Chương 151: Âm mưu của Cửu Trôn Đẳng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151: Âm mưu của Cửu Trôn Đẳng.



“Chủ nhân, Lý Mộng Vân này tâm tình không vững như người khác, nếu như đưa Giáng Ma Giản cho nàng ta sợ là không khống chế được mà mất đi lý trí!”

Hệ thống nhắc nhở Vương Nhất Tự.



‘Chuyện này đương nhiên là ta biết!

Nhưng đây sẽ là thử thách của nha đầu này!

Sau này muốn đi theo ta, tâm trí nhất định phải vững vàng, còn như ngay cả cảm xúc của bản thân mà cũng không thể khống chế được, đồ đệ này e là với ta không có duyên a!’

Vương Nhất Tự thản nhiên đáp lại.



“Nhưng đây cũng sẽ là một thử thách khó khăn, dù sao thì Giáng Ma Giản cũng là vũ khí của Nhân Hoàng, với khả năng hiện tại của Lý Mộng Vân bây giờ sẽ không thể trụ nổi.

Nếu như tâm trí nàng ta bị linh trí của Giáng Ma Giản xâm chiếm thì sẽ rất là phiền phức!

Ngươi là đang định đánh cược một ván lớn hay sao chứ?”



‘Đúng là vậy!

Ta trước nay chưa bao giờ thua cược, lần này cũng sẽ như thế!’



“.....”

Hệ thống chỉ biết thở dài với câu trả lời của Vương Nhất Tự, cũng chỉ đành trông chờ vào cơ duyên của Lý Mộng Vân.



“Vương chưởng môn...có thật là...thứ này có thể... giết chết Tam Sinh Hải Xà Vương...?”

Lý Mộng Vân ngập ngừng hỏi.


“Ngươi cứ thử mà xem!”

Vương Nhất Tự thản nhiên nói.



‘Cho dù không được thì cũng phải thử!

Lý Mộng Vân, ngươi chỉ có một cơ hội báo thù này mà thôi!’

Lý Mộng Vân âm trầm suy nghĩ.



Nàng nắm chặt Giáng Ma Giản bằng cả hai tay.

Cảm xúc trong đầu nàng lúc này chỉ có hai từ trả thù.



Trong khoảnh khắc Lý Mộng Vân nhảy lên cao tiếp cận Tam Sinh Hải Xà Vương từ phía trên, nàng bất chợt cảm thấy có một luồng kình lực toát ra từ Giáng Ma Giản trực tiếp chảy vào trong cơ thể mình.

Luồng kình lực kia nóng hừng hực tựa như muốn đốt cháy thân thể Lý Mộng Vân từ bên trong.



Lý Mộng Vân, nàng, gương mặt nhăn lại vì đau đớn, động tác vung gậy vì vậy cũng trễ đi vài nhịp.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau đó cơ thể nàng trở lại bình thường, không còn cảm thấy nóng nữa, mà ngược lại, nàng cảm nhận được rất rõ ràng cơ thể mình tựa như tràn đầy sức mạnh, linh khí trong người cũng hùng hậu đến mức khiến nàng kém chút nữa là không thể kiểm soát được.



‘Đây... đây là cảm giác gì?!!

Khoan đã!

Ngươi là kẻ nào!!’

Lý Mộng Vân giật mình hoảng hốt khi trong đầu nàng xuất hiện một bóng người không rõ ràng đang tiếp cận.



Đùng!



Lý Mộng Vân tay cầm Giáng Ma Giản giáng một đòn đầy uy lực xuống đầu Tam Sinh Hải Xà Vương gây ra một chấn động cực kỳ lớn.



“Mọi người, bám chặt vào!”

Cổ Băng Long Quy gương mặt nhăn nhó khó chịu khi dư chấn từ đòn đánh của Lý Mộng Vân lan tới, cộng thêm một đợt sóng cao hơn mười thước ập đến.



“Cái...quái gì thế?!!”

Trương Tấn chỉ kịp hét lên một câu sau đó cả đám cùng Cổ Băng Long Quy bị hất văng ra rất xa.



Một nơi nào đó trên Lạc Vẫn Đảo.



Phụt...!



Một lão già đang ngồi thiền bên trong một căn phòng được bày trí như một nơi tu luyện trận pháp, hắn phun ra một ngụm máu, tay vội vàng ôm ngực, gương mặt hiện lên đau đớn tột cùng.



“Người...đâu...?!!”

Lão già thái độ khẩn trương gọi lớn những kẻ phía bên ngoài.



Lập tức chỉ trong một, hai phút sau, bảy, tám người liền đẩy cửa bước vào.

Đám người này, cùng với lão già vừa thổ huyết kia trang phục đều giống nhau, chỉ khác ở hoạ tiết và chất lượng vải của lão già trang trọng và đắt hơn mà thôi, hoạ tiết trang phục này giống hệt như tên sứ giả đã xuất hiện ở phân đà Thiên môn Đại học các.


“Tôn trưởng lão, người làm sao vậy?!!”

Đám đệ tử hốt hoảng chạy đến chỗ lão già, vội vàng đỡ hắn lên ghế.


“Mau...mau báo cho phó giáo chủ...

Một đám người lạ mặt...đang tiến vào Lạc Vẫn Đảo...

Tam Sinh Hải Xà Vương...đã bị giết...!”

Lão già họ Tôn khoé miệng run run nói với đám đệ tử với thái độ khẩn trương.



“?!!”

Đám đệ tử tâm thần chợt hoảng khi nghe đến chuyện Tam Sinh Hải Xà Vương bị giết.


‘Có thật là Xà Vương đã bị người giết?!!’



‘Làm sao có thể cơ chứ?!!’


‘Nó là đầu lĩnh thú ngũ giai đấy!

Kẻ nào mà có thực lực mạnh đến mức có thể giết chết nó cơ chứ?!!’



‘Tôn trưởng lão đã nói như vậy...lẽ nào là thật đã?!!’

Đám đệ tử trong lòng hoang mang.



“Các ngươi còn đứng đực ra đó làm gì hả?!!

Còn không mau chạy đi báo cho phó giáo chủ?!!”

Tôn trưởng lão giận dữ quát lớn.



Cả đám đệ tử lập tức hoảng hồn sợ hãi chạy ra khỏi phòng.



‘Rốt cuộc... rốt cuộc là kẻ nào không sợ chết...dám đến Lạc Vẫn Đảo...?!!’

Tôn trưởng lão bộ dáng hiện lên nhăn nhó khó hiểu tự hỏi.



Đám đệ tử sau khi biết tin có kẻ sắp đột nhập vào Lạc Vẫn Đảo tâm thần trở nên lo lắng kèm theo cả sợ hãi, bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh từ biệt phòng của tên Tôn trưởng lão đến một tòa nhà sừng sững với những cây cột chống khồng lồ màu đỏ, hai bên lối vào là hai bức tượng kỳ lân cao bảy, tám thước, phía trên cánh cổng cao hơn mười thước là một tấm bảng với khung làm bằng vàng ròng, có khắc năm chữ Đại điện Trường Sinh giáo.



Bên trong Đại điện, dọc hai bên lối đi rộng rãi trãi bằng thảm đỏ là mười hai bức tượng đại diện cho mười hai con giáp được làm bằng vàng, đi vào trong một chút là hai hàng ghế mỗi bên năm cái, là chỗ cho những trưởng lão cao tầng của Trường Sinh giáo.

Phía trong cùng, ở nơi cao nhất là chiếc ghế của giáo chủ được làm bằng loại gỗ cao cấp nhất và được trang trí bằng những chi tiết cũng bằng vàng ròng, phía sau nơi chỗ ngồi của giáo chủ chính là biểu tượng của Trường Sinh giáo, một đóa hoa màu đỏ, và tên của loài hoa này chính là Bỉ Ngạn, một loài hoa vốn không tồn tại ở Tinh không Đại lục.


Trường Sinh giáo vốn là một giáo phái ngoại lai nằm bên ngoài Tinh không Đại lục, tọa lạc tại Khinh Thương Đại lục, mấy trăm năm trước một số đệ tử của giáo phái dưới sự dẫn dắt của Càn Long Chính, trưởng lão của Trường Sinh giáo chánh tông vì muốn mở rộng thế lực đã vượt biển tìm đến Tinh không Đại lục này.

Đám người Càn Long Chính dừng chân ở Lạc Vẫn Đảo, cảm thấy nơi này dồi dào thiên địa linh khí, lại tồn tại một thiên tài địa bảo trong truyền thuyết, nên đã quyết định xây dựng một phân đà ở nơi đây, Càn Long Chính tự xưng là giáo chủ đời thứ nhất của phân đà Trường Sinh giáo, dùng học thuyết và võ học của Trường Sinh giáo chánh tông phổ biến cho người dân ở xung quanh Lạc Vẫn Đảo, dần dà gây dựng được một thế lực thuộc vào hàng ngũ những tông môn mạnh nhất ở Đông Bắc Hải.

Trãi qua nhiều đời giáo chủ, dần dà Trường Sinh giáo đã không còn giữ được uy phong của một đỉnh tiêm tông môn, mọi thứ rơi vào khủng hoảng do bị những thế lực ở Tinh không Đại lục chèn ép, cuối cùng giáo chủ đời thứ bảy của Trường Sinh giáo đã quyết định không giao thiệp với bên ngoài, phong tỏa Lạc Vẫn Đảo, bảo vệ thứ thiên tài địa bảo mà các đời giáo chủ tiền nhiệm giao phó lại, chờ ngày quật khởi, gây dựng lại tiếng tăm cho Trường Sinh giáo.



“Phó giáo chủ, không đến ba ngày nữa giáo chủ sẽ xuất quan cũng trùng hợp là ngày Dạ Thảo Liên Hoa bắt đầu nở.

Đây là cơ hội mà Trường Sinh giáo chúng ta đã chờ đợi trong suốt mấy trăm năm nay.

Chỉ cần lấy được Dạ Thảo Liên Hoa, có thể mở ra được Trường Sinh bí cảnh, cơ hội đoạt được Trường Sinh thể chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng ta.

Nhưng mà ta có một thắc mắc đã từ lâu nay mới có dịp lĩnh giáo phó giáo chủ...”


Huyền Mộ Nhân, Đại trưởng lão, một lão già râu tóc đều đã bạc trắng, phong thái tự tại, ung dung ngồi dưới đại điện, giọng trầm trầm nói với tên phó giáo chủ.



“Có chuyện gì thắc mắc, Huyền trưởng lão cứ việc nói ra, bản tọa có thể giải đáp quyết sẽ tận tình”



Ngồi ở trên giáo chủ tọa, Cửu Trôn Đẳng, phó giáo chủ Trường Sinh giáo, một tay chống cằm, một tay vẫy vẫy cây quạt quen thuộc của hắn, giọng tự cao đáp lại.



“Dạ Thảo Liên Hoa là thiên tài địa bảo, hấp thụ khí trong trời đất mà nở ra, vừa là loại thảo dược thánh phẩm có thể cải tử hoàn sinh vừa là chìa khóa để mở ra Trường Sinh bí cảnh.

Một vật trân quý như thế, phó giáo chủ lại dùng máu người sống để tế, lại còn bày một trận pháp kỳ lạ xung quanh khu vực Dạ Thảo Liên Hoa tồn tại?

Xưa nay, từ lúc Trường Sinh giáo thành lập ở nơi này đến nay, ta vẫn chưa nghe qua cách này bao giờ?

Chẳng hay hành động này của phó giáo chủ là như thế nào, có thể khai thông đầu óc vốn ngu muội này của ta hay không?”

Huyền Mộ Nhân hai chân mày chau lại, chất vấn Cửu Trôn Đẳng.


Đại trưởng lão Huyền Mộ Nhân này vốn không ưa gì Cửu Trôn Đẳng.

Cửu Trôn Đẳng, hắn, không biết là người ở nơi nào, nhưng từ tâm tính đến hành động đều là khiến những người xung quanh phải e ngại, tàn ác cực độ, sẵn sàng giết người nếu như cảm thấy không vừa mắt.

Hắn, gia nhập Trường Sinh giáo vốn chẳng bao nhiêu là thời gian, chỉ vì có cách để cho giáo chủ đột phá tấn thăng tu vi, liền có thể lấy lòng được giáo chủ, một bước từ tên đệ tử tầm thường trở thành phó giáo chủ.

Chuyện này đã dấy lên nghi kỵ trong nội bộ Trường Sinh giáo, nhưng cũng chỉ được một thời gian sau khi Cửu Trôn Đẳng lên nắm quyền, hắn lấy thân phận phó giáo chủ, thay mặt giáo chủ cai quản Trường Sinh giáo, hắn đã không ngần ngại giết hết tất cả những kẻ dám chống đối hắn, đến mức từ đệ tử đến cả trưởng lão đều sợ hãi hắn, không dám có ý nghĩ phản phé hắn.

Chỉ còn lại mỗi mình đại trưởng lão Huyền Mộ Nhân là dám đối đầu với hắn.



“Ha ha ha!”


Cửu Trôn Đẳng cười lớn trước câu hỏi của Huyền Mộ Nhân, ánh mắt hắn sau đó nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt đại trưởng lão.



"Huyền trưởng lão là đang nghi ngờ bản tọa hay sao chứ?!!

Bản tọa làm tất cả cũng đều là vì Trường Sinh giáo mà thôi!

Tuy là cách làm có chút tàn ác, nhưng đây là điều kiện tiên quyết nếu như muốn giáo chủ có được Trường Sinh thể!”



Cửu Trôn Đẳng thản nhiên trả lời Huyền Mộ Nhân mà không chút nghĩ ngợi.


“....”

Huyền Mộ Nhân.



“Năm năm trước, bản tọa lưu lạc ở Tinh không Đại lục này, tình cờ rơi vào một bí cảnh, trong bí cảnh đó bản tọa đã đoạt được đồng thời hai cơ duyên rất lớn.

Một là Phá giới Đế hoàn đan, viên đan dược có thể giúp cho Võ Thánh đỉnh phong một bước tiến thăng lên Võ Đế.

Và cái thứ hai chính là bí mật của Trường Sinh thể!”



“Bí mật của Trường Sinh thể?!!”



Cả Huyền Mộ Nhân và các trưởng lão khác đều là hiện lên nghi vấn trên gương mặt.



“Đúng là vậy!”


Cửu Trôn Đẳng gật đầu.


“Trong Tàng Kinh Các của Trường Sinh giáo có rất nhiều loại tàn quyển nói về Trường Sinh thể, Dạ Thảo Liên Hoa, nhưng không hề có quyển nào chỉ dẫn cách mở ra Trường Sinh cảnh.

Bản tọa hỏi các ngươi, chỉ cần đoạt được Dạ Thảo Liên Hoa là bí cảnh sẽ tự động mở ra hay sao?

Các ngươi có chắc chắn về điều đó hay không?!”


“Chuyện này...”

Huyền Mộ Nhân ngập ngừng.



Đúng là có tồn tại rất nhiều tàn quyển đề cập đến Trường Sinh thể, nhưng lại không có quyển nào nói về bí cảnh Trường Sinh, không chỉ trưởng lão, mà ngay cả các đời chưởng môn trước đây, đều là chưa từng nhìn thấy bí cảnh, cũng như không biết cách nào để thâm nhập vào đó.



“Các ngươi đã bao giờ nghe đến Phật Đà giới chưa?”

Cửu Trôn Đẳng lưng tựa vào ghế, ôn tồn hỏi các trưởng lão.



Tất cả những trưởng lão có mặt tại đại điện đều dùng cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau.



“Phật Đà giới?

Bọn ta chưa từng nghe qua...”

Huyền Mộ Nhân đáp.



“Phật Đà giới là một giới vực thuộc Thiên giới, là nơi Phật tồn tại!

Trường Sinh thể vốn là xuất phát ở giới vực này, là sở hữu của Thiên Địa Đại Tạng Bồ Tát!

Thiên Địa Đại Tạng Bồ Tát là người đứng đầu phật môn ở Phật Đà giới, người sau khi lĩnh ngộ được chân duyên hồng trần, không còn vấn vương thế tục, một lòng hướng phật, đã phá bỏ được ràng buộc của thiên địa trở thành chân phật.

Sau này, người để Trường Sinh thể lại Nhân giới này, truyền lại truyền thừa của mình cho hậu bối.

Dạ Thảo Liên Hoa chính là nước mắt của Thiên Địa Đại Tạng Bồ Tát rơi xuống vì thương cảm cho nhân gian đầy bi ai khổ ải hoá thành.

Nhưng để có thể lấy được Dạ Thảo Liên Hoa để thâm nhập vào Trường Sinh cảnh cần phải có hai điều kiện tiên quyết”

Cửu Trôn Đẳng thao thao bất tuyệt.



Hắn giơ một ngón tay lên, lại tiếp tục nói.



“Thứ nhất, Dạ Thảo Liên Hoa bắt buộc phải nở ra trong địa ngục kiếp!”



“?!!”

Huyền Mộ Nhân cùng các trưởng lão hiển hiện lên ngốc trệ.



“Dạ Thảo Liên Hoa là hấp thụ khí của đất trời mà trưởng thành, nhưng nếu chỉ ngồi ở đây chờ hoa nở thì thứ mà các ngươi lấy được cũng chỉ là một đóa hoa không hơn không kém!

Nếu như muốn mở ra Trường Sinh bí cảnh, thì phải không ngừng cung cấp dưỡng chất cho Dạ Thảo Liên Hoa bằng máu người sống, biến nơi mà Dạ Thảo Liên Hoa tồn tại trở thành một chốn địa ngục đúng nghĩa.

Chỉ có như thế thì mới có thể chạm đến bi ai của thiên địa, mới có thể động đến tâm từ bi của Thiên Địa Đại Tạng Bồ Tát, từ đó mới có thể mở ra Trường Sinh cảnh!”

Tất cả trưởng lão ngoại trừ Huyền Mộ Nhân đều gật gù khi Cửu Trôn Đẳng giải thích.



“Cứ cho là như vậy!

Vậy còn điều kiện thứ hai, đó là gì?!!”



“Điều kiện thứ hai chính là phải tìm được một nhân loại không tham, không sân, không ai, không hề có tạp niệm trong lòng, là đầu thai chuyển thế của Thiên Thủ Bồ Tát!

Chỉ có người này mới có thể chạm vào được Dạ Thảo Liên Hoa mà không bị ngăn cản bởi hai thần tướng đang canh giữ nơi đó!”

Cửu Trôn Đẳng giơ thêm ngón tay lên nói.



“....”

Nghe đến đây, tất cả trưởng lão đều im thin thít, không hề có một chút động tĩnh nào.



“Nếu như những lời phó giáo chủ nói là sự thật...

Bây giờ cho đến lúc Dạ Thảo Liên Hoa nở chỉ chưa đến ba ngày, làm sao có thể tìm ra được người đó?!!”

Huyền Mộ Nhân nhăn mặt hỏi.



“Ha ha ha!

Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt a!”

Cửu Trôn Đẳng cười lớn.



“Phó giáo chủ, đây là ý gì?!”

Huyền Mộ Nhân ngơ ngác.


“Chẳng phải ở Lạc Vẫn Đảo này, ngoài Trường Sinh giáo chúng ta ra, vẫn còn có kẻ khác hay sao?”

Cửu Trôn Đẳng chậm rãi hỏi Huyền Mộ Nhân.



Đại trưởng lão, trong khoảnh khắc suy nghĩ, bỗng giật mình.



“Không lẽ... không lẽ là...nữ nhân kia?!!”



“Đại trưởng lão đoán đúng rồi đấy!”


Cửu Trôn Đẳng gật đầu.


“Nữ nhân đó, từ nhỏ đã ở Lạc Vẫn Đảo, chưa hề tiếp xúc với bên ngoài.

Cái gọi là tham, sân, sĩ, ở nữ nhân đó hoàn toàn không tồn tại!

Nói cách khác, nữ nhân đó chính là Thiên Thủ Bồ Tát chuyển thế!”



“!!!”

Các trưởng lão kinh ngạc không nói nên lời.


Hóa ra mọi chuyện là như thế!

Hóa ra mệnh lệnh không được phép động đến nữ nhân kia do Cửu Trôn Đẳng hạ lệnh cho trên dưới Trường Sinh giáo là có ý này.

Bây giờ nghi vấn trong lòng của tất cả đều đã được Cửu Trôn Đẳng giải đáp.



“Đại trưởng lão, bản tọa đã giải đáp thắc mắc cho ngươi.

Không biết đại trưởng lão có hài lòng hay không?”

Cửu Trôn Đẳng ánh mắt gian trá nhìn Huyền Mộ Nhân hỏi.



Huyền Mộ Nhân lập tức ôm quyền, khẩn trương đáp.

“Phó giáo chủ nặng lời rồi!

Thắc mắc của ta, phó giáo chủ đã hồi đáp, ta cũng không còn nghi vấn gì...”



“Tốt, tốt lắm!”


Cửu Trôn Đẳng hài lòng.


“Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa Dạ Thảo Liên Hoa sẽ nở, giáo chủ cũng sẽ xuất quan, bản tọa hy vọng từ giờ cho đến lúc đó đừng có kẻ nào ngu ngốc ngăn cản kế hoạch của Trường Sinh giáo, nếu không...”


Lời của Cửu Trôn Đẳng lấp lửng, vừa như nhắc nhở vừa như đe dọa.


‘Hừ!

Đợi khi giáo chủ xuất quan, ta xem xem ngươi còn có thể dương dương tự đắc như thế nữa hay không!’

Huyền Mộ Nhân nhân trong lòng hiện lên bất mãn với Cửu Trôn Đẳng.



Đạp... đạp... đạp...

Ngay lúc này, mười mấy tên đệ tử hớt ha hớt hải chạy vào đại điện, vội vàng quỳ xuống hành lễ trước mặt Cửu Trôn Đẳng và các trưởng lão.



“Đã xảy ra chuyện gì?!!”

Cửu Trôn Đẳng nhăn mặt hỏi.



“Bẩm...phó giáo chủ...

Có đám người lạ mặt xâm nhập vào Lạc Vẫn Đảo...

Đã giết chết Tam Sinh Hải Xà Vương!”

Một tên đệ tử giọng run run bẩm báo.



“?!!!”

Gương mặt tất cả mọi người sau khi nghe đến đều hiện lên kinh ngạc không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#14