Chương 96: Những bông hoa không héo tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Edit:một bí mật động trời sẽ được tiết lộ ở chương này. May cho bọn mi là ta nhân từ nên xin chuột đăng cho mà đọc đấy nhá chứ nó định ủ 3 tháng nữa mới đăng cơ :3 cảm ơn ta đi :)
À mà tem tem tem tem tem tem tem :)))))
               VÀ CHƯƠNG 96 BẮT ĐẦU

Sau khi đã nhận thua cuộc trong trận đấu, ông ta đã đưa lại cho cậu địa chỉ để nhận số tiền đã hứa nếu cậu thắng. Mọi việc quả thực thật suôn sẻ khi vừa có ngựa lại vừa kiếm lại được tiền.

Hiện giờ thì cậu đang ở bên trong nhà khi cùng với Jin và một vài người bạn của anh ta đứng vây quanh. Mỗi người trong số họ đều mang biểu cảm của sự tò mò và có chút gì đó nể sợ. Chỉ riêng Jin là vẫn xông xáo nói chuyện với cậu.

“Này Yuko, chú có thể giải thích cho anh xem đây là ai không?”

Anh ta đưa mắt về phía Yui, người đang đứng khép nép bên cạnh cậu bởi không quen với việc có quá nhiều người lạ bao vây.

“Ừm… thì cô ấy là người đồng hành cùng tôi thôi, không có gì cả…”

Cậu không muốn trở thành kẻ thù của “những anh chàng độc thân” nên đã lấp liếm đi một chút của sự thật. Yui dường như cũng hiểu một phần dù cho không biết điều gì đang diễn ra và chỉ im lặng quan sát.

“Hửm… bạn đồng hành?”

Jin nhìn cậu với thứ ánh mắt nghi hoặc.

“Có chắc chỉ là bạn đồng hành? Chú tính lừa anh hả? Hôm nọ thấy có một em mĩ nhân đến đây đưa bữa trưa cho chú, chú bảo đó là em của chú. Hôm nay thì lại là em mĩ nhân này đến đưa cơm chú lại bảo đó là bạn đồng hành. Hmm…”

Cậu lắc đầu xua tay với vẻ bối rối.

“Thì thật sự là như thế. Xin hãy tin tôi…”

Cũng may là Lithi không đến đem đồ ăn cho cậu bởi em ấy chưa quen với xã hội loài người và bị cậu bắt buộc phải ở trong nhà.

Jin thở dài như thể cố gắng cho qua rồi nghiêm túc nhìn cậu.

“Mà này. Cái sức mạnh vừa nãy của cậu thật khó tin. Thật không ngờ cậu lại có thể đánh bại ông ta, người được cho là mạnh nhất thế giới ngầm.”

Mọi người xung quanh cậu đều gật gù. Ông chủ quản lí vẫn đang đứng từ xa theo dõi cuộc nói chuyện của tại đây.

“Thật sự khó tin…”

“Cậu đã cắt đứt cánh tay hắn từ thứ vũ khí kì lạ đó.”

Jin xắn ông tay áo lên với một nụ cười năng nổ. Anh ta giữ khoảng cách với cậu một chút và bảo mọi người tránh xa ra.

“Ê này Yuko. Tôi thực sự muốn biết cậu mạnh đến mức nào. Liệu cậu có thể cho tôi thử sức?”

Cậu không nghĩ điều này là một ý hay, tuy nhiên ngược lại với ý muốn của cậu, mọi người dường như đều đang hướng ánh mắt mong chờ ép buộc sự đồng ý từ cậu. Tuy nhiên thì việc cậu lỡ động tay chân có thể khiến anh ta bị thương nặng cho nên phương án hợp lí nhất là cậu sẽ chấp nhận thử làm một bao cát cho anh ta.

“Được rồi. Nếu như anh muốn thì tôi cũng không thể từ chối.”

Cậu xoa đầu Yui và tranh thủ mát xa đôi tai mèo của cô nàng rồi cúi xuống.

“Cho anh xin ít không gian nhé.”

Cô nàng rụt rè gật đầu khe khẽ với đôi má đang ửng hồng với một chút dễ thương và điều đó đã hút tất cả mọi ánh mắt của cả Jin và họ.

Điều này có vẻ không liên quan nhưng đôi khi quá xinh đẹp cũng là một cái tội, nó luôn mang đến rắc rối cho người chủ của nó, không chỉ thế mà cô nàng còn sở hữu thứ kĩ năng [Quyến Rũ] kia nữa. Quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo. Tuy nhiên cậu có thể tự tin rằng bản thân chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều đó.

Dường như Jin đã sẵn sàng với một biểu hiện hăng hái, hét lớn.

“Tôi tới đây Yuko! Nhận lấy này!”

Anh ta vặn mình, vận hết sức bình sinh tặng vào bụng cậu một cú đấm khá mạnh trước sự hốt hoảng của một vài người.

Và rồi sau đó thì tất cả trở nên ngạc nhiên. Jin cũng vậy khi anh ta đứng thẳng người lại và nhìn vào nắm đấm của mình.

“Thật sự tôi đã đấm rất mạnh. Vậy mà cậu không hề sao cả.”

Cậu không muốn nói. Nhưng đây là hệ quả của sự chênh lệch quá lớn về chỉ số chứ không phải sức phòng thủ của cậu quá cao.          (Edi:không là do mày mạnh đấy)

Jin bật cười vỗ vai.

“Hahaha! Cậu thật sự mạnh thật đấy!”

Cậu chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười trừ trong khi chuẩn bị kiếm cớ rút lui về nhà trọ nghỉ ngơi.

“Ừm… được rồi. Tôi sắp rời khỏi đây rồi. Thực sự thì tôi cũng chỉ đi ngang qua đây để nghỉ chân và tranh thủ kiếm chút tiền làm lộ phí.”

______________________________

Cậu đưa lời chào tạm biệt với mọi người, lấy ba con ngựa từ người chủ quản lí và rời khỏi đó.

“Mà này Yui, em không cảm thấy vướng víu khi đeo chiếc vòng cổ này sao?”

Cô ấy chạm vào chiếc vòng cổ rồi ngước lên nhìn cậu với đôi mắt quyến rũ.

“Em có cảm giác sẽ làm anh thấy có hứng hơn khi đeo chiếc vòng này và xử xự như một con vật nuôi của anh~”

Cô ấy nở một nụ cười đầy quỷ quyệt.

“...”

Nhưng dòng máu đỏ đang chảy khỏi mũi. Cậu đang mất máu với cú shock với những liên tưởng với hình ảnh của Yui.

“Anh có ổn không?”

“Không, anh cảm thấy không ổn một chút nào cả…”

Về đến nhà trọ, cậu gửi ba con ngựa cho tiếp tận đưa chúng vào chuồng ngựa ở phía sau. Về lí do mà cậu biết cưỡi ngựa thì trên đường về nhà trọ cậu đã được cô ấy ngồi đằng trước và chỉ dạy tận tình.

Xuống ngựa, cậu liếc mắt tránh nhìn Yui rồi hỏi.

“Chúng ta nên đi lấy tiền luôn nhỉ?”

“Em cũng nghĩ vậy, nhưng sao anh lại lảng tránh khỏi em vậy?”

Cô ấy tỏ vẻ thắc mắc nắm lấy tay cậu.

“Nếu anh tiếp tục nhìn em thì anh sẽ nổi hứng mất. Mà bây giờ chúng ta lại không tiện…”

Cậu gãi đầu. Yui nhìn biểu hiện của cậu với ánh mắt âu yếm và rồi tựa vào người cậu.

“Vậy ạ… nếu thế hãy cố chịu đến khi nào chúng ta có thể riêng tư, em sẽ phục vụ anh với thân phận là một con thú cưng bị xích cổ.”    (Edit: đ!t luôn đi :3 ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Cậu lại tiếp tục mất máu. Người ta thường nói ngôn từ cũng là một thứ vĩ khí sắc bén, nếu là một người bình thường, sinh khí của họ sẽ bị rút ngắn đến kiệt quệ.

“Ừm… được rồi, chuyện đó để sau đi, giờ chúng ta đi thôi. Ông ta đã đưa anh địa chỉ lấy tiền rồi.”

______________________________

Theo như chỉ dẫn, cậu tiến đến trước một khu nhà tồi tàn nơi phía cuối thị trấn. Xung quanh nơi này thực sự hoang vu, không hề có một bóng người.

Kĩ năng thứ nhất học được từ [Quỷ Quyền] đã được thi triển. Ma lực được phát tán khỏi cơ thể để bắt đầu dò tìm. Cậu cần nâng sự cảnh giác lên mức cao nhất có thể.

“Yui này.”

“Sao vậy anh?”

“Hãy sử dụng đôi tai và chiếc mũi của em. Sẽ có khả năng chúng ta bị phục kích bất ngờ.”

Nói là vậy, tuy nhiên cậu không hề cảm nhận thấy bất cứ sự hiện diện nào xung quanh đây.

Nhìn vào tờ giấy cầm trên tay, nó có ghi rằng địa điểm là bên trong ngôi nhà bỏ hoang ở trung tâm.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi.”

Vũ khí [Nightmare] được tạo ra trên tay cậu để phòng trừ trường hợp xấu.

Căn nhà bỏ hoang ở trung tâm đã xuống cấp trầm trọng, dường như chỉ cần một va chạm vừa đủ có thể khiến cả cấu trúc của căn nhà đổ sụp xuống. Sàn gỗ kêu lên kẽo kẹt với mỗi bước đi của cậu. Yui cũng bước đi cùng tuy nhiên cô ấy lại không hề tạo ra bất kì một tiếng động nào.

Cậu thu nhỏ phạm vi dò tìm bằng ma lực để tăng sự nhạy bén cảm nhận và giật mình khi nhận ra một sự hiện diện rất mờ nhạt ở phía sau, trong góc tối không được ánh sáng chiếu tới.

Nightmare trên tay cậu lập tức được vung đi kề sát vào cổ kẻ đó.

“Là ai.”

Giọng của một người đàn ông quen thuộc cất lên.

“Khoan đã nào. Không ngờ nhóc vẫn có thể nhận ra dù sự hiện diện của ta đã được che giấu rất kĩ.”

Cậu thở phào hạ Nightmare xuống.

“Được rồi, như thỏa thuận, tiền của tôi đâu?”

Hắn bước khỏi góc tối rồi nhún vai với một nụ cười nhạt.

“Hiện giờ thì không có ở đây. Nơi này chỉ là địa điểm gặp gỡ. Ta sẽ đưa nhóc tới nơi lấy tiền.”

“Có gần đây không?”

Hắn chỉ tay xuống dưới.

“Nó ở ngay đây.”

Và rồi hắn đặt tay lên một lọ hoa héo được đặt trên chiếc bàn gỗ mục nát và xoay nó.

Thanh âm của những cỗ máy ròng rọc cũ kĩ bắt đầu hoạt động. Sàn nhà hạ dần và cậu bắt đầu di chuyển xuống dưới. Cấu trúc của thứ này giống với một thang máy.

Với một tiếng lạch cạch, thang máy đã hạ xuống nơi thấp nhất của căn nhà bỏ hoang.

Bên dưới này là cả một không gian thực sự rộng lớn với những ma cụ thắp sáng trên trần. Nơi đây trông giống như một nhà kho để chứa tất cả những của cải mà chúng lấy được. Những người ở dưới hầm nhận ra cậu, đôi mắt chúng nhìn cậu một cách phức tạp.

“Theo ta nào.”

Hắn bước ra khỏi thang máy, cậu đi theo phía sau và tất cả những kẻ đang ở đó tránh đường. “Chào ngài”, hàng loạt những câu nói đó đồng loạt vang lên.

Cậu được dẫn vào một căn phòng phía cuối nhà kho. Bên trong chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế đặt đối diện. Một chiếc ghế được trang trí tỉ mỉ và có vẻ đắt tiền. Chiếc còn lại chỉ đơn giản là một chiếc ghế gỗ bình thường.

Đương nhiên chiếc ghế sang trọng được giành riêng cho hắn. Hắn ngồi xuống và gác chân lên bàn.

“Nhóc cũng ngồi xuống đi. Trong khi đợi chúng mang tiền đến thì chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?”

Cậu không ngần ngại ngồi xuống ghế và đặt Yui vào lòng cậu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì tên của hắn là Nobuga…

Nobuga vươn người lấy một quyển sách có bìa đã rất cũ, dày và nặng ở giá sách nhỏ sau lưng hắn. Hắn mở sách, thanh âm của tiếng giấy lật vang lên đều đều trong căn phòng yên tĩnh.

“Đây rồi.”

Hắn dừng lật những trang giấy.

Hắn đang làm những điều kì lạ, tuy nhiên cậu không quan tâm đến điều đó. Thứ duy nhất cậu quan tâm hiện giờ chỉ là năm mươi đồng vàng từ hắn.

Nobuga cất lên chất giọng trầm của mình.

“Những bông hoa tươi đẹp dần héo úa. Thời gian của thế giới vẫn trôi, thời gian của ta không bao giờ thay đổi. Tái sinh, tái sinh, tiếp tục tái sinh. Những đứa con bị bỏ rơi bởi cái chết. Mang sự sống bất diệt để nhìn ngắm cả thế giới. Những bông hoa không bao giờ lụi tàn…”

#Edit:Suprise motherfucker ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro