Chương 154: Biến cố bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 154: Biến cố bất ngờ.



“Phiến La, nàng là đang nói đến đạo yêu khí phát ra lúc Tam Sinh Hải Xà Vương bị giết, đúng chứ?”

Vương Nhất Tự hỏi Mộc Phiến La, tâm trạng hắn vẫn là cứ bình tĩnh như mọi lúc, hơn nữa, lúc này đây, hắn còn đang mừng rơn trong lòng vì sắp thu nhận được một hảo đệ tử là Lý Mộng Vân.



“Đúng vậy!”

Mộc Phiến La gật đầu.



“Lúc Tam Sinh Hải Xà Vương sinh mệnh vụt tắt, một tia yêu khí thoát ra khỏi cơ thể nó, dù là khá yếu ớt nhưng thiếp có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

Đạo yêu khí đó... rất giống với Khống Yêu Thuật, một yêu thuật có thể khống chế và sai khiến hung thú làm theo ý của kẻ thi triển thuật.

Kẻ thi triển thuật có tu vi càng cao thì khả năng khống chế hung thú có cấp bậc cao càng dễ dàng.”

Mộc Phiến La giải thích.



“Thiếp nghĩ rằng có kẻ nào đó đứng phía sau điều khiển Tam Sinh Hải Xà Vương, và kẻ này ít nhiều có liên quan đến Yêu giới...”

Mộc Phiến La giọng âm trầm nói.



“Nếu đúng như những gì Phiến La muội nói thì...Vân nhi vẫn chưa trả được mối thù này...”

Trương Tố Tố giọng nặng trĩu, ánh mắt hướng về Lý Mộng Vân có chút xót xa.



Hoa Vi Nghi cùng bốn đệ tử cũng có chung một cảm xúc như Tố Tố.


Không thể nào không thấy xót xa với tình cảnh này của Lý Mộng Vân.

Nàng, vì cái dị tượng này mà mất đi đồng môn sư huynh đệ.

Vì dị tượng này đến nỗi bị trục xuất ra khỏi tông môn.

Cũng vì dị tượng này mà phải hạ mình cầu xin, nhờ vả người khác để có thể trả được thù.

Nhưng trong khoảnh khắc xúc động vui mừng vì đã tự tay giết chết cái con hung thú đã sát hại sư huynh đệ của mình, nàng lại chợt hụt hẫng khi biết được nó không phải hung thủ thật sự, cảm giác mà nàng đang chịu, có lẽ không dễ dàng một chút nào.


Mộc Phiến La đã khẳng định như thế thì không thể nào không tin cho được, đừng nói đến tu vi cảnh giới của Phiến La, đã là đỉnh phong ở Nhân giới, chỉ cần dựa vào nàng từng là Tà chủ Yêu giới, đối với những việc liên quan đến Yêu giới, nàng là rõ hơn ai hết.



Nhưng mà, Lý Mộng Vân đâu có yếu đuối như vậy.

Nàng, cảm nhận được những ánh mắt thương cảm đang nhìn mình, tâm trí nàng không những không nao núng, mà ngược lại, nàng cảm thấy lúc này nàng đang rất là tự tin.

Vì sao ư?

Đơn giản vì có đám người Vương Nhất Tự ở cạnh.



Nàng bây giờ đã chắc chắn, đám người này rất, rất mạnh, còn mạnh hơn cả những gì nàng suy nghĩ về họ.

Thế thì làm sao nàng phải nao núng cơ chứ?

Chỉ là còn một tên cần phải giết nữa mà thôi!

Với sự giúp đỡ của đám người này, nhất định, nàng sẽ đạt được mục đích của mình, đó là giết chết cái tên đã hãm hại sư huynh đệ đồng môn của nàng.



“Chúng ta hãy lên đảo!”

Lý Mộng Vân bất ngờ lên tiếng, khiến đám người không khỏi ngạc nhiên.



“Lý cô nương... ngươi không sao chứ?”

Âu Dương Kiệt hỏi.



“Chẳng phải cái tên chết tiệt gây ra tất cả những chuyện này đang ở trên đảo hay sao?”

Lý Mộng Vân quay mặt nhìn về Lạc Vẫn Đảo.



“Vương chưởng môn...

Các vị...

Lý Mộng Vân ta có một thỉnh cầu...”



“.....”

Đám người.



“Xin các vị hãy giúp ta một lần nữa...”



“Không cần phải cầu xin làm gì!”


Vương Nhất Tự chen ngang.


“Mục đích của bản tọa chính là Lạc Vẫn Đảo tìm người!

Trong lúc tìm kiếm, bản tọa sẽ giải quyết luôn cả chuyện của ngươi!”



“Đa tạ Vương chưởng môn!”

Lý Mộng Vân ôm quyền, cúi đầu trước bóng lưng Vương Nhất Tự.



“Đi thôi tiểu Long!

Chúng ta lên đảo!”


“Được, chủ nhân!”

Cổ Băng Long Quy ôn tồn đáp lại lời Vương Nhất Tự, băng băng rẽ sóng, tiến tới Lạc Vẫn Đảo.




Cách Hồ Hải thành ba mươi dặm.



Xẹt!


Rẹt!


Rẹt!


“Aaaaa...!”



“Cứu mạng!”


“Đại nhân, xin hãy tha mạng!”



Dân chúng trong một ngôi làng nhỏ ven rừng, những kẻ một tay không tất sắt, những kẻ phàm nhân không hề có chút tu vi, người la hét, người than khóc, kẻ quỳ, kẻ đứng, kẻ nằm chết trên vũng máu, trước sự vây quanh của đám hắc y nhân hơn hai mươi người, tay lăm lăm vũ khí, sát khí nặng nề toả ra từ ánh mắt.



Một tên hắc y nhân, có lẽ là kẻ dẫn đầu, bước lên phía trước, đối diện với đám dân đang nương tựa vào nhau run bần bật sợ hãi không thôi.



“Đám giòi bọ các ngươi, nếu muốn giữ mạng thì lập tức đi theo bọn ta!

Nếu như dám chống cự như đám ngu xuẩn kia, các ngươi cũng sẽ như chúng!”



“Đại...đại nhân...chúng tôi sẽ làm theo những gì đại nhân nói...

Chỉ...chỉ xin đại nhân...cầu xin đại nhân...hãy tha mạng cho đám trẻ này...

Xin...”



Một lão già vận hết can đảm, đáp lời tên hắc y nhân, cầu xin cho những đứa trẻ trong làng nhưng còn chưa kịp nói hết thì...



Roạt!



Lưỡi kiếm của tên hắc y nhân vụt qua, máu từ vết cắt trên cổ lão già túa ra, lão chết ngay tại chỗ.



“Lão già chết tiệt, ta không cần lão!”


Tên hắc y nhân lạnh lùng nói, sau đó ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau.


“Bắt hết cho ta, không được để sót tên nào cả!

Cái làng này cũng không cần giữ lại làm gì, đốt luôn đi!”



“Rõ!”


Đám hắc y nhân như bầy sói đói, đám thì lao đến đám dân làng, đám thì đốt nhà phóng hỏa.


Chỉ trong phút chốc, một ngôi làng nhỏ bình yên đã trở thành hoả ngục trần gian, tiếng la hét, tiếng khóc than, phẫn uất, đau thương, vang vọng khắp cả xung quanh.



Đám hắc y nhân này không ai khác chính là những tên đệ tử ở phân đà Thiên môn Đại học các, do tên đà chủ Trịnh Kiểm phái đi bắt người theo lệnh của tên sứ giả.



Không chỉ riêng ngôi làng này, mà tất cả những ngôi làng xung quanh Hồ Hải thành năm mươi dặm đều bị tấn công và thiêu rụi.

Bọn chúng bắt tất cả dân chúng, già không tha trẻ không bỏ, đem hết về phân đà để cho tên Trịnh Kiểm lựa chọn ra những kẻ tốt nhất theo yêu cầu của sứ giả, mà đưa đến Lạc Vẫn Đảo.

Những người không được chọn thì kết quả cũng chỉ là cái chết.



Phân đà Thiên môn Đại học các.



Những người dân khốn khổ sống ở những ngôi làng xung quanh Hồ Hải thành khúm núm, sợ sệt, thân thể run lên bần bật, cố gắng nép vào nhau quỳ giữa Diễn võ tràng thành hai hàng dài.

Trước mặt bọn họ là cảnh tượng tang tóc.

Xác của những người khác, những người cùng chung số phận bị bắt về đây với bọn họ, nằm la liệt chất lên nhau, bọn họ, những cái xác kia, không phải người già lớn tuổi thì cũng là người bệnh tật đau ốm, không lọt được vào mắt của Trịnh Kiểm.


Đám người quỳ mọt kia biết chắc chắn rằng kết cục của bọn họ rồi cũng sẽ như thế, nhưng trong thâm tâm, bọn họ không hề muốn như thế một chút nào cả.

Bọn họ không biết lý do tại sao lại bị bắt đến đây.

Bọn họ cũng không biết tại sao mình lại bị giết.



Bọn họ hận tên Trịnh Kiểm kia, hận cả phân đà Thiên môn Đại học các, tất cả những ai có liên quan.

Nhưng hận thì đã sao?

Vốn dĩ họ chỉ là một đám dân thường, chỉ biết trồng trọt, săn bắt, bọn họ vốn không phải Võ tu, thì làm sao có thể chống cự, phản kháng lại được đám người tay lăm lăm kiếm sát khí ngùn ngụt đang bao vây xung quanh kia chứ?



“Đà chủ, đây là đám cuối cùng rồi.

Cả thảy là năm mươi người, xin đà chủ xem qua...”

Một tên trưởng lão của phân đà đứng cạnh chỗ Trịnh Kiểm đang ngồi, nói.



“Chọn ra những người trẻ nhất, không có tu vi cảnh giới, những tên khác... giết đi!”

Trịnh Kiểm không thèm nhìn đám dân tầm thường kia lấy một cái, tay phải xua xua ra lệnh cho tên trưởng lão.



“Đà chủ yên tâm!”


Tên trưởng lão ôm quyền cung kính đáp, sau đó quay mặt qua hướng Diễn võ tràng hô lớn.


“Tất cả đã nghe rõ rồi chứ?!

Tiếp tục chọn ra những tên trẻ tuổi, nam nữ phải cùng số lượng.

Những kẻ còn lại cứ giết đi!”



Đám đệ tử phân đà nghe lệnh từ tên trưởng lão, trực hô lớn đáp lại, nhưng chưa kịp thì một cỗ khí tức khủng bố bất ngờ ập đến, đè ép tất cả bọn chúng.

Ngay cả Trịnh Kiểm cùng mấy tên trưởng lão đang ở trên bậc thềm phía trước Đại điện cũng không thoát khỏi khống chế của cỗ khí tức kia.



Tất cả bọn chúng đều bị áp lực ngàn cân đè ép xuống, thân thể không thể nào kháng cự lại được, những tên tu vi cảnh giới không cao liền lập tức thổ huyết.

Trịnh Kiểm cùng đám trưởng lão vận hết khí lực hòng chống lại áp bức kia, cả người mồ hôi bắt đầu túa ra, gương mặt hiện lên khổ sở, đau đớn.



“Để ta xem xem kẻ nào dám ra tay giết người ở Thiên môn Đại học các!!”

Một giọng nói nữ nhân đầy đe dọa vang vọng đến, bàng bạc là sát khí lấn át đến.



Giọng nói này khiến cho Trịnh Kiểm phải giật mình.

Hắn nhận ra giọng nói đó.


“Sư...sư tỷ...?!!”


Trịnh Kiểm gương mặt hiện lên sợ hãi, cắt không còn giọt máu nào, ánh mắt hắn cùng đám người ở phân đà run run nhìn về phía phát ra giọng nói kia.



Phía trên cổng Sơn môn, một nữ nhân gương mặt lạnh băng xinh đẹp, khoát trên người bộ y phục xanh lơ với họa tiết một con khổng tước màu vàng kim, nhẹ nhàng đáp xuống mái sơn môn, tiếp sau đó là hai nữ đệ tử với trang phục màu xanh, đậm hơn của nữ nhân kia, và hoạ tiết là một nhành hoa lan màu hồng phấn, đáp xuống.


Nữ nhân mà Trịnh Kiểm gọi là sư tỷ kia hai chân mày nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu nhìn xung quanh Diễn võ tràng, sau đó ánh mắt giận dữ dán lên người tên Trịnh Kiểm, phẫn nộ quát lớn.

“Hay cho tên Trịnh Kiểm ngươi!

Uổng công tông chủ tin tưởng ngươi mới để ngươi giữ chức đà chủ phân đà tại Đông Bắc Hải này, ngươi lại không biết cống hiến, ra sức vì tông môn để đáp lại đại ơn của tông chủ.

Ngươi lại dám làm ra những chuyện thương thiên hại lý như thế?!!

Ngươi là không để tông chủ vào mắt?

Ngươi là muốn phá bỏ cái danh tiếng mấy trăm năm của Thiên môn Đại học các sao?!!”



Lời nói của nữ nhân kia không nhanh không chậm nhưng lại toát ra một sự đe dọa kinh khủng, khiến cho tất cả người ở phân đà, mà nhất là tên Trịnh Kiểm gương mặt liền tái mét chuyển thành màu tím.



Trịnh Kiểm, hắn, khoé miệng lắp bắp không thể nói thành lời trước khí thế đầy sát khí mà nữ nhân kia toát ra.

Hắn không thể lên tiếng để tự biện minh cho bản thân hắn.



“Đông Bắc Hải hiện đang gặp họa bởi dị tượng giết người, ngươi thân là đà chủ phân đà lại không những không giúp đỡ dân chúng, không những không tìm cách hóa giải dị tượng, lại ở đây bắt cóc người dân, giết hại người vô tội?

Chứng cứ rành rành!

Nay ta thay mặt tông chủ phế đi chức vị đà chủ của ngươi, đồng thời cũng thanh lý môn hộ!”



Nữ nhân gằn giọng nói, tay phải giơ lên phía trước ra lệnh cho hai nữ đệ tử.


“Lan nhi, Kiều nhi!

Những tên trưởng lão, đệ tử của phân đà, hòng là những kẻ có mặt ở đây, toàn giết!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#14