Chương 2: Đòn đánh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm...mọi người không sao chứ?"- Fuyuko ngơ ngác. Ủa gì vậy mọi người? Sao mắt chữ O mồm chữ A hết rồi? Chỉ là họ hàng thôi mà, đâu phải con rơi con rớt mà phản ứng vậy?

"Ca..cậu thật sự là họ hàng của kagami sao?"- Adrien lên tiếng

"Ừm đúng. Có gì lạ lắm hả?"

"Không, chỉ là cảm thấy cậu và hai người họ không có vẻ gì là họ hàng hết nên hơi bất ngờ."- Adrien ngượng ngùng trả lời.

"Đâu phải cứ họ hàng là giống nhau đâu."- Fuyuko bất lực trả lời. Thật sự là thiếu kiến thức. Bộ nghĩ bản thân giống anh họ thì ai cũng như vậy chắc.

"Cũng phải. Vậy trước đây ngoài Nhật cậu có ở đâu nữa không?"- Marinette chuyển hướng. Quá nhiều cú sốc rồi. không chuyển hướng nhanh chắc cuộc hội thoại này đi vào ngõ cụt.

"Gần như không. Đa phần mình đều ở Nhật. Chỉ có lúc nghỉ hè là mình về Việt Nam thăm quê bà ngoại và đi Mỹ để thăm ông bà nội."

"Vậy là cậu thấy nơi nào là tuyệt nhất vậy Fuyuko?"- Kim hỏi. Cậu ta là người Pháp-Việt nên có lẽ đang mừng vì gặp được người cùng dòng máu.

"Mình không biết nữa. Với mình thì an toàn, yên bình nhất là Việt Nam, phát triển nhất là Mỹ còn gần gũi nhất là Nhật."

"Lạ thật đấy Fuyuko. Ở Việt Nam còn nghèo đói, chiến tranh, nội chiến làm sao mà an toàn nhất vậy?"- Lila hỏi, trên tay cầm điện thoại chưa thèm tắt đi. Có lẽ cô ta chỉ vừa mới tra thông tin mà thôi. Có điều, tra đâu không tra lại tra sai.

"Có thật không Lila? Cậu đã từng đến Việt Nam chưa?"- Rose lên tiếng

"Thật chứ. Mình chưa bao giờ nói dối mà. Mình tới Việt Nam để tham gia hoạt động tình nguyện nhưng nơi đó rất đáng sợ. Không có internet, chính phủ áp đặt lệnh cấm đủ điều, chỉ cần có ý chống đối sẽ bị bắt. Ở đấy mình lúc nào cũng phải căng não để tránh bom. Mấy đứa trẻ ở đó thật tội nghiệp"- Lila kể khổ, rơm rớm nước mắt mà không hề biết có có hai đôi mắt đang nhìn cô ta cực kì tức giận.

"Này Lila, cậu có nhầm không vậy?"- Kim bực bội hỏi lại

"M..mình không nhầm. Mấy hình ảnh tốt đẹp ở trên mạng của Việt Nam đều là dàn dựng cả. Ở đó nghèo khó lắm."

"Lila Rossi, cậu ngậm miệng được rồi đấy"- Fuyuko đứng dậy, quay về phía Lila. Cô có tính kiên nhẫn rất cao nhưng đấy là nếu xúc phạm tới cô, còn nếu xúc pham tới Việt Nam, một đất nước luôn mang cho cô sự yên bình thì không.

"S..sao mình lại phải ngậm miệng. Mình chỉ đang nói sự thật thôi mà."- Lila ngẩng đầu lên và suýt chút nữa cô ta đã phải hét. Khi nãy, Fuyuko chỉ như một con thỏ nhưng giờ đây, cô giống như một cơn bão tuyết lạnh lẽo.

"CẬU.ĐANG.NÓI.DỐI."- Fuyuko rít ra từng chữ.-"Cái thứ gọi là không có internet, lệnh cấm đều không tồn tại ở Việt Nam. Còn nếu có ý chống đối mà bị bắt thì phải gọi là PHẢN ĐỘNG âm mưu phá hoại sự bình yên ở Việt Nam. Còn bom đạn thì để tôi nói cho cậu biết, ở Việt Nam, thấy bom đạn còn sót lại chưa nổ người ta còn đem mổ xẻ bán phế liệu đấy. Ở đó mà tránh với chả né. Cậu đã đi tới Việt Nam ở thế giới nào vậy Lila?"

"Phải đấy Lila. Năm nào mình cũng gọi về Việt Nam, call video rất lâu đấy. Nếu không có internet thì mình nói chuyện video bằng ma thuật hả?"- Kim tức giận. Trước đây cậu còn cho rằng Lila nói thật, giờ thì lòng tin của cậu ta bắt đầu lung lay rồi.

"Ơ, mình..mình..."- Lila bắt đầu ngập ngừng. Xong rồi, cô ta ban đầu chỉ định nói vậy để mọi người nghĩ Fuyuko là kẻ nói dối, để mọi sự chú ý của mọi người không dời qua cô bạn mới nhưng tại sao lại thành như vậy rồi. Kim bình thường ngu ngốc, cả tin lắm sao hôm nay lại như này?(cái này là lòng tự tôn dân tộc á chị)

"Lila, cậu nhanh nói gì đi chứ. Đừng để mọi người chờ lâu."- Marinette vui vẻ thúc giục. Ngày hôm nay của cô có lẽ không đến nỗi tồi. Được nhìn thấy Lila bị ép sát như vậy thật thoải mái.

"M...mình..."- Lila tiếp tục ngập ngừng. Cô phải nhanh nghĩ cách thoát ra khỏi tình huống này. Thế nên cô ta đã dùng vũ khí hiệu quả nhất của bản thân. Cô ta đã khóc nấc lên.-"Oa...mình mình không cố ý mà. M...mọi người biết mình có vấn đề về trí nhớ mà. Huhu..."- Vừa khóc cô ta vừa giả đò chạy ra ngoài với lòng tin mọi người sẽ đuổi theo mình mà không biết, về chuyện khóc, có người còn khóc giỏi hơn cô ta.

"M...mình làm sai gì sao? T...tại sao l....lại luôn là m...mình chứ? M...mình chỉ tức giận vì nơi mình yêu quý bị nói sai thôi mà."- Fuyuko vừa nói trong tiếng nấc vì khóc. Tưởng mình cô có khả năng giả khóc thôi hay sao vậy Lila? Bà đây còn có khả năng hơn nhé.

Giữa hai con người khóc cùng lúc, các thành viên trong lớp ngoài Rose đã chạy ngay theo sau Lila, Marinette và Kim dứt khoát an ủi Fuyuko thì còn lại đều phân vân không biết an ủi ai.

"Không sao đâu Fuyuko. Không phải lỗi của cậu mà. Ai mà chả tức giận khi nơi mình yêu quý bị xúc phạm."- Marinette vỗ về cô bạn.

"Phải đấy Fuyuko. Có sai thì sai ở Lila nói sai mà. Đâu phải lỗi cậu"- Kim nói. Có vẻ cậu ta vẫn chưa hết giận vì Lila nên giọng nói vẫn có phần hơi lớn.

"C..cảm ơn hai cậu. Như..nhưng mà Marinette này..mình có thể đổi chỗ với cậu tiết sau không? M...mình sợ lắm"- Fuyuko run rẩy hỏi.

" Mình thì không được nhưng Alya này.."- Marinette quay sang cô nàng Blogger-"cậu đổi cho Fuyuko được không?"

"Ồ được chứ."- Alya trả lời. Từ sau khi biết Marinette là Ladybug, lòng tin của Alya dành cho Lila đã thành con số 0. Dĩ nhiên cô cũng rất không thích nhưng chẳng lẽ lại từ chối? Thế nên Alya đành ngậm ngùi đổi chỗ.

Sau đấy thì Rose dẫn theo Lila vào lớp. Cô nàng có vẻ bất ngờ khi nhìn thây Fuyuko đang khóc trong vòng tay của Marinette còn Lila thì hiển nhiên là ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng bốc hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro