oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu trọ nghèo nàn ở đâu đó quận 4 sài gòn có 1 gã điên. Người ta hay gọi gã với cái tên " mèo hoang", gã được mệnh danh là con mèo hoang dã bậc nhất sài gòn với thú ăn chơi sa đoạ chả giống ai cùng với tính nết quái dị của mình. Thật ra, gã còn có 1 cái tên cúng cơm do bà già gã đặt, Nhiên Tuấn, bà già nhà gã vốn là gái bán hoa chuyên đứng ở góc đường khu Trung Sơn quận 7, song lại vô ý để dính bầu gã, chẳng hiểu động lực nào để bà già gã giữ gã lại, sanh gã ra rồi ăn vạ ông cha già mất nết của gã. Những tưởng mụ già sẽ hoá thành phượng hoàng nhờ đứa con trai, nhưng ông già gã chối bỏ, không nhận. Điên tiết, mụ già trút hết những giận dữ, cọc cằn lên tấm thân gầy gò bé nhỏ của gã.
Năm gã lên 12 tuổi, may mắn đã mỉm cười với cuộc đời gã, mụ già cặp kè với chồng chị đại nào đó nên bị người đánh chết, ngay trước mắt gã. Lúc ấy gã vẫn chỉ là thằng nhóc con hôi hám, gầy yếu đứng trốn trong góc nhà, tay bấu chặt lấy vạt áo trơ trơ mắt nhìn hàng chục thằng đàn ông xúm lại, giáng từng cú đấm, hạ cùi chỏ, lên gối với mụ đàn bà mà gã gọi là mẹ. Bên trong gã bừng tỉnh cảm giác thoải mái, gã cảm thấy niềm vui khó tả đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản của gã. Rồi có 1 ông chú trong số đó, cầm lấy cái kéo trên bệ bếp, đâm thẳng vào bụng mẹ gã. Máu tươi tung toé, thậm chí có vài giọt bắn vào trong mắt gã. Trong đôi mắt của thằng bé 12 tuổi ấy, nhoè bởi máu tươi nhưng lại toát lên niềm yêu thích khó hiểu. Gã yêu mất rồi, yêu cảm giác những giọt máu ấm nóng tưới lên khuôn mặt lạnh ngắt của gã.
Sau khi mụ già mất, ông già gã là 1 tay ăn chơi khét tiếng sài gòn mới tới căn trọ tồi tàn này, quăng cho gã hơn 200 củ tiền tươi. Bảo gã hãy tự nuôi sống bản thân đi. Và coi như bản thân ông ta đã làm tròn sứ mệnh của người cha, ông ta bỏ đi không bao giờ trở lại, nghe nói ông ta định cư Mỹ. Gã chỉ vừa tròn 12 tuổi thôi, cầm trong tay hơn 200 củ như cầm lấy đống lửa vậy, nó sáng đến mức bà con hàng xóm xung quanh như con sói đói chực chờ xông vào cắn xé gã. Biết bao nhiêu bà cô nói ngon ngọt với gã cứ đưa cô giữ giùm, con nít giữ không hay. Hay bao nhiêu ông chú hàng xóm doạ nạt, cầm chổi, cầm roi đòi tiền gã. Gã không sợ, gã cầm lấy con dao phay, đứng trước lũ man rợ mang tên con người này. Ai tiến lên đòi tiền gã, gã phang con dao phay qua ngay. Không cụt tay chân nhưng chắc chắn đã để lại trong đầu người dân ở đây 1 câu cảnh cáo. Và từ đó, gã mồ côi. Gã bươn chải từ thằng nhóc ăn cắp vặt, đánh giày thuê rồi lại tụ tập với mấy thằng trong xóm, học đòi làm giang hồ, chuyên cướp xe của tụi sinh viên qua lại khu vực Nguyễn Tri Phương, Tô Hiến Thành,.. Rồi gã cũng bị bắt đưa đi cải tạo vài lần, nhưng rồi lại thả ra gã vẫn trở về con đường cũ. Biết sao được, gã cùng đường rồi. Sau này dần lớn lên, gã không còn ăn hôi với tụi cắc ké xóm gã nữa. Gã đầu quân đi buôn cần cho anh Nam Trung, anh Nam Trung chia hoa hồng cho gã cũng kha khá, lại có nhiều tay chân, mạng lưới làm ăn nên gã cũng sống khấm khá hơn hẳn. Anh Nam Trung còn móc nối quan hệ với phía trên, nên những phi vụ của anh lúc nào cũng trót lọt.
Năm 22, gã đã là bá chủ 1 phương, chuyên cung cấp hàng cho các quán bar xung quanh khu vực quận 4, quận 5, quận 10. Đúng là tiền đã đắp lên người gã 1 lớp da mới, hào nhoáng, bóng bẩy. Khuôn mặt mèo cùng tính cách điên khùng chả màng gì của gã đã tạo cho gã 1 thương hiệu riêng " Mèo hoang ". Ăn chơi đàn điếm, tụ tập gái gú, đánh đấm ăn hôi,.. chẳng có gì mà gã chừa cả. Đêm đêm, gã hay ngồi trong 1 quán bar nào đó, vui vẻ cùng mấy em gái, cắn cỏ hút cần phê pha tới tận sáng mới lê lết tấm thân trở về căn trọ rách. Chẳng hiểu sao giàu có rồi mà gã vẫn không thay đổi chỗ ở khác. Gã hận mụ già cùng ông già mất nết, nhưng chỉ có căn trọ này là nơi gã gọi là nhà. Dù nó dột nát cái mái nhà, hôi hám mùi ẩm mốc nhưng đối với gã, nó là nơi gã quay về khi mỏi mệt.
......
Gã nghe nói ông già nhà gã có 1 thằng con kế, ông ta kết hôn với người đàn bà mà ông yêu, nhận thằng con riêng của bà ấy làm con mình. Gã mỉm cười chua chát, con mình thì vứt con người thì thương. Có nên nói cha gã là 1 thằng đàn ông bao dung cao thượng không nhỉ ?
Ông già gã quay trở lại sài gòn sau 10 năm xa xứ, ông ta tậu hẳn 1 căn biệt thự ở trung tâm quận 5. Hôm ông già gã về, gã đứng từ xa nhìn ông ta cười nói với bà vợ mới, nắm tay nhau đủng đỉnh vào nhà mới. Phía sau họ có 1 cậu con trai tầm 18 19, ôm theo gấu bông ngây thơ đá chân sáo đi vào. Gã khịt mũi cười khì. Gấu bông? Thằng này bê đê à? Gã ghét cay ghét đắng thằng con trai kế của cha. Nó được hưởng sự yêu thương và tình cha đáng lẽ là của gã. Nó có gia đình, có nhà mà gã từng mong ước. Gã ước nó chết quách đi cho rồi. Những gì gã không có được thì không ai được quyền sở hữu.
Đêm đến hơn 10h, gã như mọi ngày đến quán bar trông coi làm ăn sẵn tiện mua vui một tí. Rượu vào cổ họng gã như nước lã, bao nhiêu cũng không lấp nổi cơn ghen tị của gã. Gã không thể quên hình bóng nhảy chân sáo ngây thơ đến đáng ghét của thằng con trai kế kia. Gã cứ thế rót hết 2 chai rượu vào dạ dày. Sau đó, xách xe tới trước cổng nhà cha già gã, đập cửa inh ỏi lúc 2h khuya. Ước chừng nửa tiếng có tiếng mở cổng, 1 đôi mắt tràn ngập tò mò nhìn vào gã, là thằng con trai kế, cùng với 1 con thỏ bông trắng tinh. Trong đêm tối, điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí gã là đôi mắt đơn thuần, cùng đôi môi hồng phớt xinh xắn. Gã chẳng thể làm chủ bản thân, gã hôn lên đôi môi đó, mạnh mẽ và quyết liệt, nụ hôn của gã đầy hơi men làm em phải nhíu mày khó chịu. Em đẩy gã ra:
- " Nè sao anh trai ăn miệng Khải ? Anh trai đói hả, anh ăn sô cô la hong ?"
Gã cố bình tĩnh lại bản thân, gục đầu lên vai em ổn định thân hình:
- " Mày tên là Khải hả? Năm nay nhiêu tuổi?"
Em ôm chặt con thỏ bông của mình, trả lời gã:
- " Khải 19 rồi á, mẹ Khải nói không được xưng mày tao, anh trai không được gọi Khải là mày."
Gã đứng hình mất 5 giây, hình như có gì đó sai sai:
- " Nè, mày có bị khờ không ? Đàn ông con trai mà ăn nói kiểu gì thế kia."
Đương lúc gã định nắm cái đầu thằng Khải lại nhìn cho rõ, thì ông già gã đâu ra chạy tới, hét lớn " Mày bỏ con trai tao ra thằng biến thái nào kia!!!". Gã tỉnh hẳn, thằng cha già của gã trông còn khoẻ mạnh phết, ổng vác con dao bếp thế kia lại chả khoẻ. Gã định đánh bài chuồn, nhưng gã lại nghĩ gã cũng là con trai ổng cơ mà, sợ cái lòn gì.
Gã nghênh ngang đưa cái mặt mèo đó ra để ông già ngắm cho kĩ:
- " Ê nhìn ra tui không ông già?"
- " Đe'o, mày là thằng nào nửa đêm ôm con tao ???"
Gã không thể tin nổi, cố chường cái mặt mèo ra gần sát mặt ông già:
- " Ê cha già ngó kĩ lại coi, không quen tui hả?"
- " Nhìn mày giống thằng con rớt của tao quá, mà tao không biết nó còn sống không nữa. "
Gã cười mỉm chi, nén cơn tức trong lòng:
- " Thằng Nhiên Tuấn, con rớt con rơi của ông già nè."
Lúc đó ông già mới vỡ lẻ, giấu con dao bếp sau lưng.
..........
Sau đêm đó, ông cha già gã cũng mặt trái mặt phải với gã, hay rủ rê gã qua căn biệt thự đó chơi với ổng. Mẹ kế của gã là 1 dì xinh đẹp, siêu hiền lành lại rất dịu dàng, chỉ tội mắt mù mới vớ lấy ông già gã. Mỗi lần gã tỏ ra tiếc nuối dùm dì kế là cha già lại nóng nảy đòi đuổi cổ gã ra ngoài. Rồi gã cũng tường tận mọi chuyện xảy ra trong 10 năm ông già biến mất. Ổng qua Mỹ định cư được 5 năm thì quen biết dì kế, dì kế làm thợ bánh, làm bánh rất ngon, ổng mê như điếu đổ. Sau 1 khoảng thời gian cưa cẩm ổng mới biết dì có đứa con trai nhỏ, ổng nghĩ ở việt nam ổng cũng có 1 đứa, sau này về rước về là nhà ổng 2 thằng con trai. Gã cũng chẳng hiểu cha già chạm mạch ở đâu mà chắc chắn ổng đón là gã sẽ về với ổng nữa. Ổng nói ổng ghét bà mụ già mẹ gã chứ con nít làm gì có tội, gã cãi lại không có tội mắc gì bỏ gã đi mỹ??? Ổng mới nói ổng cho gã hơn 200 củ còn gì, nhờ giống ổng nên mặt gã mới đẹp trai như vậy còn đòi gì nữa. Gã coi như nhìn thấu được bản chất của ông già mất nết này, ổng chỉ muốn ăn chứ không muốn hầu, 200 củ đó là thứ tốt nhất ông già có thể cho gã lũ bấy giờ, chục năm trước cỡ ổng mà móc ra được 1 củ cũng không có, ấy mà ổng lại mượn giang hồ để có tiền cho gã, anh Nam Trung cũng là ổng nhờ vả dẫn dắt gã.
Dì kế với em kế niềm nở với gã lắm, nhất là Khải. Em cứ ngốc nghếch nhìn gã cười khì khì, trông như thằng đần. Có hôm gã buộc mồm nói ra miệng, ông già mới gật đầu " ừ nó đần thiệt mà mày không biết à?". Gã sững người, gã ngờ ngợ nhưng chưa dám khẳng định. Thì ra Khải nó bị khờ. Ông già gã kể, hồi còn bé Khải là đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, 1 tay chơi guitar 1 tay chơi piano. Mẹ Khải làm thợ bánh nên đi sớm về khuya, để Khải ở nhà cho bố em trông. Nhưng mẹ Khải đâu ngờ, bố Khải ở nhà rượu chè be bét, mỗi lần say lại nắm đầu Khải ra đánh thừa sống thiếu chết. Có lần Khải bị bố đánh đến nhập viện nhưng ông ta nói với mẹ Khải là Khải bị ốm nặng. Mẹ Khải gồng lưng gánh kinh tế gia đình cũng không nghĩ gì nhiều, càng ra sức cày cấy hơn. Có 1 đợt mẹ Khải không về nhà, ngủ ở tiệm bánh. Bố Khải hôm nào say mèm đập cửa phòng Khải la hét rồi phá cửa vào phòng đánh đấm túi bụi lên thân mình Khải. Hôm định mệnh đó, như mọi ngày ông ta uống đến mị người, mở cửa phòng Khải định đánh Khải, nhưng Khải phản kháng, Khải cứ ôm đầu hét lên " Đừng đánh con! Con sai rồi ạ! Con xin lỗi!". Tên già súc vật ấy, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em thì động lòng, ông ta không màng luân thường đạo lý, ông ta nắm lấy chân em hòng cưỡng đoạt em. Khải chống cự quyết liệt bị ông ta lấy đèn ngủ đập vào đầu. Ngay lúc ông ta giở trò đồi bại, mẹ Khải về nhà ngay giây phút ấy, bà hét lên, gào khóc như con quái vật bị thương, cầm dao xông về phía ông ta. Hàng xóm nghe thấy tiếng hét may mà chạy tới cản kịp. Ông ta bị cảnh sát bắt vì tội xâm hại trẻ vị thành niên, án 15 năm. Khải bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề, phải điều trị rất lâu mới hoà nhập được với xã hội, năm đó Khải mới 8 tuổi. Sau đó tâm trí Khải mãi không thể lớn hơn được.
Gã nghe xong không khỏi chết lặng. 10 năm trước, trong lúc gã đang chật vật nhìn mẹ mình bị đánh chết thì Khải cũng đang chiến đấu với con quái vật đáng sợ mang thân phận bố đẻ. Gã thoát ra được, còn Khải thì không.
..........
2 năm trôi qua, gã và gia đình mới của bố gã ngày càng đi lại thân thiết. Trông 4 người cứ như là 1 gia đình thật sự. Gã trân quý Khải và mẹ Khải như ruột thịt. Nhưng tình thân mà gã nhầm tưởng giành cho Khải lại bắt đầu chệch hướng. Tần suất gã mơ thấy Khải càng lúc càng nhiều, gã mơ thấy đôi môi em hờn dỗi đêm đầu tiên gặp nhau, gã đã hôn lên nó, và gã chẳng bao giờ quên hương vị đó tuyệt vời ra sao. Những đêm thanh gã thức giấc vì những giấc mộng ướt át, ừ thì gã cũng là thằng đàn ông 24 tuổi, tâm sinh lí bình thường, nhưng đối tượng mơ mộng của gã không phải là những cô em chân dài mà là em trai kế trong trẻo đáng yêu với cái đầu 8 tuổi của gã.
Gã sợ bản thân mình, sợ gã giống như cha em năm đó. Nên gã chạy trốn, gã tránh mặt em. Cuộc gặp giữa gã và gia đình của em ngày càng ít đi. Gã quay cuồng trong bar, nằm trên vai gầy của những mỹ nhân thời thượng. Gã muốn quên đi em...
.......
Gã đạp trên đầu 1 thằng ăn quịch, liếm sóng con dao bóng bẩy trên tay:
- " Mày không có gì muốn nói với tao hả?"
Thằng ranh đó run rẩy, nó chấp tay quỳ dưới chân gã:
- " Anh Mèo hoang, em xin lỗi mà. Em hứa trong ngày mốt,... À không ngay sáng mai em sẽ trả đủ !"
Con dao của gã quẹt ngang mắt nó, rạch trên gò má nó 1 đường máu thật dài, cười nhẹ:
- " Mày biết tính tao mà, mai mà không có thì mang lỗ tai tới gặp tao. À, máu mày tanh hôi quá, giống như con người của mày vậy."
Gã quẳng con dao đi, sải bước trên đường vắng như đi trên sàn catwalk. Gã phải về căn trọ rách của gã thôi, trời đã gần sáng rồi.
Trước cửa nhà gã có 1 bóng dáng co ro đang run rẩy. Tiếng thút thít vang lên trong đêm tối nghe càng rõ ràng. Gã lại gần nhìn xem, thì ra là Khải. Em khóc nức nở như 1 chú chim non mất mẹ. Nước mắt em chảy dài trên gò má phấn, em nhìn thấy gã. Và rồi em chạy thật nhanh vào lòng  gã, vô thức gã giang rộng tay mình ôm lấy em, ôm lấy ấm ức trong lòng em. Gã đợi em bình tĩnh đã rồi mới lên tiếng hỏi sao em ở đây. Em rưng rức, giọng nói oan ức như thể đã mất cả thế giới:
- " Anh trai ơi, ba mẹ bị xe tông. Chết hết rồi, bác sĩ bảo ba mẹ chết hết rồi. Ba mẹ bỏ Khải rồi, anh trai ơi, Khải không có ba mẹ nữa."
Gã chấn động tinh thần. Ông già nhà gã chết rồi sao? Và cả dì kế hiền lành của gã nữa. Gã day day thái dương mệt mỏi, ôm lấy em vào lòng. Từ nay em cũng giống như gã, chẳng còn người thân trên đời nữa. Hai đứa chỉ còn nhau, ôm lấy nhau giữa thế giới bao la. Em và gã, không huyết thống máu mủ gì cả, nhưng lại là người thân duy nhất còn xót lại của nhau.
............
Gã chủ trì tang lễ cho ba và dì kế. Gã đưa tro cốt họ về với biển, vì em nói mẹ em thích biển, chắc là ông già gã cũng muốn ở bên cạnh vợ. Sau khi rải tro cốt của ba mẹ xong, em đứng trước gió biển lạnh lẽo, khuôn mặt vô hồn nhìn về phía chân trời xa xôi. Gã đau xót ôm lấy em từ phía sau, mong rằng có thể ôm được vụn vỡ và cô đơn sâu bên trong em. Ba gã nói tâm trí của em chỉ có 8 tuổi, nhưng giờ phút này đây, gã biết em hiểu hết tất cả thế gian xung quanh, chỉ là em không có can đảm đối mặt, em đeo cho mình lớp mặt nạ dày cộm, mong những đớn đau sẽ dần nguôi ngoai. Nhưng cú sốc này đối với em là quá lớn, em không thể nào đảm đương nổi tổn thương, em yếu đuối và vỡ vụn ngay trước mắt gã. Đôi mắt gã cay xè, gã đang phải chứng kiến người quan trọng duy nhất trên cuộc đời gã đang dần mất đi mục tiêu sống. Gã phải làm gì để cứu lấy em của gã đây ?
Nước mắt gã chảy dài trên gò má, gã hôn lấy em, mong muốn xoa dịu trái tim đang rỉ máu của em từng chút một. Nụ hôn của gã chất chứa nhiều tâm sự và tình yêu không nói thành lời. Em cứng đơ mặc kệ gã làm càn trên môi em, rồi em đáp lại gã. Em vòng tay ôm lấy cổ gã, em cắn vào môi gã thật mạnh đến nỗi bật máu như trút hết nỗi đau khổ uất ức trong lòng. Em khóc, gã cũng khóc, gã ôm chặt em vào lòng thỏ thẻ câu yêu em. Em ơi, từ bây giờ trở đi em hãy đặt gã làm mục tiêu để tiếp tục sống đi. Nếu em cũng rời khỏi gã, gã chắc chắn sẽ lụi tàn như đoá hoa hồng thiếu nước. Chỉ còn gã và em thôi, em ơi. Em đáp lại gã, khóc như tan nát cõi lòng trên bờ vai của gã. Em nói yêu gã, xin gã đừng bỏ rơi em. Làm sao gã có thể rời xa em được nữa em ơi. Khi cả hai đã trở thành 1 phần không thể thiếu của nhau. Cả hai ta đã ôm chặt lấy nhau khi cùng đường lạc lối.
.......
Trong khu nhà trọ nghèo ở quận 4 sài gòn có 1 gã điên. Người ta hay gọi gã với cái tên " mèo hoang". Nhưng con mèo hoang dã nay đã tìm thấy chủ nhân. Không còn những đêm ăn chơi sa đoạ thâu đêm suốt sáng, mèo ta học cách làm người đàn ông của gia đình, sáng đi chợ giặt giũ, trưa nấu cơm rửa bát, tối lau nhà quét sân,.. người ta thường hay bắt gặp cảnh mèo và chủ mèo đèo nhau qua khắp các con đường sài gòn vi vu hẹn hò. Gã mèo hoang được thuần hoá thành mèo nhà mất tiêu.
.......
" Cảm ơn em đã đến bên anh, ở bên cạnh anh khi anh cùng đường lạc lối. "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro