#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tâm sự của một nhân vật vào một thời điểm nào đó?, không phải tôi/tớ..

Có lẽ sẽ khó hiểu đôi chút, không liên quan đôi chút,nhạt nhẽo đôi chút, tại là tớ viết mà.

Hôm nay lại là một ngày tồi tệ trong vô số ngày tồi tệ của tôi trong gần 1 tháng vừa qua. Áp lực học tập, thầy cô chỉ trích, mâu thuẫn với bố mẹ, hờn giận với bạn bè, crush lạnh nhạt,...,... xã hội đối xử với tôi như thế là cùng!

Chỉ một chữ thôi, một mà như vạn! Vạn nghìn, vạn trăm, vạn triệu đổ ập vào tôi cùng một lúc: áp lực, áp lực, áp lực, áp lực và...áp lực! Tôi ghét nó. Tôi muốn quên mọi thứ, muốn bắt đầu lại, nhưng việc tôi làm được... chỉ là khóc .

Đó là khoảng thời gian, bản thân cậu gặp nhiều thứ tồi tệ vô kể, phải đối mặt với lũ, với những cơn sóng to "vạm vỡ" kia thế nhưng trên khuôn mặt kia cậu lại tỏ vẻ bình yên, an nhàn quá đỗi chẳng một ai thấu mà hỏi thăm, tâm sự. Chỉ một người cậu coi nó như người bạn tâm sự, thoải mái giải toả mà chẳng sợ nói cho bất kì ai: căn phòng ngủ chất chứa màu đen tối của sự bi thảm... là nó, và chỉ có nó thôi!..

Đã khóc rất nhiều, gào thét rất nhiều, đã muốn trầm cảm, đã muốn chửi một câu thật tục tĩu thật to lớn trước mặt mọi người. Tôi tự hỏi, sao cuộc sống không đối xử nhẹ nhàng với tôi như bao người khác, thấy họ vui vẻ, cười nói, cái mong ước tha thiết ấy nó lại siết cho nước mắt của tôi đến gần với khoé mi hơn.. xin đấy! thật sự xin đấy! tôi không muốc khóc nữa, không muốn tồi tệ, tiêu cực như vậy nữa, được không? Làm ơn đấy tôi của tôi ạ!
"Tôi là kẻ đáng buồn nhất trong xã hội này rồi, phải không?"

"Không"

À, hoá ra, trong cuộc sống này, vẫn có nỗi buồn đáng buồn hơn, và vẫn lại có một nỗi buồn đáng buồn hơn thế.

Tôi biết được tin, bạn của tôi,... hôm nay  cậu phải mặc áo trắng!
....
Áo trắng? Và cuốn một cuộn vải màu trắng quanh đầu..... Cậu ấy, mất người thân. Chắc cậu phải đau đớn lắm đúng không, có đau đớn bằng tôi không? À không, cậu không đau bằng tôi đâu, mà cậu đau nhiều hơn vô kể luôn ấy. So với việc mất người thân thì mấy thứ gọi là áp lực cuộc sống của tôi đó đã là cái thá gì cơ chứ!

"À, hoá ra, trong cuộc sống này, vẫn còn có nỗi buồn đáng buồn hơn,."

Câu trả lời của câu hỏi quanh quẩn trong tôi đã ra.

"Tớ chẳng sung sướng gì, chẳng hạnh phúc gì, chẳng vui vẻ gì, chẳng được như bao người khác.... tớ, chẳng có gì cả."

"Không đâu cậu! Cậu có bố, cậu có mẹ, cậu có một thân thể khoẻ mạnh và đầy đủ, một khuôn mặt bình thường, cậu có nhà để ở, có xe để đi, có trường để học, có quần áo để mặc."

"Cậu có một người bố, một người mẹ luôn yêu thương, quan tâm đến cậu, lo lắng cho cậu, làm đủ mọi thứ để kiếm tiền, để nuôi nấng cậu."

Mỗi cha mẹ một khác. Họ có thể chọn cách hiền lành, lắng nghe, khuyên bảo cậu theo chiều hướng dịu dàng nhất, có thể không cấm cậu thứ gì, cũng không đặt kì vọng quá vào cậu để cậu áp lực, luôn tôn trọng quyền riêng tư của cậu, nhưng luôn động viên khuyên răn cậu phải có chừng mực, phải tự biết thế nào là thật sự tốt.
Hoặc họ chọn cách ép buộc cậu phải học thứ này, phải làm cái kia, luôn đặt quá nhiều kì vọng vào cậu, luôn cấm đoán cậu đủ mọi điều, luôn muốn cậu phải cho họ biết tất cả mọi thứ cậu đang có và làm. Có thể trong vô thức cậu đã thét một câu, con ghét bố, con ghét mẹ. Thế nhưng, nếu nhìn lại bằng một con mắt khách quan, việc họ làm đâu phải quá tệ, có thể, nó còn thật sự tốt đối với cậu. Suy cho cùng, điều mà tất cả họ làm đến cuối vẫn là yêu thương, muốn cho con của mình có những thứ tốt đẹp nhất.

Cha mẹ cũng đâu phải là lần thứ n làm cha, làm mẹ, lần đầu làm cha mẹ cũng giống lần đầu tập viết chữ, có bỡ ngỡ, có sai sót, có đi sai đường, sai nét. Thế nên khi cha mẹ có đi sai đường, làm sai cách, hành động gì đó khiến cậu bất mãn, hãy nhẹ nhàng chỉ dẫn, giải thích họ để họ sửa, cha mẹ là người lớn, người lớn mà học những bài học đầu thì vẫn là trẻ con thôi!

Có thể cậu thấy bài này thật nhạt nhẽo?

Có thể cậu thấy tớ thật sến sẩm?

Tớ tự nhận rằng, không phải tớ quá sến sẩm mà chỉ bởi vì...

Từ hôm nay, tớ phải lớn.

Cuối cũng, chỉ một chữ tớ đã rèn giũa được: 
Tích cực lênn!!!!!!

Gửi đến những người tớ muốn gửi.

1:02am-12.7.2022

@digaii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro