đã kịp chớp mắt vài cái cùng Dụ Ngôn, ngón tay cũng đã kịp kẹp lấy tấm bưu thiếp nhỏ đẩy đến gần gáy sách quyển từ điển dày cộm mà em đặt lên bàn.

-Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, người bạn nhỏ!

*

Tròn một tháng kể từ ngày Khổng Tuyết Nhi cùng Dụ Ngôn thiết lập một mối quan hệ hữu nghị bằng một phương pháp hết sức kì lạ.

Tất nhiên, Khổng Tuyết Nhi vẫn nắm chặt trong tay thế chủ động cho mối quan hệ này. Còn Dụ Ngôn sao, em ấy tránh nàng như tránh tà vậy. Nghĩ đến đây và Khổng Tuyết Nhi lại có chút bực dọc, cái người như em, những chuyện thường ngày thì rất tường tỏ, nhưng những chuyện bé tí như bạn bè thế này, em lại ngây ngô đến không ngờ.

-Này, này, chờ chị với!

Lần thứ n trong tuần, Khổng Tuyết Nhi hò hét với Dụ Ngôn, dù rằng âm lượng của nàng so với em không sánh được là bao nhiêu cả. Nàng cứ thế đuổi theo một thân cao thẳng tắp đằng trước, mặc cho bao ánh nhìn cứ như vậy vây lấy nàng.

Cũng phải thôi, kể từ ngày cái tên Khổng Tuyết Nhi dính chặt với cái tên Dụ Ngôn thì trung tâm của sự chú ý chẳng còn là em nữa mà là em cùng nàng mất rồi. Dù Dụ Ngôn có chạy đến góc trời nào, thì Khổng Tuyết Nhi cũng cố tìm lấy em cho bằng được. Đôi lúc, nàng sẽ viện cớ mua thức ăn sáng cho cả hai, đôi lúc lại là những lý do về một bài khóa luận khó nhằn, hằng hà sa số những lý do được nàng nhọc tâm bịa ra chỉ để có cơ hội đến được gần với em hơn.

Và nàng đã thành công.

Thời gian đầu có lẽ Dụ Ngôn còn tỏ thái độ khó hiểu với nàng, nhưng lâu dần, em còn chẳng thèm để tâm đến hành động tiếp sau của Khổng Tuyết Nhi là gì nữa, và cũng như những cái cớ nho nhỏ của nàng, em cũng như mặc kệ chúng có đúng sự thật hay không. Cứ thế, Dụ Ngôn mảy may để cho một cái đuôi nhỏ ngoắn nguýt đuổi theo sau lấy mình suốt một thời gian không ngắn, không dài. Và dường như điều đó làm khoảng cách giữa hai người họ đã có chút chuyển biến, dù rằng nó không lớn đến mức kinh thiên động địa rung động cõi lòng.

Vì đơn thuần, Khổng Tuyết Nhi không muốn nhìn thấy Dụ Ngôn cô độc đến vậy.

Thời khắc nàng biết được mũi dùi dư luận chợt để em vào tầm ngắm, trao cho em bao lời luận bàn chẳng mấy tốt đẹp. Hay thời khắc nàng nhìn em chẳng một ai kề cạnh, đi đi lại lại chỉ có một mình, chính ngay những lúc đó, Khổng Tuyết Nhi đã chợt dâng lên một niềm ham muốn có đôi chút lạ kì.

Nàng muốn làm bạn với em.

Nàng không nỡ nhìn em bị chôn vùi trong sự đơn độc đính kèm với ác ý như thế.

Và ngỡ như nếu may mắn, nàng còn có thể cứu rỗi em khỏi sự bào mòn về tinh thần, mà chính chúng là một trong những căn nguyên kéo con người vào những cái hố đen không đáy trong thẳm sâu của tâm hồn.

Khổng Tuyết Nhi cứ thế hồi tưởng lại vài điều vụn vặt từ quá khứ, nàng mơ màng mãi như vậy, chẳng trách sao không chú ý được mình đã lững thững chạy theo em ấy đến giữa sân bóng, thậm chí Dụ Ngôn đã dừng bước chân lại từ rất lâu rồi.

Dụ Ngôn nhìn nàng, thở một làn hơi dài dai dẳng. Ánh nắng chiều lúc này tỏa ra khắp mặt sân tựa như những ngày đầu họ gặp gỡ, cũng là một buổi chiều tại khu thư viện cũ, chỉ khác là, quan hệ giữa họ chợt tiến thêm một bước khác. Đoạn, em hé môi, mở lời cho cuộc hội thoại hiếm hoi giữa họ, bởi em là kẻ cũng chẳng yêu mấy chuyện trò chuyện cho lắm. Nhưng hôm nay có lẽ khác, bởi em nghĩ mình cần nên nói cùng nàng vài điều.

-Hôm nay có bảng xếp hạng toàn khoa đấy, chị có biết không?

Khổng Tuyết Nhi nghệch mặt, đầu óc đang cố tiếp thu dần những thứ em vừa đề cập đến với mình. À thì ra là loại xếp hạng học tập định kì mà mọi sinh viên đều phải tham dự kì thi để đánh giá.

Hừm, và tháng này thú thật nàng đã có lơ đễnh một chút.

-Chị rơi những 3 hạng, Khổng Tuyết Nhi. Ôi dào, em cũng chẳng biết nói sao với chị. Em đã bảo chị đừng đến gần em quá nhiều, giờ thì em làm chị vừa gánh lấy điều tiếng, vừa ảnh hưởng đến chuyện học hành của chị mất rồi. Chị biết đấy, em là một kẻ đã cắt cuống hoa, là một kẻ hèn nhát trốn tránh cảm tình. Nhiều lời nặng nề còn hơn thế đã đến với em, và em cũng chẳng muốn chúng ướm lên người chị dù chỉ là một chút.

Nàng nhăn mũi, xua tay trước mặt Dụ Ngôn. Rồi chẳng đợi em nói thêm bất kì một điều gì khác, Khổng Tuyết Nhi đã đặt ngón tay trỏ lên viền môi em, ra hiệu để chính mình bày tỏ những gì nàng muốn nói.

Lúc này nàng đã chợt khẽ cười khi nhớ lại điệu bộ hơi lo lắng của em.

-Hóa ra Dụ Ngôn vẫn quan tâm đến chị dù là em cố tránh né chị hết mức có thể đó nha!

Sân bóng thoáng đãng, để gió chiều cứ như vậy mà thổi bay mọi vật nhỏ xung quanh, thổi tung cả đầu tóc được chải chuốt kĩ càng của Khổng Tuyết Nhi cũng như làm rối bời đi một chút mái tóc được cột cao gọn gàng của Dụ Ngôn. Dụ Ngôn nhìn nàng, ánh nắng chiều hiu hắt phả xuống sân bóng tạo nên hai bóng đen trượt dài trên mặt sân, mây trời cũng chẳng trong vắt nữa mà lằng lặng khoác lên một lớp áo cam nhạt xen lẫn chút chói chang từ hoàng hôn đang buông dần. Giờ đây giữa họ ngỡ như chỉ còn có tiếng xào xạc từ vài ngọn cỏ dại được gió đung đưa, tiếng thổi từ luồng gió ngược chiều, hay tiếng chuông đồng xa xôi nơi nhà thờ đang đánh lên những hồi liên tục. Khổng Tuyết Nhi cũng trả lễ lại với ánh nhìn chăm chú kia bằng một cặp mắt to tròn lóng lánh mà bề mặt phản chiếu của chúng là hình ảnh rõ ràng của Dụ Ngôn, em nằm gọn trong lòng mắt của nàng. Nhưng em vẫn lặng thinh, đầu hơi cúi thấp xuống một chút, không có ý định tạo ra bất kì âm thanh nào. Có lẽ em không muốn đáp lại lời ban nãy của Khổng Tuyết Nhi.

Bởi chúng có phần đúng.

Dù bề mặt Dụ Ngôn có thể hiện ra mình chẳng quan tâm chút nào đến Khổng Tuyết Nhi, thậm chí có phần chán ghét nàng khi năm lần bảy lượt em đều tìm cách tránh thoát khỏi tầm mắt của cô nàng họ Khổng, nhưng điều đó chẳng ngăn được nội tâm em có phần lay động bởi sự đeo bám dai dẳng từ Khổng Tuyết Nhi. Em thỉnh thoảng vẫn trộm nhìn lấy nàng, tìm kiếm thông tin về nàng, thậm chí có phần trông mong mỗi khi nàng chạy đến.

Hóa ra, cảm giác quan tâm lẫn nhau chính là như thế sao?

Cũng đã rất lâu kể từ khi em lại một lần nữa được cảm nhận điều này. Phải, rất lâu rồi từ giây phút em rời khỏi bệnh viện, để lại đôi ba nhành hoa tương tư rỉ máu trên bàn mổ.

Thời khắc Dụ Ngôn rời khỏi nơi mà mình đã cắt bỏ cuống hoa, chính bản thân em cũng không ngờ rằng mình sẽ đối diện với muôn vàn những điều trái chiều như vậy. Dư luận, ngôn từ, hàm ý, tất cả chúng như đổ dồn lên người em ngay từ khi em lần đầu xuất hiện trở lại, và đớn đau thay, chẳng một ai có lòng can đảm đủ lớn để song hành cùng em trải qua giai đoạn này. Cho đến khi Khổng Tuyết Nhi đột ngột xuất hiện.

Đôi lúc, Dụ Ngôn cũng không hiểu vì sao, xã hội này lại áp đặt lên những người như em một điều quá đỗi cũ kỹ như vậy.

Chẳng có ai tìm ra nguyên do vì sao định kiến kia lại xuất hiện, chẳng có ai giải thích vì sao cắt đi cuống hoa lại được cho là kẻ hèn nhát phá vỡ đi truyền thống, cũng chẳng ai lý giải được vì sao những người nảy mầm hoa tương tư chỉ được lựa chọn 2 con đường tiếp tục sống trong day dứt hoặc chết một cách thấm đẫm mùi hoa. Thật đáng buồn rằng, không một ai có lời giải đáp, xã hội này tựa như chỉ bấu víu những lời nói không bằng không chứng để rồi nảy sinh bao tư tưởng bài xích với những kẻ đã cắt bỏ đi cuống hoa.

Có chăng, nơi màn ảnh những mảnh tình bi lụy đã được lãng mạn hóa thơ mộng đến nỗi, xã hội không nỡ chấp nhận một thực tế rằng rồi có một ngày con người cần phải thoát ra khỏi những xúc cảm đang ăn dần ăn mòn lấy chính cơ thể mình? Hay từ khi nào, việc để lại sau lưng căn bệnh có thể giết chết bản thân lại bị xem là kẻ trốn tránh, đi ngược lại với đám đông như vậy?

Nhiều và rất nhiều câu hỏi đã được Dụ Ngôn đặt ra ngay khi em gánh lấy thứ gọi là dư luận. Nhưng em cũng chẳng phản bác được gì, càng không có khao khát muốn chứng tỏ những định kiến ấy đã suy tàn đến mức nào. Đơn giản, vì em chỉ là một cá nhân nhỏ lẻ, mà tiếng nói của một nhân hình yếu ớt, làm sao đối chọi lại với sức nặng của cả một đám người hay lớn rộng hơn là xã hội đây?

Vậy nên Dụ Ngôn chẳng còn thiết tha gì trong chuyện sẽ giải bày tiếng lòng của mình hay nói hoạch toẹt ra chính là phơi bày những điểm quá đỗi vô lý cùng ngớ ngẩn tồn tại trong những lời đàm tiếu mà em đang nhận lấy.

Cứ thế, Dụ Ngôn dần rơi vào biển tâm tư của riêng mình, để rồi em chợt quên mất rằng, Khổng Tuyết Nhi vẫn đang đợi em trao cho nàng một lời hồi đáp trọn vẹn.

Nhận thấy người nọ chẳng đoái hoài gì đến mình, thậm chí sâu trong con ngươi đen lay láy còn mang một vẻ mơ hồ khó nói, Khổng Tuyết Nhi chợt phồng má lên một chốc. Nàng di chuyển bàn tay đang đặt trên khuôn miệng Dụ Ngôn, miết nhẹ lên viền môi hoàn mỹ của em.

Điều này làm Dụ Ngôn chợt giật thót.

Nàng trộm cười, nhưng điệu cười này chẳng thoát được ánh mắt của em. Khổng Tuyết Nhi lại nhìn em, bàn tay từ lúc nào đã di chuyển đến nơi khác, áp trọn vào sườn mặt góc cạnh của Dụ Ngôn.

-Chị tiếp cận em vốn dĩ là không có ý đồ xấu gì cả, chị chỉ sợ em phải cô đơn mà thôi. Mà một mình ấy mà, cảm giác ấy khó chịu lắm, chị cũng chẳng muốn nhìn thấy Dụ Ngôn một thân một mình chống chọi như vậy đâu.

Hoàng hôn cứ buông dần, ánh tà dương vẫn cứ phản chiếu vào không gian những vệt nắng dịu nhẹ những ngày cuối thu, gió vẫn cứ thổi, làn cây, ngọn cỏ vẫn cứ lay động, hai chiếc bóng vẫn cứ in chặt lên mặt sân rộng lớn, chỉ khác là, lần này khoảng cách đã được rút gọn đi rất nhiều lần. Dụ Ngôn kéo Khổng Tuyết Nhi vào một cái ôm chặt cứng mặc cho mối quan hệ của họ vẫn đang trong tình trạng khó diễn tả hết được bằng lời, không đến mức thân quen, nhưng cũng chẳng là người xa lạ. Em cứ thế, vùi đầu vào làn tóc rối bời vì gió của nàng, vùi tâm tình vào làn hương nhè nhẹ đọng lại trên đầu mũi, qua những kẻ hở mà chẳng ai thấy được, qua những góc mắt mà Khổng Tuyết Nhi không nhìn thấu được, Dụ Ngôn khẽ lẩm bẩm, những câu chữ rất nhỏ, nhưng thấm đượm một mảng chân thành.

-Cảm ơn chị, Khổng Tuyết Nhi.

*

Tròn ba tháng họ đồng hành cùng nhau.

Đông đi, xuân đến, cành lá xanh ươm phủ khắp khuôn viên đại học. Ánh nắng từ buổi sương sớm dần hiện hữu, chầm chậm sưởi ấm không gian mang một chút giá lạnh từ cơn mưa đêm qua. Mặt đường ẩm ướt như vậy, nhưng cũng không ngăn được nhịp chạy đều đặn của Khổng Tuyết Nhi khi nàng phải bận đuổi theo bước chân nhanh thoăn thoắt từ người nọ.

-Đường trơn như thế, chị cũng không cần chạy đâu, đồ ngốc.

Dụ Ngôn ném một lon nước hoa quả ướp lạnh về phía nàng, còn bản thân bắt đầu đảo mắt xung quanh khắp thư viện hòng tìm được một chỗ ngồi ưng ý. Vì là sáng sớm, nên hầu như nơi đây chẳng có lấy một bóng người.

Khổng Tuyết Nhi thở hì hục, khập khiễng tiến về nơi cạnh cửa sổ, chốn thân quen của nàng cùng Dụ Ngôn. Đoạn, nàng nhìn lấy lon nước ướm chút hơi nước trên tay, khóe môi chợt giương lên một vòng cung nhỏ. Nàng luôn thích mấy việc quan tâm nhỏ nhặt của Dụ Ngôn như thế này, dù rằng em ấy luôn tỏ vẻ hững hờ khi tiếp xúc với nàng. Dụ Ngôn ấy mà, chỉ vài tháng thôi và Khổng Tuyết Nhi dần hiểu rõ con người này, và có chăng là ma lực hấp dẫn đến từ mọi khía cạnh trên người em khiến Khổng Tuyết Nhi luôn sinh ra một loại cảm giác thích thú.

Dần dần, từ thích thú nàng càng muốn thân cận với em, nhiều hơn bao giờ hết.

Dần dần, từ loại quan hệ tri kỷ hết sức bình thường, nàng càng muốn chúng tiến cao hơn nhiều bậc khác.

Dần dần, từ cười cười cho qua chuyện, Khổng Tuyết Nhi chợt nảy sinh cảm giác khó chịu khi nhìn Dụ Ngôn sóng đôi cùng người khác mà chẳng phải nàng.

Dần dần, từ mong muốn đầy thiện chí làm bạn với em ngay từ ban đầu, nàng càng muốn Dụ Ngôn chỉ còn là của riêng nàng mà thôi.

Dần dần, nàng thích em mất rồi...

Khổng Tuyết Nhi chưa bao giờ dâng lên một nỗi niềm khao khát mãnh liệt để tỏ tình đến như vậy. Cho đến khi Dụ Ngôn xuất hiện, cho đến khi nàng gặp được em.

Dù rằng nàng đã làm rất nhiều việc chỉ để ám chỉ cho em vài tín hiệu. Nhưng dường như Dụ Ngôn đã cố tình phớt lờ chúng, thậm chí là cắt ngang mạch đôi câu của nàng, làm nàng chưng hững, làm nàng chả còn thiết tha quái gì trong chuyện tỏ tình với em. Chẳng hạn như lúc này đây, khi nàng chỉ vừa mở khuôn miệng bé xinh của chính mình, chỉ vừa mở vài lời thật dịu nhẹ, thì ngay tắp lự, Dụ Ngôn đã nhanh chóng tước ngay cơ hội nối đuôi câu chữ của nàng.

-Dụ Ngôn, chị có chuyện muốn nói...

Âm điệu đầy ngọt ngào cất lên, nhưng tuyệt nhiên chẳng làm em mấy động lòng, Dụ Ngôn ngay lập tức đã để ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho nàng đừng tạo thêm bất kì âm thanh nào nữa. Em nghiêng mái đầu, chầm chậm mà nhìn nàng, Khổng Tuyết Nhi thật sự rất đẹp, lúc nào cũng vậy, lúc nào nàng cũng toát lên người một ánh hào quang lung linh sáng ngời, kể cả khi nàng mỏi mệt như lúc này, thì trong mắt Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi vẫn sở hữu chữ mỹ trên từng đường nét của chính nàng.

Em ra hiệu cho nàng im lặng, vì em luôn biết rõ câu chuyện kế tiếp mà Khổng Tuyết Nhi sẽ đề cập là gì.

Em cũng biết rõ cảm tình của nàng là như thế nào dành cho mình.

Em biết, Khổng Tuyết Nhi thích em.

Lý do nhận thức được việc này cũng quá đỗi đơn giản đi. Bởi kể từ dạo gần đây, Khổng Tuyết Nhi luôn đôi ba lần cố ý thể hiện tình ý nồng nàn của nàng dành cho em. Khi thì vài ánh mắt, khi thì dăm lần thái độ, khi thì chút cử chỉ nhỏ, có đôi lúc lại là nhiều đoạn tin nhắn mang hàm ý rất rõ ràng. Nhiều và nhiều vô số kể hành động mà Khổng Tuyết Nhi dùng chỉ để bày tỏ một cách mãnh liệt rằng nàng thích em đến nhường nào.

Và chính Dụ Ngôn dường như cũng đã tồn tại những cảm tình giấu kín đối với Khổng Tuyết Nhi, vì đương nhiên, em là một kẻ che giấu rất tài tình. Em thích quan tâm đến nàng, thích nhìn ngắm nàng nhảy múa, thích trộm nhìn đến cái tên Khổng Tuyết Nhi mỗi khi đi ngang qua bảng xếp hạng toàn khóa, thích chọc cho nàng cười, thích và rất thích những lúc nàng giận dỗi hay mè nheo mỗi khi đuổi theo bước chân em không kịp... Rất đỗi đôi ba thứ vụn vặt mà Dụ Ngôn để tâm, Khổng Tuyết Nhi đều chiếm gần như hầu hết vào những điều đấy. Hay có đôi khi em lại nảy sinh lòng ghét bỏ khi nhìn nàng cười đùa cùng nhiều bạn học khác, rất không thích khi nhìn đám nam sinh biểu lộ nỗi tơ tưởng trơ trẽn dành cho nàng, thậm chí, Dụ Ngôn còn đôi lúc trở nên cáu bẳn khi năm lần bảy lượt nhìn đến xấp thư hồng phớt mang đầy câu từ sến sẫm nằm gọn trong tủ khóa của Khổng Tuyết Nhi...

Lúc này, em liền biết, giữa mình và nàng, chợt như đã nảy nở một loại tơ tình.

Nhưng Dụ Ngôn không dám, hay nói rõ ràng hơn, em không có can đảm đối diện với đoạn cảm tình của Khổng Tuyết Nhi.

Bởi em sợ mình sẽ làm nàng thất vọng.

Ngay trong lý trí, Dụ Ngôn vẫn để bản thân mình hiên ngang vững bước chân trên đỉnh đồi ngược chiều gió thổi của dư luận, em chẳng quan tâm chúng bàn luận như thế nào, chỉ trích em ra sao, hay phóng đại, đồn đãi những điều vô căn cứ cùng nực cười. Dụ Ngôn chỉ biết em vẫn là chính em là đủ, và cứ thế em dần bỏ ngoài tai bao lời đàm tiếu điên rồ nọ. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, nơi mềm yếu nhất của cõi lòng, Dụ Ngôn, một mặt nào đó vẫn mang một nỗi ám ảnh với bao điều không bằng không chứng ngoài kia.

Em là một kẻ đã cắt bỏ cuống hoa.

Em sợ rằng mình rồi sẽ tựa như những lời đồn thổi, rồi sẽ chẳng còn có được thứ gọi là tình yêu nữa.

Em sợ rằng những xúc cảm trong chính con tim đang đập tại lồng ngực trái dành cho Khổng Tuyết Nhi chỉ là những điều bất chợt xuất hiện khi em có được sự quan tâm cận kề những giây phút em đơn độc.

Em sợ rằng, mình đang lầm tưởng về tình cảm dành cho nàng.

Em sợ rằng, mình đã biến thành một kẻ không có cảm xúc tựa như những lời ra nói vào mặc định lên bản thân em, và đoạn cảm tình dạt dào kia của nàng, em sẽ không bao giờ có cơ hội được đáp trả, dù chỉ là một chút.

Đớn lòng thay, khi lý trí đã giữ vững được bản thân Dụ Ngôn trước những giông tố của định kiến, nhưng chẳng thể giữ được em thoát khỏi sự lung lay tận sâu trong cõi lòng trước bao điều chẳng được minh chứng tỏ tường. Dư luận, đàm tiếu đôi khi chẳng giết chết được vẻ ngoài của một con người, nhưng ở một góc độ nào đó, vẫn ăn mòn, tàn phá những chi tiết rất nhỏ tận sâu trong chân tâm.

Một lần nữa, khi nghĩ về điều này, em lại để bản thân rơi vào cõi vô định của chính mình, tựa như một hố đen không lối thoát, không nơi nương tựa, cũng chẳng có lấy một niềm hi vọng nào được thắp lên tại nơi chỉ ngập tràn là bóng tối này. Phải, bóng tối trong chính tâm hồn em.

Nhưng dường như em chẳng cun cút được tại góc nhỏ của riêng em quá lâu nữa, khi Khổng Tuyết Nhi lại một lần nữa lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đang tồn tại được vài phút đồng hồ.

-Lần này chị nhất định phải nói, em đừng hòng ngăn cản được chị. Chị muốn nói rất nhiều và từ rất lâu rồi, chị thích em, rất thích em, Khổng Tuyết Nhi rất thích em!

Vệt nắng sớm len lỏi vào từng ô cửa sổ, hắt lên không gian một vài tia sưởi ấm có phần chói chang, tươi mới của ngày xuân. Nơi này vẫn thế, vẫn là thư viện cũ, vẫn là mùi gỗ mới hăng hăng hòa lẫn vào trong mùi sách, vẫn rải rác đâu đó là mùi hoa oải hương nhàn nhạt. Cảnh vẫn thế, nhưng người đã đổi thay, hay chí ít, là tâm tư của cả hai con người.

Dụ Ngôn lặng lẽ cúi đầu, tránh đi ánh nhìn cháy lửa từ Khổng Tuyết Nhi, tựa như trốn tránh, cũng tựa như mặc cảm về chính mình. Em vò lấy gấu quần bò có chút sờn, ngón tay đã có chút run rẩy, nhưng Khổng Tuyết Nhi sẽ chẳng thấy được chúng bởi em đã kịp giấu vội hành động của mình dưới gầm bàn gỗ láng o.

-Em là người đã cắt cuống hoa, Khổng Tuyết Nhi à, em sợ mình sẽ không đáp lại được tình cảm của chị...

Khổng Tuyết Nhi nom có vẻ bực dọc, nàng đảo mắt, một tay chống xuống mặt bàn, tay còn lại phủ lấy trọn vẹn phần cằm của Dụ Ngôn, để mắt em trực tiếp đối diện với con ngươi của nàng. Nàng nhìn sâu vào biển sao trời trong lòng mắt em, một làn hơi dài chạy ra khỏi cánh mũi. Khổng Tuyết Nhi nhẹ giọng, tựa như đang vỗ về một đứa bé sợ bị tổn thương.

-Em đang nghĩ mình đã tựa như lời đồn, trở thành một kẻ vô tri vô giác, không cảm tình sao? Em tin vào chúng sao đồ ngốc? Em nhìn xem hàng tháng qua những gì em đối xử với chị chẳng phải là do cảm tình chân thật của em sao? Dụ Ngôn này, em nghĩ mình che giấu rất giỏi nhưng sự thật thì khác. Chị vẫn có thể nhìn thấy được, thậm chí trông đến rõ ràng những điều thể hiện tại đáy mắt của em. Mà cửa sổ tâm hồn ấy mà, là thứ không bao giờ làm khuất lấp được sự thật cả.

Khổng Tuyết Nhi dịu dàng nâng lên khuôn mặt em, một lần nữa, khóe môi nàng lại hé mở. Bởi nàng thật sự muốn Dụ Ngôn thấu hiểu, lẫn chấp nhận được những gì đang xảy ra ngay tại thời khắc này.

Nàng không muốn bao điều không rõ ràng kia có thể khiến Dụ Ngôn thẳng thừng chối từ đi những gì tiếng lòng em đang thật sự mách bảo. Nàng muốn em nhìn nhận trực diện, đối diện với con tim của chính mình, chứ chẳng phải bám vào những định kiến hay tin đồn ngày đêm giày vò lấy em, treo lên người em nỗi ám ảnh khó diễn tả thành lời để rồi tự tay em tước đoạt đi cơ hội được yêu, được có những xúc cảm như bao người khác.

-Chị biết Dụ Ngôn cũng chẳng mạnh mẽ như những gì em thể hiện đúng không? Chị biết em vẫn có những nỗi lo sợ cho riêng mình. Nhưng Dụ Ngôn này, liệu em sẽ để lời đàm tiếu đánh thắng được nhịp đập con tim của em sao? Lời bàn luận vẫn chỉ là lời bàn luận, còn bản thân em như thế nào, chính em là người hiểu rõ nhất, thậm chí nắm chắc trong lòng bàn tay. Chị không hi vọng em đáp lại cảm tình của chị ngay lúc này, chị chỉ hi vọng Dụ Ngôn sẽ suy nghĩ lại về những lời chị vừa nói, và cho bản thân em được nhận lại những gì em xứng đáng có được mà thôi. Em xứng đáng yêu và được yêu đấy, em có hiểu không? Kẻ cắt cuống hoa là gì, cuối cùng cũng chỉ là con người tồn tại giữa thế gian này thôi. Cơ mà, chị chẳng quan tâm đến việc hoa gì cả, chị chỉ biết em là Dụ Ngôn, một Dụ Ngôn độc nhất vô nhị.

Đoạn, Khổng Tuyết Nhi rướn người, đôi môi đỏ mọng chạm vào vầng trán cao của Dụ Ngôn. Xúc cảm mềm mại nhanh chóng tràn ngập vào tâm trí của cả hai người, cái hôn phớt dịu nhẹ tựa như hòa lẫn vào buổi sớm mai, vào không gian của thư viện cũ, vào đủ thứ mùi hương rải rác tại nơi này.

Sự dịu ngọt chỉ diễn ra trong tích tắc, rồi nhanh như một cơn gió, Khổng Tuyết Nhi vội tách người ra khỏi em. Để hở giữa hai người là một khoảng cách an toàn mặc định.

Nhưng trước khi nàng kịp an ổn tại ghế ngồi, bàn tay mảnh khảnh từ người đối diện nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, một lực đạo không quá lớn nhưng đủ để kéo nàng gần lại với khoảng cách giữa môi em. Qua khe hở nhỏ tí giữa em và nàng, trộn lẫn giữa hương thơm nhàn nhạt tại đầu mũi, Khổng Tuyết Nhi nghe được rất trọn vẹn những lời thầm thì từ Dụ Ngôn, dù là tiếng chuyện trò nho nhỏ bí mật, nhưng cũng no đủ một sự ngọt ngào ươm mầm tình yêu.

-Em biết rồi, em cũng thích chị, Khổng Tuyết Nhi!

Nơi thư viện không một bóng người, nơi ánh dương tràn ngập khắp ô cửa sổ, nơi vỏn vẹn chỉ tồn tại hai nhân hình, Khổng Tuyết Nhi một lần nữa rơi vào một cái ôm chặt cứng từ Dụ Ngôn. Nàng vùi mặt vào mái tóc dày của Dụ Ngôn, để bản thân trộn lẫn vào thứ mùi hương ngọt ngào từ cơ thể của người nọ, để tâm tư quyện vào biển tình vừa chớm nở của cả hai.

Rồi Khổng Tuyết Nhi nhìn ra ngoài ô cửa, nơi ướm đầy màu xanh ươm, nơi phủ đầy những vệt nắng, nơi mà xã hội ngoài kia vẫn đang tồn tại.

Giữa một không gian tĩnh mịch, nàng vừa siết chặt lấy tấm lưng gầy của Dụ Ngôn, vừa hét thật lớn, tựa như một lời chất vấn với bao lời nặng gánh áp đặt lên người mà nàng yêu.

Ai bảo rằng kẻ đã cắt cuống hoa sẽ không bao giờ có được tình yêu?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro