Chương 24: Ai cũng sẽ mắc sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Lila."- Fuyuko mở cửa xông vào phòng.-"Sao ủ rũ thế kia?"- Fuyuko tiến lại gần Lila, người đang nằm cuộn tròn trong chăn.

"ĐI RA."- Lila hét lên, giọng khàn đặc vì cô ta đã khóc rất nhiều.

"Coi nào."- Fuyuko lật tung chăn lên.-"RA ĐÂY COI."

"CẬU"- Lila mở to mắt. Cô không nghĩ Fuyuko có thể làm ra cái hành dộng bất lịch sử như vậy.

"Sao nào? Giờ chịu nhìn mình rồi hả?"- Fuyuko chống nạch.

"CẬU TỚI ĐÂY LÀM GÌ?"- Lila nhìn Marinette và Fuyuko bằng ánh mắt căm thù.

"Tới để giúp cậu quay lại trường chứ sao."- Fuyuko ngồi xuống bên cạnh Lila, bất chấp việc Lila đang rất khó chịu.

"Thôi đùa cợt và để tôi yên."- Lila gằn giọng nhưng vì khóc quá nhiều nên giờ giọng cô rất bé.

"Nghe này Lila, cậu có muốn có bạn thật sự không?"- Fuyuko đi ra bên cửa sổ, mở toang ra.-"Cậu có muốn quay lại cuộc sống bình thường không?"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"- Marinette buộc miệng. Cô không biết vì sao cô lại nói câu đó nữa. Nó cứ tuôn ra từ miệng cô mà thôi.

"Marinette, phiền cậu đóng vai khán giả nhé."- Fuyuko cười, tiếp tục hỏi Lila.-"Cậu thật sự muốn cái gì? Muốn có bạn, muốn được quan tâm..."- Vừa ngồi lên bậc cửa sổ, Fuyuko vừa nghiêng đầu.-"Hay là cậu muốn tất cả mọi người đều chỉ được quan tâm tới cậu?"

"Liên quan gì tới cậu."- Lila bực bội.

"Vì chúng ta giống nhau."- Cô gái tóc trắng nhảy khỏi bậc cửa sổ, xoay tròn trong phòng.-"Sự quan tâm có như không của cha mẹ, sự cô độc khi không có bạn. Mình và cậu đều có chung trải nghiệm đó mà."

"Cái gì cơ?"- Lila nhăn mặt. Fuyuko còn muốn nói dối gì đây? Năng lực làm bạn siêu khủng đó, cái gia đình siêu đoàn kết đó mà đòi không có bạn á? Tin được không? Dĩ nhiên là không.

"Mình biết nó rất khó tin, nên cậu không tin cũng được."- Fuyuko dừng xoay tròn, quay lại ngồi ở cửa sổ.-"Nhưng mà cậu có muốn có bạn thực sự không? Những người bạn sẽ không vì những lời nói dối hoa mỹ mà làm bạn với cậu?"

" Tôi..."- Lila im lặng. Cô muốn có bạn, cô muốn được giống như Marinette, tuy vụng về nhưng luôn được mọi người yêu quý. Nhưng liệu có ai chấp nhận cô nữa chăng? Những ngày tháng chìm đắm trong sai lầm đã khiến tất cả mọi người ghét cô. Làm sao có ai muốn làm bạn với cô?

"Muốn hay không thì nói đi."

"Tôi muốn có bạn."- Lần đầu tiên trong nhiều năm, Lila nói ra một lời nói thật mà không phải là lời dụ dỗ. Sau khi nói ra, trong lòng Lila nhẹ hẳn đi. Giống như đã trút được một gánh nặng.

"Tốt. Vậy thì nghe những gì mình sắp nói. Mình sẽ giúp cậu."

Fuyuko bắt đầu giải thích những gì Lila cần làm. Gần 20 phút sau.

"Hết rồi đấy."- Fuyuko đập tay.-"Giờ mình về chuẩn bị trước. Còn hai cậu mau làm hòa đi. Không chừng hai người sẽ thành bạn tốt đấy."

Sau khi Fuyuko đi về.

"Ủa rồi Fuyuko là mẹ hay là chị của mình vậy?"- Lila và Marinette đồng thanh.

"Này đừng bắt chước tôi."- Hai người lại nói giống nhau.

"Đã bảo là đừng có bắt chước."- Vẫn là một câu y chang.

"Dừng lại.."- Lila và Marinette khựng lại, chữ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của hai người.

"Ok, giờ chúng ta nói chuyện chính.."- Lần trùng hợp thứ 5 đã khiến hai cô nàng bó tay thật sự.-"Tôi bỏ cuộc."

Hai người im lặng nhìn nhau rồi cười phá lên.

"Thật sự là như một trò đùa."- Marinette nói sau khi định thần lại.

"không sai."- Lila khúc khích rồi ngừng lại vì nhận ra mới cách đây một ngày, Marinette còn là kẻ thù của cô. 

Marinette cũng tương tự. Mất một lúc cô nàng bọ rùa mới lên tiếng:

"Chúng ta..."- Marinette ngả đầu ra phía sau.-"Đều nằm dưới sự điền khiển của Fuyuko nhỉ?"

"Ý cậu là sao?"- Lila ôm gối, tư thế sẵn sàng hóng drama.

"Fuyuko là người đã đứng sau tất cả."- Nhận ra Lila rất muốn biết chuyện nên Marinette đã kể hết những gì cô biết cho Lila, không quên giấu đi quá khứ của Fuyuko.

"Vậy tức là...ngay từ đầu tôi chỉ là con rối trong tay Fuyuko?"- Lila há hốc mồm. Bảo sao Fuyuko luôn cười với cô. 

"Còn gì nữa."- Marinette đưa cho Lila xem những tin nhắn Fuyuko gửi.-"Xem cậu ấy mưu mô thế nào đi."

"Fuyuko là thần hay là người vậy?"- Lila nói sau khi đọc xong tất cả tin nhắn. Fuyuko giống như một vị thần, biết trước Lila sẽ phản ứng như thế nào, biết nên làm gì trong tình huống đó...Lila chỉ biết gượng cười. 

"Chịu. Thần hay người hay quỷ, làm sao biết được chứ."- Marinette nhún vai, cất điện thoại vào túi.-"Mà giờ vào chuyện chính đi. Lila, cậu nói cậu có coi mọi người trong lớp là bạn không?"

Lila im lặng. Cô không biết nên nói gì. Cô có coi họ là bạn không?Không. Cô coi Adrien là bạn trai trong tưởng tượng, coi Marinette là kẻ thù còn những người còn lại, cô chỉ coi họ là những người ngu ngốc luôn cho cô những gì cô muốn, những người quây quanh cô như thú cưng chỉ vì những lời nói dối nhạt nhẽo. 

Sự im lặng của Lila đã nói cho Marinette đáp án.

"Lila, Fuyuko nói cậu rât đáng thương nhưng tôi nói thât, cậu không hề giống người đáng thương chút nào."- Cô nàng bọ rùa thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Dù sao ngay từ đầu, cô vẫn luôn không có thiện cảm về Lila.-"Cứ coi như do cậu đã từng lầm lối đi. Dù sao ai cũng từng mắc sai lầm. Nhưng việc cậu không xem mọi người là bạn bè thì tôi nói thật, ngàn kiếp sau  cũng sẽ không tha cho cậu. Tôi và cậu sau này có hòa hoãn thì cậu và tôi cũng sẽ không bao giờ thành bạn thật sự."

"Tôi biết.."- Lila nói. Cô biết lỗi lầm cô đã gây ra là không thể nào sửa lại, cho dù có muốn chuộc lỗi thế nào thì nó cũng không bao giờ thay đổi.-"Tôi cũng không mong cậu tha lỗi cho tôi. Chỉ mong cậu, xin hãy để tôi kết bạn với mọi người."- Cô chỉ mong Marinette sẽ không nói sự thật với cả lớp, chỉ mong Marinette sẽ cho cô cơ hội để hòa nhập.

"Tôi sẽ không cản trở cậu."- Marinette đứng dậy.-"Nhưng tôi cũng sẽ không giúp cậu. Hãy tự thân vận động đi. Tôi chỉ làm theo những gì Fuyuko nói, để cậu không trở thành Shadowmoth thứ 2. Phần còn lại thì tự làm đi."- Cô nàng bọ rùa rời khỏi nhà Lila, mang theo nhiều suy nghĩ mà không để ý, một con bướm màu đen tím đang bay lởn vởn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro