Chương 18: Sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái bất chợt lao vào Yuko và ngã.

Cậu hoảng hốt cúi xuống đỡ cô gai dậy và định xin lỗi. Dù người va vào cậu là cô gái.

"Xin..."

"Xin anh hãy nói rằng tôi không đi qua đây khi họ đi qua nhé! Làm ơn đó!"_Cô gái ngắt lời cậu với một vẻ mặt hoảng sợ trong khi ngoái lại đằng sau.

"Ơ?"

Cậu chưa kịp hiểu gì thì cô gái đó vội nấp vào một con ngõ hẻm ngay sau lưng cậu.

Vài giây sau, cậu có thể thấy ba người ăn mặc giống lũ đầu gấu đang lùng xục khắp xung quanh như tìm ai đó và tiến đến gần.

"Ê thằng kia, mày có thấy một đứa tóc xanh dương chạy qua đây không?."

Đây không phải là người tốt. Yuko có thể chắc chắn như vậy khi nhìn thấy cả ba tên mặt mũi bặm trợn kia đều có một hình săm giống như hình xăm từ một kẻ cướp tiền của cậu cách đây không lâu trong dungeon.

Cô gái mà bọn chúng đang tìm chính là cô gái có vẻ mặt hoảng sợ vừa nãy. Cậu không hề muốn giúp ai đó không liên quan tới bản thân. Tuy nhiên nếu để lũ này tìm được cô gái kia thì kết cục sẽ không hay chút nào.

"Ah... Xin lỗi nhé, chẳng có ai có mái tóc xanh dương nào xung quanh đây cả."

"Chúng mày, ở đây không có, tìm chỗ khác tiếp cho tao!"

Bọn chúng chạy ngược lại với hướng mà chúng vừa đi tới.

Sự xuất hiện của mấy gã đó khiến người dân xung quanh xanh mặt lại.

Thật sự thì cậu không hiểu mấy gã đó thuộc băng đảng hay gì đó khác mà lại khiến người dân tỏ vẻ sợ hãi đến như vậy.

Cậu thở dài ngao ngán khi vừa sáng ra đã đụng phải rắc rối.

Đang định bước tiếp thì cô gái vừa nãy chạy đến trước mặt cậu và cúi đầu xuống.

"Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Cậu cảm thấy ngạc nhiên và bắt đầu bối rối khi được một cô gái cúi đầu cảm ơn ở một chỗ đông người thế này.

"À... ừm... không có gì đâu, xin cô đừng cúi như vậy nữa được không? Mọi người đang nhìn kìa."

Thật sự là cậu sẽ chẳng cứu cô gái này nếu hôm nay tâm trạng không được tốt. Vì vậy việc được cảm ơn khiến cậu thấy tội lỗi.

"N-nếu vậy tôi mời cậu một bữa ăn để cảm ơn nhé?"

Việc cậu muốn làm còn lại bây giờ chỉ là đi mua một món vũ khí một cách nhanh chóng. Song cậu lại đang trong tình thế không thể từ chối. Cô gái vẫn đang cúi đầu và ánh mắt hiếu kì từ những người xung quanh đang dần tăng lên.

Trông cô gái đó như muốn nói: "Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ không ngẩng đầu lên đâu!"

"Thôi được rồi nếu cô muốn, nhưng giờ xin ngẩng đầu lên đi!"

Cuối cùng cô gái cũng ngẩng đầu lên và nở một nụ cười gượng gạo. Để tự an ủi mình, cậu tự nhủ rằng được đi ăn miễn phí thì không còn gì tốt hơn.

"À, chúng ta có thể đến một quán ăn có phòng riêng không? Tôi ngại ngồi với nhiều người lắm."_Đi được vài bước chân cô gái lén lút nhìn Yuko.

Có vẻ như cô gái có chút gì đó giống cậu. Đều không thích ngồi với nhiều người. Với lại Yui cũng sợ người lạ, nên đề nghị này cũng tốt.

"Ừm vậy cũng được."

"Ehm, mà tại sao cô lại bị chúng đuổi theo vậy?"

"Tại sao à...?"

Cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên sau khi cậu hỏi câu hỏi đó. Song cô ấy cố nặn một nụ cười.

"Ah, điều đó không có gì to tát đâu. Tôi đã bị một tên quý tộc cầu hôn. Tôi đã từ chối, điều đó khiến hắn điên lên và thuê người để cố giết hại tôi. Thật là xấu xa đúng không?"

"Hmm, tôi hiểu rồi."

Đi thêm một đoạn nữa, Yuko bất chợt dừng lại, quay sang hỏi cô gái cũng đang dừng lại nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu.

"Cho tôi hỏi chút, cô có biết nơi nào gần đây bán dây thừng không? Tôi cần mua nó gấp."

Lần này cả Yui cũng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Để làm gì vậy?"_Cô gái ngiêng đầu hỏi.

"Ừm vì tôi sắp phải sử dụng nó."_Vẻ mặt Yuko điềm tĩnh đến lạ thường.

Trông cô gái như vẫn không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu chỉ về một cửa hàng bán rong cách đó vài mét.

"Nếu anh muốn mua dây thừng thì nó ở đằng kia kìa."

"À, cảm ơn cô."

Sau khi mua một cuộn dây dài năm mét. Cả ba người cùng bước vào một quán ăn khá sang trọng.

Trông như nơi đây dành cho người giàu và chẳng thể hợp với bộ váy giản dị của cô gái kia đang mặc. Song không ai trong hai người tỏ ý thắc mắc về điều này.

Cô gái chọn một phòng ăn riêng trên tầng hai và hai người cũng đi cùng lên đó.

Bên trong căn phòng cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có bốn cái ghế và một chiếc bàn, cùng với đó là bộ dao dĩa bóng loáng.

Yuko kéo ghế cho Yui ngồi và ngồi vào ghế bên cạnh. Cô gái cũng kéo ghế và ngồi xuống phía đối diện.

"Chắc tôi chưa giới thiệu với cậu nhỉ? Thật thất lễ với người cứu mạng mình quá."

"À không sao đâu, thật sự tôi cũng không quan tâm đến điều đó."

Nói rồi Yuko đặt cuộn dây xuống đất xua tay và mỉm cười.

Vừa lúc đó, một cô hầu bàn mở cửa phòng bước vào và mang theo menu đồ ăn đến.

"Xin hỏi, quý khách muốn chọn món gì nào?"

Nhìn vào menu, khiến Yuko hoa hết cả mắt. Toàn là đồ ăn thức uống đắt tiền. Tuy nhiên cậu vẫn thẳng tay chọn món giống như: "Đây không phải là tiền của mình nên cứ xài thoải mái!"

Cô gái kia cứ cười gượng trong khi nhìn cậu chọn cả đống đồ ăn một cách không thương tiếc. Điều đó cũng khiến Yui ngẩn người ra nhìn ngón tay đang lướt trên menu của cậu.

"Cảm ơn quý khác đã chọn món, giờ xin hãy đợi một chút."

Cô hầu bàn nói và đặt quyển menu lên ngực một cách thanh lịch rồi rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại ba người, cô gái kia nhìn cậu và rồi lại cúi đầu xuống với chút ngượng ngùng.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Lucifer, xin cảm ơn lần nữa vì đã cứu tôi khỏi những kẻ đáng sợ đó."

"Haha, K-không có gì đâu, chỉ là tôi muốn giúp cô thôi..."

Yuko gãi đầu và cười gượng. Lúc đó cậu cũng có thể cảm thấy một thứ sát khí đáng sợ có nguồn gốc từ bên cạnh đang toả ra. Song khi quay sang nhìn thì chỉ thấy Yui trông vẫn rất bình thường, nhưng hình như có thứ gì đó không ổn đằng sau nó.

Vã mồ hôi lạnh, cậu cố gắng không nhìn Yui bằng cách đảo mắt qua chỗ khác. Vô tình, ánh mắt của cậu và Lucifer gặp nhau.

Nhìn kĩ thì cô gái có mái tóc xanh dương này trông cũng khá là đẹp. Việc bị một quý tộc muốn cầu hôn thì cũng không phải là một chuyện lạ. Song có lẽ vì hắn ta chỉ yêu vì sắc đẹp đã khiến Lucifer từ chối?

Cánh cửa phòng lúc đó mở ra, cô gái vừa nãy bước vào và đẩy khay đồ ăn trong phòng."

"Xin quý khách đợi thêm một chút để tôi xếp đồ ăn ra bàn."_Cô hầu khẽ đưa mắt nhìn Lucifer trong khi chuyển các đĩa đồ ăn từ khay đẩy ra bàn.

Hoàn thành công việc của mình, cô hầu bàn rời đi cùng với chiếc xe đẩy và đóng cửa phòng.

"Mời cậu ăn."

"Ừm, mời cô ăn."

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ. Yui bên cạnh cậu có vẻ cũng đã no căng với một khuôn mặt thoả mãn và phô bày sự dễ thương của mình. Trước khi Yui đưa lên miệng uống thứ nước trong chiếc cốc trên bàn, cậu vôi ngăn lại trong khi cười gượng.

"Khoan đã Yui! Em nhớ là mình không uống được rượu mà!"

"Ra đây là rượu ạ?"

"Ừ đúng rồi đó. Lần trước anh đã bảo phải kiểm tra xem đó là gì rồi mới uống chứ! Thật là..."

"Em xin lỗi..."_Yui cúi đầu xuống và lí nhí với vẻ mặt hối lỗi.

"Để anh uống giúp cho, rồi anh sẽ gọi loại nước không có cồn cho em, được không?"

"Cũng được ạ."

Nói rồi, cậu đưa cốc rượu hoa quả lên miệng và tu một hơi. Nốc cạn chiếc cốc, cậu đứng dậy và đi về phía cửa để gọi đồ uống khác cho Yui.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, có một nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm nở trên môi Lucifer. Yuko đột nhiên ngã xuống sàn và mất đi ý thức.

"Kukuku... Thật khó tin chúng có tác dụng nhanh như vậy đó."

"Cô, cô đã làm gì Yuko!!!"

Yui đứng bật dậy. Sự hiền lành nhút nhát của Yui như đã biến mất hoàn toàn. Móng vuốt của cô dài ra và chuẩn bị tấn công người phụ nữ trước mặt.

Sự nhu mì của cô gái kia cũng đã bốc hơi một cách nhanh chóng. Thay vào đó là một nụ cười hiểm độc.

"Khoan đã, khoan đã nào, đừng tấn công vội, nghe tôi nói hết đã~"

Đang chuẩn bị khiến cho người Lucifer có vài vết rạch, cơ thể Yui khựng lại.

"Thứ trong rượu của cô và của cậu ta, tôi đã nhờ người cho vào đó chất kịch độc. Và đó là lí do tại sao cậu ta chết rồi, kukuku..."

Nhưng tiếng cười của Lucifer chợt tắt ngóm. Cô ta nhìn chằm chằm vào Yui với vẻ ngạc nhiên.

"T-thế quái nào? Nếu chủ mà chết thì nô lệ phải bị trở về trạng thái chờ chứ???"

"Trạng thái chờ" là trạng thái làm cho nô lệ không thể cử động và không thể nói khi chủ nhân của nô lệ đó chết. Tuy nhiên việc Yui vẫn có thể nói chuyện và chuẩn bị tấn công Lucifer.

Điều đó chỉ có thể là...

"Cô diễn còn tồi lắm Lucifer... Còn tôi cảm thấy khá là hài lòng khi khiến cô lộ ra bộ mặt thật đấy. "

Yuko, người tưởng như đã bị giết chết bởi chất kịch độc, đang đứng dậy với một vẻ mặt điềm tĩnh.

Nhạc nhiên chồng chất ngạc nhiên khiến Lucifer hoá đá. Cô ta lùi một hai bước ra sau với ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa Yuko và Yui.

"Thu lại móng vuốt đi Yui, việc này để anh xử lí."

Thấy cậu không làm sao, vẻ mặt lo lắng và tức giận dịu đi, cô thu lại móng và gật đầu nhìn người vừa hạ độc cậu với sự thù địch.

Từng bước chầm chậm, cậu tiến lại gần Lucifer rồi nhặt cuộn dây thừng dưới chân ghế vừa ngồi.

Mỗi bước tiến của Yukio, cô ta lại lùi lại một bước, rồi cuối cùng không thể lùi thêm được nữa vì sau lưng là bức tường.

Cô ta đã biết về sức mạnh của Yuko qua lời kể của khách hàng, tuy nhiên việc không hề gì với chất kịch độc có thể làm tê liệt và gần như giết chết một mạo hiểm giả cấp SSS, thì thứ mà đang tiến lại gần cô ta quả thật không khác gì một con quái vật.

"Từ từ đã, tôi xin lỗi, tất cả là do tôi bị ép buộc thôi."_Lucifer tỏ ra hoảng sợ trong khi nhìn Yuko với một ánh mắt van nài.

Điều được nói từ miệng cô ta khiến Yuko bật cười.

"Ha! Bị ép buộc? Đừng làm tôi buồn cười chứ con gái của thủ lĩnh băng sát thủ lừng danh Cái Chết Đen!"

Hơn ba mươi phút trước...

Sau khi đám côn đồ kia đi về hướng khác để tìm cô gái vừa ngã khi va vào cậu.

Một điều làm cậu cảm thấy thiếu tự nhiên.

Chẳng ai đi mời một người lạ mặt và còn thời gian để đi ăn khi vừa bị truy đuổi như vậy. Nhất là trên mặt cô gái không hề có chút giấu hiệu hoảng sợ.

Tuy nhiên điều đó cũng không khiến cậu nghi ngờ. Cho đến khi cậu tò mò muốn biết cô gái đó là gì của lũ kia mà lại bị truy đuổi.

Vì tò mò nên cậu đã nhờ Mimi phân tích bảng trạng thái của cô gái.

_____________________________________

Lucifer

Giới tính: Nữ

Tuổi: 19

Chủng tộc: Con người

Cấp độ: 39

Thiên chức: Sát thủ

Sức mạnh: 88

Ma pháp: 0

Kháng lực: 11

Kháng phép: 0

Thể lực: 120

Nhanh nhẹn: 145

May mắn: 16

Thông minh: 54

Kĩ năng:

-Chế độc

Danh hiệu:

-Con gái thủ lĩnh băng sát thủ khét tiếng Cái Chết Đen.

-Chuyên gia độc dược.

___________________________________

Trong bảng trạng thái có ghi cô gái này là một sát thủ. Có kĩ năng sử dụng độc. Điều đó Yuko sẽ không quan tâm, nếu như dòng danh hiệu "Con gái thủ lĩnh băng sát thủ khét tiếng Cái Chết Đen.", không có biểu hình đầu lâu ở cuối dòng chữ. Biểu tượng đó, y chang như hình săm trên người đám vừa nãy.

Nhưng có lẽ điều đó cũng khiến Yuko tin rằng: Do cô con gái trốn đi chơi nên bị phụ huynh cử người đi bắt về. Song việc cô gái trả lời câu hỏi của cậu, "Tại sao cô lại bị bọn chúng đuổi theo?" khiến cậu bắt đầu nghi ngờ. "Phòng ăn riêng", lời từ cô gái có thiên chức sát thủ đã nói như vậy. Thì chỉ có khả năng là...

Mọi thứ đều được Yuko móc nối lại từ khi đó, và là lí do cuộn dây thừng đang nằm trên tay cậu hiện giờ.

Bị chỉ thẳng mặt là con gái của thủ lĩnh băng sát thủ qua câu nói gằn lên mang một chút giận dữ của Yuko, Lucifer cứng họng. Cô ta không tài nào hiểu nổi tại sao người ngoài cuộc lại có thể biết cô ta là con gái của thủ lĩnh băng sát thủ. Tuy đầu óc đang rối loạn về đống câu hỏi được đặt ra, song nó không ngăn được cô ta hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ngay khi Lucifer chỉ cách Yuko hai bước chân, cô ta rút con dao bằng một tay đang giấu sau lưng. Cô ta tự nhủ, ở khoảng cách này gần như không ai có thể né được đòn tấn công này.

Song, ngay khoảnh khắc lưỡi dao gần chạm vào giữa ngực kẻ đang đứng trước mặt. Nó đã khựng lại. Cổ tay cầm dao của cô ta đã bị giữ lại với một tốc độ khủng khiếp. Có thể nói, phản xạ của kẻ này đã hoàn toàn đập tan sự tự hào về chỉ số nhanh nhẹn của cô ta. Đúng, việc không hề bị ảnh hưởng bởi chất kịch độc và chặn được tốc độ vung dao như vậy ở khoảng cách gần, cậu ta, chính là một con quái vật thực sự.

Không thể đánh bại được con người này. Lucifer biết mình phải thoát khỏi đây nhanh. Cô ta giật mạnh tay đang cầm dao về để chạy ra phía cửa.

Song, cổ tay cô ta lại không thể nhúc nhíc một chút nào, giống như tay đang bị kẹt trong một khối kim loại không thể lay chuyển. Điều đó làm cô ta cảm thấy thật sự mất bình tĩnh và bắt đầu hoảng sợ khi không biết kẻ này mạnh đến mức nào.

Làm nghề sát thủ là phải chuẩn bị trước cho cái chết của mình. Lucifer đã sẵn sàng cho việc đó, song một phần trong cô ta thực sự không muốn như vậy.

"Giết tôi đi, còn chờ gì nữa!"

Cô ta cảm thấy hối hận khi nhận việc ám sát kẻ này. Đó là lời mà cô ta trăn trối trước khi chuẩn bị mất đi mạng sống.

Tuy nhiên mọi thứ lại không diễn ra theo như mớ kịch bản mà Lucifer dựng ra trong vài giây ngắn ngủi.

"Giết? Đừng mơ nhé, nhất là khi tôi chưa biết ai là thủ phạm thuê cô làm vậy!"

"N-ngươi định tra tấn ta hả? V-vậy cứ làm đi, ta sẽ không bao giờ khai đâu!"

Nếu không bị giết, Lucifer chắc chắn sẽ bị tra tấn. Song cô ta sẽ không nôn thứ gì ra dù bị tra tấn đến mức nào. Luật bất thành văn của sát thủ, "Dù có chết cũng không khai thông tin về khách hàng.".

"Xin lỗi nhé, tôi không có biết mấy trò đó. Tuy nhiên, bỏ thuốc độc vào mỗi cốc của tôi thì không sao, nhưng nếu cô bỏ cả vào của Yui tôi sẽ không bao giờ để yên đâu!"

[Mimi, em có thể tìm được hang ổ của lũ sát thủ không?]

[Dạ có! Ở khu ổ chuột phía Bắc, cách đây hơn một tiếng đi bộ."

[Anh hiểu rồi.]

Yuko nhất quyết phải tìm ra người đã ra lệnh ám sát. Nếu không, có thể gây nguy hiểm cho cả Yui nữa.

Giờ cậu còn đang hơi mất bình tĩnh vì Yui suýt nữa uống phải thứ đó. May là cậu đã nâng cao đề phòng và nhờ Mimi phân tích cốc rượu.

"Nếu cô không nói, tôi sẽ tới tận nơi ở của lũ các cô để hỏi!"

Trong thoáng chốc, ánh mắt Lucifer đã dao động.

Với đẳng cấp sánh ngang với quái vật, nếu người này ra tay, cả hội sát thủ sẽ không thể sống sót. Anh em, bạn bè, người cô ta yêu quý cũng sẽ bị tàn sát.

Cô ta cảm thấy vậy, bởi ánh mắt của người này hiện giờ trông rất điềm tĩnh, nhưng, ần sau đó dường như đang toả ra một thứ sát khí đáng sợ.

Song bất chợt thứ sát khí toả ra từ ánh mắt đó chợt biến mất.

"Yui, em có thể khiến cho cô ta vô hình bằng tinh linh thuật giống như em đã làm với chiếc đuôi không."

"Dạ em có thể làm được."

"Tốt lắm, đợi anh trói cô ta lại đã."

Nói rồi, Yuko bắt đầu quấn chặt dây thừng xung quanh cổ tay của Lucifer. Chặt đến nỗi, thỉnh thoảng vẻ mặt cô ta hiện lên một chút đau đớn thoáng qua.

"Dù ngươi có hỏi bao nhiêu lần thì chúng ta cũng không khai đâu!"

"Im miệng để tôi trói!"

Yuko lấy một tay vơ quả chanh trên đĩa và nhét vào miệng Lucifer.

Trói xong, Yui dùng tinh linh thuật khiến cho cô ta tàng hình.

Và sau hơn một giờ đi bộ như Mimi nói, kèm theo việc phải hỏi đường rất nhiều, cuối cùng, Yuko cũng tới được khu ổ chuột.

Bên trong nơi này thật u ám. Mùi ẩm thấp và hôi thối bốc lên khắp nơi. Xung quanh những con ngõ hẻm là những gã mặt sẹo hoặc có khuôn mặt bặm trợn xuất hiện khắp mọi nơi. Và đây, chính là mặt tối của vương quốc, nơi dành cho những lũ cặn bã nhất.

Yuko từ từ tiến bước vào sâu hơn. Tất cả ánh mắt của những gã đó liếc nhìn theo cậu và đặc biệt là Yui.

Việc bị chúng nhìn khiến cho Yui rất sợ, tuy nhiên cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh Yuko.

Một gã to con nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai của một ngôi nhà đổ nát. Hắn ta vác một chiếc búa lớn, điều đó làm gia tăng trọng lượng của hắn ta, khiến cho mặt đất lún xuống một ít.

Hắn ta tiến đến gần Yuko với một dáng điệu hung hăng.

"Này thằng nhãi, mày có con nô lệ ngon lắm đấy, cho tao nhé?"

Tuy nhiên vẻ mặt Yuko vẫn điềm tĩnh như không hề quan tâm đến điều đó và nhìn thẳng vào mắt gã to con.

"Cho tôi hỏi, anh có biết Cái Chết Đen ở đâu không?"

Gã đó lắc lắc cái đầu trong khi dí sát mặt vào cậu và nở nụ cười man rợ.

"Này này, thằng láo toét kia! Mày cứng đấy nhỉ? Còn chưa trả lời tao mà lại còn đặt câu hỏi ngược lại hả?"

Những tên trông côn đồ xung quanh cũng nở một nụ cười tương tự như hắn ta và dần tiến lại gần Yuko.

"Vâỵ cuối cùng mày có giao con nô lệ kia ra không?"

"Mất thì giờ quá, lũ cặn bã, chúng mày không nên được sống."

Cậu vẩy tay, gã to con lập tức văng thẳng vào tường khiến ngôi nhà đổ nát hoàn toàn sụp xuống.

Những tên còn lại mở to mắt trong khi lùi lại và chạy đi.

Lucifer, người đang tàng hình đã sốc khí chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Yuko. Để đánh bay một tên to con như vậy, chỉ với việc vẩy tay một cách nhẹ nhàng. Chỉ số sức mạnh của con người này đã vượt ngưỡng để có thể gọi là con người. Cô ta chỉ có thể nghĩ rằng, thật khủng khiếp!

Sau khi những tên kia chạy đi hết, lúc đó, Yuko mới từ từ tiến lại gần kẻ mà cậu đánh bay đi vừa nãy.

Cũng may là hắn ta còn sống, nhưng chắc không chột cũng què.

"Tôi hỏi lại một lần cuối cùng! Cái Chết Đen đang ở đâu?"

Hắn ta ho ra máu với vẻ mặt hoảng loạn và ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi.

"Xin lỗi! Khụ khụ, xin lỗi mà! Đừng giết tao à tôi... N-nó ở cách đây hai dãy nhà!"

"Được rồi, sao không nói sớm, vậy chào nhé."

Yuko bỏ đi và tiến thẳng đến hội sát thủ Cái Chết Đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro