Chương 90: Dừng chân tại tiểu vương quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chuyện này là sao ạ? Anh có giải thích cho em nghe được không.”

Nụ cười đang hiển hiện trên đôi môi màu cherry của Yui, nhưng điều đó lại khiến cả căn nhà gỗ được bao trùm trong bầu không khí đáng sợ. Lamias khẽ nhún vai nói rằng cô ấy có việc cần đi ra ngoài và đã không còn ở đây nữa, nhưng thực sự là cô ấy đã chuồn đi để cậu lại một mình đối mặt với Yui.

“À thì… tại vì em ấy muốn đi cùng…”

Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình run lẩy bẩy. Cả đời cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Phụ nữ những lúc thực sự tức giận thật đáng sợ.

Hiện giờ ba người đang ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, Yui ngồi đối diện cậu còn Lithi đang ngồi ở giữa. Mong rằng em ấy sẽ đọc được bầu không khí.

“Đúng vậy ạ, nhưng em thực sự đã không mong rằng anh ấy đồng ý nhanh vậy. Điều đó… thực sự làm em cảm thấy rất vui.”

Em ấy hơi đỏ mặt, còn cậu, trán cậu đang ướt đẫm mồ hôi lạnh khi được ném cho cái nhìn dò hỏi.

Bầu không khí căng như dây đàn bao trùm căn phòng.

“À… ờm… chắc là vì anh không muốn phải nói nhiều và dài dòng. Như vậy sẽ rất bất tiện…”

Yui khẽ gật ghù đầu lẩm bẩm.

“Bất tiện… lí do đó cũng được…”

Làm ơn có ai đó cứu cậu khỏi cái tình huống chết tiệt này. Nó đang nằm ngoài sức chịu đựng của cậu.

Cô nàng nhìn qua chỗ khác.

“Anh còn nhớ lời hứa lúc trước không?”

Lời hứa? Cậu lục tung trí nhớ để cố gắng tìm xem mình đã hứa gì. Song cậu chẳng nhớ ra bất cứ điều gì cả. Nhưng chắc chắn bây giờ không phải là thời điểm cho sự trung thực.

“Anh nhớ…”

“Vậy anh có thể nhắc lại cho em nghe bây giờ không?”

Những giọt mồ hôi lạnh túa ra, chảy thành dòng trên khuôn mặt cậu và nhỏ giọt từ cằm xuống mặt bàn. Liệu có ai đó cứu cậu được khỏi tình huống nguy cấp này? Cậu cầu mong một đấng cứu thế.

Nhưng có lẽ đấng cấu thế sẽ không bao giờ đến cứu cậu…

Cô nàng từ từ nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

“Em hiểu rồi. Rút kinh nghiệm từ lần trước. Từ giờ trở đi đừng có động tay vào người em nữa…”

“!?”

Cô nàng đẩy ghế đứng dậy.

“Em cần ra ngoài hít thở không khí một chút. Tạm biệt.”

Cánh cửa tàn tạ của căn nhà gỗ lụp xụp bị đóng cái sầm rõ to. Những bức tường lung lay như sắp đổ sập đến nơi.

Lithi vẫn còn đang ngồi đó, em ấy tỏ rõ sự lo lắng.

“Anh có ổn không…? Trông anh xanh xao quá…”

Lời tuyên bố của Yui khiến cậu choáng váng, một chút lệ vương trên khóe mi cậu. Cậu bất chợt gục đầu xuống bàn khiến Lithi giật mình.

“Ah… có chuyện gì vậy ạ…?”

“Thế là hết rồi…”

Một lúc sau Lithi nói rằng cần chuẩn bị hàng lí nên về trước, tiếp đó thì Lamias bước vào nhà cùng với Yui. Cô nàng ngoảnh mặt quay đi ngay khi nhìn thấy cậu. Lamias thấy vậy cười gượng trước không khí căng thẳng trong căn nhà.

“Thôi nào, mai khởi hành sớm rồi chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị hành lí thôi nhỉ?”

___________________________________

Khi mặt trời còn chưa lên cao và bầu trời còn mới lờ mờ tối, những ngôi nhà trên cây vẫn đang im lìm cùng với giấc ngủ say. Lithi đã đến gõ cửa phòng cậu.

“Chào buổi sáng… E,em có đến quá sớm không ạ?”

“Không đâu, mọi người cũng xong hết rồi, chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ.”

Cậu mời Lithi vào nhà. Hành trang của em ấy chỉ là một chiếc túi nhỏ và cây cung được nữ hoàng trao tặng.

Em ấy cúi đầu lễ phép chào mọi người.

“Em cảm thấy rất vui khi được đồng hành cùng các chị và anh Yuko, mong mọi người chiếu cố ạ.”

Mọi người đều mỉm cười trước lời nói của em ấy. Cả Yui cũng cười, chẳng có vẻ gì là cô nàng ghét em ấy. Cậu thì vẫn còn bị giận với điều luật “cấm đụng” mà cô nàng đã đưa ra. Dù vậy thì mọi người đều hòa thuận điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

Cậu mở rộng túi áo ngực.

“À, chúng ta không chỉ có bốn thành viên đâu.”

Thành viên có kích cỡ nhỏ nhất của cả nhóm chầm chậm thò đầu khỏi túi áo ngực của cậu khẽ vẫy tay chào.

Cô bé bay đến gần Lithi rồi tự giới thiệu mình.

“Em là Mimi, và cũng là một tiểu tiên tri thức. Nếu chị cần hỏi điều gì liên quan đến kiến thức, em có thể giải đáp giúp chị.”

Từ ngạc nhiên Lithi chuyển sang sự tò mò và đôi mắt em ấy trở nên long lanh.

“Waa… một tiểu tiên, dễ thương quá!”

Lamias vỗ tay đánh bộp, chắc do nấn ná quá lâu đã khiến cô ấy mất kiên nhẫn.

“Nào nào, chúng ta đã giới thiệu xong xuôi hết rồi, giờ lên đường ngay và luôn nào.”

Vậy là chuyến hành trình lại tiếp tục. Lần này quãng đường di chuyển sẽ rất dài. Đến tận xứ sở băng tuyết Claniver xa xôi. Vậy nên việc đi bộ là điều không thể. Bởi vậy cậu đã quyết định sẽ ghé qua một tiểu vương quốc trên đường đi để kiếm phương tiện đi lại. Nơi đó cách đây mười ngày đi bộ.

_______________________________

Đã ba gày nay Yui không cho anh ấy động vào người cô cũng như không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào hết.

Anh ấy hôm nay trông khá tội nghiệp. Điều đó khiến cô mủi lòng. Nhưng mà không thể dễ dãi được, đây là hình phạt cho kẻ quên lời hứa. Thực sự anh ấy còn không hề nhớ đã hứa gì, điều đó là không thể tha thứ.

“Yui, em ngủ chưa…?”

Giờ là buổi tối, mọi người trong nhóm và cả khu rừng đều chìm vào giấc ngủ. Cô định tiếp tục giả vờ ngủ và không đáp lại. Cô mở mắt một cách ti hí. Trông bộ dạng anh ấy như chú cún bị chủ bỏ rơi vậy.

Càng nhìn càng thấy tội.

Lúc này cô đang phải đấu tranh tư tưởng giữa việc nên trả lời hay cứ lơ đi mà ngủ.

Với một sự lựa chọn đầy khó khăn, cô mở mắt, khẽ cất tiếng.

“Em chưa ngủ… sao giờ này anh còn thức…”

“À.. Thì em biết đấy… cũng mấy ngày rồi chúng ta chưa…”

Anh ấy đang như đang năn nỉ cô.

Đúng thật là ba ngày nay cô không cho phép anh ấy động vào cô bao gồm cả “chuyện đó”. Với một chàng trai ở tuổi này chắc anh ấy cũng phải kiềm chế rất nhiều. Cô cũng chẳng hơn là bao.

Nếu cô đồng ý, điều đó khiến cô trở nên trông dễ dãi và trong tương lai anh ấy sẽ được đà lấn tới.

Không chắc chắn không thể đồng ý.

Nhưng mà sự kiềm chế của chính bản thân cô cũng đã gần như đạt đến đỉnh điểm. Bên trong cô đang cảm thấy rạo rực, nhịp tim cô trở nên nhanh hơn.

Cô không chịu được thêm nữa, ba ngày là một thời gian quá dài. Lí trí của cô không còn có thể kiểm soát được ham muốn của thể xác. Vậy nên cô chọn mặc kệ, mọi chuyện tới đâu thì tới.

Cô im lặng đảo mắt đi chỗ khác ra hiệu rằng cô đồng ý.

Nhận ra tín hiệu của cô, anh ấy trông hớn hở.

“Vậy là được à?”

“...”

Anh ấy nằm sát vào cô thêm một chút. Hiện giờ khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp. Tiếp đó cô cảm nhận được đầu gối của anh ấy đưa vào giữa hai chân cô và chạm vào vùng nhạy cảm. Còn bàn tay anh ấy đang chậm rãi lần đến mông cô.

Cơn hứng tình khiến cô trở nên run rẩy, lông đuôi và tai cô dựng ngược lên. Có lẽ thời gian ba ngày qua đã khiến cơ thể cô nhạy cảm hơn bao giờ hết.

“Điều này không có nghĩa là em tha lỗi cho anh đâu đấy… Đừng tưởng bở…”

______________________________

Cuối cùng cậu cũng đã đặt chân tới tiểu vương quốc. Trước khi vào được bên trong, cậu phải đi qua một trạm thu phí. Lính gác ở nơi đây là một người có vẻ khá già dặn.

“Chào buổi sáng, nhóc và mấy người kia muốn vào trong à?”

“Đúng vậy, tôi ghé qua đây để nghỉ ngơi cũng như kiếm phương tiện di chuyển.”

Ông ta bỗng tiến đến gần Yui, đi xung quanh cô nàng một vòng rồi đưa tay lên cằm.

“Hmm, nô lệ này giá bao nhiêu vậy?”

“Ông nói vậy là có ý gì?”

Người lính gác cười lớn.

“À không thực ra chú chỉ muốn nói rằng.Vương quốc này gần như được tạo nên bởi các nhà thương buôn. Nơi đây hàng hóa luôn có rất nhiều và rất giá trị. Cũng vì vậy mà nạn trộm cướp như cơm bữa xảy ra hàng ngày. Nhóc nên xích cô nàng này lại trước khi bị một tên xấu xa nào đó bắt cóc mất.”

Hóa ra là vậy, cậu đã lầm tưởng rằng người đàn ông này là một tên người xấu. Nhưng thực ra ông ta chỉ là một ông chú tốt bụng. Tuy nhiên thì cậu không hiểu từ “xích” mà ông chú nói đến ở đây là gì.

“Cảm ơn chú, nhưng mà ý chú nói xích là sao ạ?”

Ông chú đi vào bên trong trạm thu phí với câu “Đợi ta chút.”. Cậu thấy ông chú đang hì hục lục lọi đống đồ được chất đống trong góc trạm thu phí. Sau một lúc thì ông chú trở ra với một thứ trên tay.

“Đây, nhân tiện ta cũng muốn kiếm thêm chút tiền. Hai đồng bạc để đi vào và một đồng cho chiếc vòng cổ này. Nhóc trông cũng có vẻ giàu có, chắc không có tiếc một đồng bạc đâu nhỉ?”

Cậu cảm thấy mình đã quá sai làm khi vội vàng đánh giá ông chú là người tốt. Cái tên này không chỉ thu tiền trạm mà còn tranh thủ kinh doanh luôn mới đáng sợ.

Nhưng ông ta nói cũng có lí…

Cậu nhìn chiếc vòng cổ bằng da màu nâu đen được nối với một sợi xích. Rồi cậu chuyển sang nhìn Yui để hỏi ý kiến cô nàng.

“Cũng được ạ… nếu điều đó giúp anh an tâm hơn…”

Cô nàng đưa cái cổ trắng ngần của mình ra cho cậu đeo chiếc vòng cổ. Xong xuôi cậu trả tiền cho ông chú.

Nhân tiện thì không có bất cứ ai phát hiện ra Lithi là một Elf bởi lẽ em ấu đã được Yui yểm lên người một thứ được gọi là ảo ảnh, để che dấu đi đôi tai nhọn của mình.

Cầm sợi xích trong tay cậu không khỏi cảm thấy có chút gì đó kì lạ nó giống như cảm giác đang được sở hữu một thứ gì đó.

Cậu hắng giọng gạt những suy nghĩ biến thái vừa thoáng qua trong đầu rồi nhìn Yui.

“Em có cảm thấy khó chịu không…?”

Cô nàng khẽ lắc đầu.

“Không ạ.”

Hai má cô nàng hơi đỏ ửng, và cái thái độ đáng yêu đó khiến một lần nữa những suy nghĩ đen tối trở lại.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro