Chương 15: Một tiểu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của ai đó? Không, là tiếng khóc của thứ gì đó?

Tuy Yuko không biết tiếng khóc đó của thứ gì. Nhưng cậu có thể khẳng định được đây không phải của con người. Tiếng khóc có âm điệu cao vút như tiếng chuông, tạo nên một cảm giác kì lạ. Thỉnh thoảng nó lại ngắt quãng như mắc nghẹn.

Cậu hướng ánh mắt mình về phía khu đất trống đằng xa. Tuy nhiên do bị tán lá che khuất, cậu không thể nhìn ra là thứ gì. Để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, cậu khẽ thì thầm với Yui.

“Em có nghe thấy tiếng gì đằng đó không?”

“Có. Là những tiếng khóc. Em có thể nghe thấy rất rõ.”

Thường thường, những tiếng khóc kiểu này Yuko thường thấy trong những bộ phim ma. Chỉ nghĩ đến đó thôi là cậu đã rợn cả tóc gáy. Tiếng khóc vẫn cứ vang lên đều đều, lảnh lót tựa như đang cố thu hút sự tò mò của cậu.

Tự trấn tĩnh tâm trí mình rằng, đây là ban ngày nên không có ma. Cậu khẽ nuốt nước bọt và từ từ tiếp cận khu đất trống một cách cẩn trọng. Nói là vậy, chứ thực ra ánh sáng đang chiếu xuống khu rừng hiện giờ chỉ là ánh sáng từ những viên tinh thể hình lăng trụ trên trần hang. Nên không thể biết đây có phải là ban ngày ở bên ngoài dungeon không. Chính vì vậy, cậu không thể gạt bỏ hết nỗi sợ.

Càng đến gần khu đất trống. Tiếng khóc càng ngày càng rõ hơn. Cậu cầu mong rằng đây không phải là một thứ gì đó đáng sợ cũng như kì lạ.

Khung cảnh của khu đất trống hiện dần lên trước mắt cậu. Toát mồ hôi lạnh, cậu nhanh chóng đảo mắt xung quanh. Song cậu không thấy một ai cả. Nhưng tiếng khóc vẫn vang lên đều đều.

“C-chẳng lẽ có ma thật…”

Cậu nuốt nước bọt trong khi đảo mắt xung quanh một lần nữa. Ánh mắt cậu dừng lại trên một mỏm đá cao hai mươi xăng ti mét. Vậy ra nguồn gốc của tiếng khóc là từ đó. May thay, “nó” không phải ma. Nhưng “nó” chắc chắn không phải người bởi kích thước khác biệt của “nó”. “Nó” chỉ cao khoảng năm xăng ti mét, một kích thước quá nhỏ so với con người. Dù vậy thì “nó” lại có hình dáng giống con người trừ thứ kì lại sau lưng “nó”. Thứ kì lạ đó giống như cánh của con chuồn chuồn và “nó” có tới tận bốn cái lận.

Tổng thể “nó” trông như là một cô gái được thu nhỏ cùng đôi cánh đang toả ra thứ ánh sáng tím mờ nhạt. Trông giống như một nàng tiên tí hon mặc bộ váy xoè trong truyện cổ tích.

Yui đang được cậu cõng thốt lên một tiếng khe khẽ.

“Một Tiểu Tiên Tri Thức?”

“Hả, em biết nó là gì à?”

“Vâng, nhưng lâu lắm rồi em mới lại được nhìn thấy.”

Yui vừa gọi nó là một tiểu tiên. Vì vậy cậu cũng sẽ gọi nó là một tiểu tiên. Tiểu tiên đang ngồi trên mỏm đá vừa dụi mắt vừa khóc như một đứa trẻ con.

Yui khẽ thì thầm vào tai cậu.

“Em ấy đang khóc…”

Cậu bước thêm một bước nữa và chợt dừng lại. Cậu dừng lại bởi có thể đây là một chiếc bẫy hoàn hảo để đánh lừa những người cả tin.

Song, cậu cảm thấy thật tội lỗi nếu bỏ mặc bé tiểu tiên. Kể cả đó là bẫy đi chăng nữa thì câụ cũng không bị thương. Vì vậy thử chút cũng không sao. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực để lấy lại can đảm. Cậu đặt Yui xuống đất và đặt tay lên đầu Yui.

“Để cho chắc, em đứng đây để anh ra xem nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải chạy thật nhanh. Dù sao thì anh cũng không bị thương được nên đừng lo lắng quá.”

Yui nhìn cậu một lúc với ánh mắt có chút lo lắng. Đợi cho đến khi sự lo lắng trong ánh mắt đó hết hẳn, cậu bỏ tay khỏi đầu Yui và tiến gần tới chỗ bé tiểu tiên đang khóc. Cậu gọi là “bé” bởi khuôn mặt của tiểu tiên này dễ thương hệt như một bé gái mười tuổi.

Cô bé vẫn khóc thút thít mà không hề biết cậu đang tiến lại gần. Cho đến khi cậu đứng sát trước mặt, cô bé mới bỏ tay xuống nhìn cậu bằng đôi mắt rưng rưng.

Chợt bé tiểu tiên giật mình hoảng hốt lùi ra sau.

“C-con người… tránh xa tôi ra!”

“Ơ?”

Cậu ngệt mặt ra vì không hiểu mình đã đắc tội gì để bị sợ hãi như vậy. À không, bé tiểu tiên vừa gọi là “Loài người”. Tức là cô bé sợ loài người.

“Á!”

Bé tiểu tiên liên tục lùi lại mà không biết mình đang ngồi trên một tảng đá. Và kết quả là ngã ra đằng sau và đập gáy xuống đất. Từ độ cao hai mươi xăng ti mét. Một độ cao khó có thể gây ra một cú ngã đau đớn cho người bình thường. Nhưng với một tiểu tiên nhỏ bé cao năm xăng ti mét thì lại khác.

Tuy nhiên thì bé tiểu tiên vẫn chưa sao. Cô bé ngồi dậy ôm đầu với khuôn mặt nhăn nhó.

“Ui da…”

Yuko thấy cô bé ngã thì bước lại gần với khuôn mặt lo lắng.

“À… ừm, em có sao không?”

Cô bé tiểu tiên nhìn thấy cậu lập tức bỏ chạy và nấp ra sau một tảng đá nhỏ hơn và hé cái đầu nhỏ xinh ra một cách rụt rè.

Có vẻ như đây không phải là một cái bẫy. Cậu thở phào nhẹ nhõm trong khi tìm cách bắt chuyện với cô bé.

Cậu nhìn bé tiểu tiên và cố nặn một nụ cười méo xệch.

“A-anh là người tốt, nên không có ý làm gì em đâu.”

Bé tiểu tiên rưng rưng nước mắt trông như sắp khóc một lần nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì câu cậu vừa nói khiến mọi việc trở nên tệ hơn thì phải.

Cậu rất tệ trong việc ăn nói và việc dỗ dành một cô bé thì lại càng không thể. Bằng chứng là cậu đã khiến cho bé tiểu tiên đang nấp sau phiến đá kia cảm thấy sợ hơn. Vì vậy cậu quyết định nhường cho Yui.

“Này Yui. Xin lỗi, nhưng anh nhường lại việc này cho em đấy.”

Yui bối rối tự chỉ tay vào mình.

“Em hả? V-vâng…”

Yui gật đầu và bắt đầu tiến lại gần bé tiểu tiên. Cậu cứ nghĩ là cô bé sẽ tỏ ra sợ sệt. Tuy nhiên thì cô bé lạ có vẻ không tỏ ra sợ Yui. Bé tiểu tiên chỉ nhìn Yui đến gần mình với ánh mắt rụt rè.

Yui ngồi xổm xuống. Đặt một ngón tay lên đầu bé tiểu tiên, xoa nó và nở một nụ cười ấm áp.

“Tại sao em lại khóc?”

“E-em bị lạc mất nhà rồi…”_Cô bé dè chừng nói.

“Vậy nhà em ở đâu?”

“Nhà em… nhà em, em không biết nữa, hức… hức.”

Bé tiểu tiên lại khóc và đưa tay lên che mặt. Có vẻ như cô bé đã lạc mất nhà. Nhưng trong dungeon này lại có những tiểu tiên sinh sống. Điều này nghe có vẻ rất lạ lùng. Trong dungeon toàn ma thú lại có các tiểu tiên, một giống loài nghe có vẻ hoàn toàn ngược lại với lũ ma thú.

Theo lẽ thường mà Yuko nghĩ, mấy thứ trông dễ thương trong một nơi đầy lũ ma thú luôn trực chờ để lấy mạng những người vào đây thường rất nguy hiểm. Nó giống như một chiếc bẫy ngọt ngào vậy. Cậu nhìn cô bé trong khi nâng cao cảnh giác để đề phòng mọi tình huống. Cẩn thận không phải là thừa, mà nhất là Yui đang ở gần bé tiểu tiên.

Cô bé khóc nấc lên và tiếp tục nói.

“Em đang đi hái tiên dược… thì đột nhiên mọi thứ đều trắng xoá… và rồi… em thấy mình ở nơi xa lạ này… hức…”

“Ánh sáng trắng”, nghe có vẻ quen quen. Yuko trầm tư suy nghĩ. Một bóng đèn loé sáng trên đỉnh đầu cậu. “Ánh sáng trắng” và “ở một nơi xa lạ”. Tất cả đều đã sáng tỏ. Bé tiểu tiên đã bước vào một trận đồ ma pháp dịch chuyển. Cậu có thể đoán được như vậy bởi lúc được dịch chuyển từ cung điện đến đây cũng có những điều kiện như thế.

Cậu trao đổi ánh mắt với Yui và tiến lại gần chỗ nấp của bé tiểu tiên. Thấy cậu, cô bé tỏ vẻ hoảng sợ. Hiểu ý cậu, Yui xoa đầu cô bé một lần nữa.

“Em yên tâm, tuy là con người nhưng Yuko không xấu đâu. Anh ấy cũng thường xoa đầu chị như là khi chị xoa đầu em đó.”

Bé tiểu tiên nhìn Yui với vẻ bối rối. Trông cô bé như chưa hoàn toàn tin vào lời Yui nói. Dù vậy, cô bé vẫn cố gắng không tỏ ra hoảng sợ khi Yuko tiến lại gần.

Cậu ngồi xổm xuống giống Yui và nở một nụ cười gượng gạo.

“Cho anh hỏi chút nhé.”

“V-vâng.”_Bé tiểu tiên nói một cách rụt rè.

“Em có chắc chắn đây là nơi khác với nơi ở của em không?”

Cô bé khẽ gật đầu.

“E-em chắc chắn. Bởi ở đây không có bầu trời…”

“Hừm, vậy là đúng rồi…”

Giờ cậu đã có thể khẳng định bé tiểu tiên đã bị dịch chuyển. Nếu muốn đưa cô bé trở về, cậu phải tìm được trận đồ ma pháp dịch chuyển.

“Ngay sau khi ánh sáng trắng biến mất, nơi đầu tiên mà em đứng là ở đâu?”

Bé tiển tiên đưa tay dụi mắt rồi chỉ về phía tảng đá mà cô bé vừa ngồi khóc. Nhưng vấn đề là xung quanh đó lại không có một trận đồ ma pháp nào. Điều này khá là lạ. Bởi nơi mà cậu được dịch chuyển và điểm đến đều có trận đồ ma pháp.

Hiểu biết về ma pháp của cậu là quá ít. Có thể ngoài cách dịch chuyển bằng ma pháp trận [Dịch chuyển] còn có những cách khác.

Yui vừa gọi cô bé kia là “Tiểu Tiên Tri Thức”. Cậu mong là cái tên này giống với khả năng của họ. Nếu là đúng thì rất có thể sẽ giúp ích cho việc này.

“Này Yui, lí do tại sao cô bé này lại được gọi là Tiểu Tiên Tri Thức.”

Đôi mày thanh thoát của Yui khẽ nhíu lại. Như thể cô ấy đang cố nhớ lại một thứ gì đó. Và rồi sau hai phút đôi mày lại dãn ra như vì tìm ra cậu trả lời.

“Em nhớ rồi. Mẹ em từng kể, những Tiểu Tiên Tri Thức được gọi như vậy vì họ nắm bắt được mọi thông tin trong thế giới và biết được tất cả mọi thứ, kể cả khó giải đáp đến nhường nào.”

“Anh hiểu rồi.”

Cậu có hơi ngạc nhiên sau khi biết được thông tin về Tiểu Tiên Tri Thức. Nếu vậy thì có lẽ cô bé này cũng sẽ lí giải được cậu hỏi của cậu. Cậu nhìn sang bé tiểu tiên mít ướt.

“Em biết về mọi thứ trên thế giới này đúng không?”

Cô bé khẽ gật đầu.

“Vậy có cách nào khác để sử dụng được ma pháp mà không cần đến trận đồ ma pháp không.”

“C-có… đó là thao túng ma lực. C-chỉ có loài quỷ… mới sử dụng được nó…”

“Quỷ? Vậy ra đây chỉ có thể là do tên Ma Vương làm. Vậy thì có lẽ tầng này có thú vật là do việc chúng bị dịch chuyển đến đây. Và cô bé này cũng đã bị dính vào một cách cổng dịch chuyển.”

Hệ sinh thái tầng này không phải tự nhiên mà có. Và để duy trì được nó, tên Ma Vương đã sử dụng ma pháp dịch chuyển để lấy những con thú từ thế giới bên ngoài. Tuy vậy thì Yuko không thể biết được hắn tạo ra tầng này nhằm mục đích gì.

Và việc dịch chuyển chắc sẽ chỉ là một chiều. Bởi nếu là hai chiều thì cái nơi bé tiểu tiên kia bị dịch chuyển đến, cái nơi mà Yuko vừa bước qua, nó sẽ dịch chuyển cậu thẳng về nơi sống của bé tiểu tiên.

Nói đến đó Yuko cảm thấy tò mò và rất muốn biết nơi ở của bé tiểu tiên kia.

“Nơi em ở là nơi nào? Nếu có thể đưa em đến đó thì anh sẽ giúp, được chứ?”

Cô bé lấy tay gạt nước mắt và nói với giọng rụt rè.

“Nơi em ở… là khu rừng Tinh Linh ạ…”

Nghe tên của khu rừng này khiến cậu liên tưởng đến một khu rừng tràn ngập ánh sáng đầy màu sắc và buổi đêm, lung linh tuyệt đẹp. Chắc hẳn nơi đó phải đẹp lắm, cậu nghĩ như vậy.”

“Này Yui, em có biết đó là nơi nào không?”

“Đây là lần đầu em nghe thấy.”

Nghe xong cuộc hội thoại giữa hai người, khuôn mặt bé tiểu tiên trở nên tuyệt vọng và nước mắt lại tràn ra khỏi khoé mi.

Thấy cô bé khóc Yuko hốt hoảng tìm cách trấn an. Cậu biết việc không thể trở về nhà với cô bé là một việc quá sức chịu đựng. Cả Yui và cậu đều chẳng biết khu rừng Tinh Linh ở đâu cũng như lần đầu nghe đến cái tên đó. Nhưng cũng không thể  bỏ mặc bé tiểu tiên, chẳng tượng nổi điều gì xảy ra nếu cô bé bơ vơ một mình ở nơi đây. Vì vậy cậu nghĩ có lẽ nên đem cô bé này theo. Không những thế khả năng của cô bé đảm bảo sẽ giúp ích rất nhiều, khi mà cậu không có chút hiểu biết gì về thế giới này.

“Nín đi nào. Tạm thời cứ đi theo anh chị nhé? Bọn anh sẽ cố gắng tìm ra nơi ở của em, được không?”

Thật sự thì nghe lời của Yuko cứ như lời dụ dỗ trẻ con của mấy tên tội phạm. Tuy nhiên, nó khiến bé tiểu tiên ngừng khóc.

“A-anh nói thật chứ?”

“Điều này anh không thể giám chắc được. Nhưng anh sẽ cố gắng.”_Cùng với đó, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc.

Trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi bé tiểu tiên tin cậu. Dù cho nó nghe như lời dụ dỗ. Nếu cô bé mà tin một tên có ý đồ xấu nào khác thì quả thực khó mà tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.

Sau đó Yuko cùng Yui và một thành viên mới nữa, là bé tiểu tiên cùng trở về nơi dựng lều về sắp đến giờ rời đi.

Qua cuộc nói chuyện trên đường về, cô bé cũng tỏ ra cởi mở hơn với cậu và Yui. Và cậu biết được tên cô bé là Mimi. Cô bé mới mười tuổi.  Mimi có khả năng mở ra [Thư Viện Thế Giới], là thứ giúp cho các Tiểu Tiên Tri Thức biết được mọi thứ. Ngoài ra cô bé còn có khả năng [Phân tích], [Thần Dao Cách Cảm].

Theo lời kể của Mimi, “con người” khá là có tiếng ở khắp mọi nơi. Nhưng không phải mang tiếng tốt đẹp gì mà là ngược lại mới đúng. Các chủng tộc khác đều cho con người là một chủng tộc hiếu chiến và tham lam. Luôn chứa đầy tham vọng và dục vọng.

Yuko cảm thấy may mắn khi không còn thuộc về chủng tộc “con người” nữa. Bởi nếu không cậu sẽ cảm thấy khá là hổ thẹn khi mang chủng tộc con người.

Nhưng tất nhiên việc vỡ đũa cả nắm rằng, con người hoàn toàn là sinh vật có bản chất xấu xa là không đúng.

Con người là một sinh vật mang trong mình cả cái ác và cái thiện. Yuko có thể khẳng định điều đó. Dù cho nó khiến lồng ngực cậu nhói đau khi hoài niệm lại một quãng thời gian mà cậu cảm thấy ấm áp khi bên cạnh “người ấy” ở thế giới cũ.

Cậu đã thoả thuận với Mimi rằng cô bé sẽ ở trong túi áo và dùng [Thần Giao Cách Cảm] với cậu nếu muốn nói chuyện. Tuyệt đối tránh lộ ra trước mặt ai khác ngoài Yui và cậu để đảm bảo an toàn. Mimi gật đầu một cách nghiêm túc và chui tọt vào trong túi áo cậu ngay sau đó. Tiếp theo là hai người đã có một cuộc nói chuyện với nhau trong suy nghĩ, và đó là một cuộc thử nghiệm.

Theo như lời Mimi thế giới này còn rất nhiều người mạnh hơn cậu, mang sức mạnh khủng khiếp đến vô cùng. Một vài người trong số đó là người tốt, một vài người dạng trung lập, một vài người là kẻ xấu. Điều đó cũng làm cho cán cân sức mạnh của thế giới cân bằng.

Giả sử nếu sau này mà Yuko được như họ, cậu chắc chắn sẽ chọn phe trung lập. Bởi cậu vốn là một người không quan tâm đến những vấn đề xung quanh nếu chúng không phải của cậu hoặc tốt cho cậu. Không phải do cậu là một con người vô tâm, chỉ là do một số lí do khiến con người cậu trở nên như vậy.

Sau khi trở về trại, Yuko cùng Yui và thành viên mới trong nhóm bắt đầu luyện tập với quái ở tầng thứ chín.

Để thử kĩ năng phân tích của Mimi, và cũng hơi tò mò về người đàn ông to lớn tên là Lucis. Trong lúc đang chiến đấu với lũ dơi khổng lồ, cậu nhìn về phía ông ta và sử dụng [Thần Dao Cách Cảm] với Mimi.

[Này Mimi.]

[Có em.]

[Em có thể cho anh biết chỉ số của ông ta được không.]

[Để làm gì ạ?]

[À thì anh tò mò vì trông ông ta khá mạnh.]

[Rồì, đợi em tí.]

Sau khoảng ba mươi giây, Mimi đã phân tích xong trạng thái của Lucis. Cùng với đó, cậu cũng phát hiện ra vài điều kì lạ.

_____________________________________

Lucis Elarm

Giới tính: Nam

Tuổi: Còn 10 năm 29 ngày (đang đếm ngược)

Chủng tộc: Homunculus

Cấp độ: 100 [Max]

Thiên chức: Trưởng hiệp sĩ

Sức mạnh: 958

Ma pháp: 0

Kháng lực: 896

Kháng phép: 0

Thể lực: 1187

Nhanh nhẹn: 248

May mắn: 24

Thông minh: 73

Kĩ năng:

-Cường Hoá

-Lôi Nộ

Danh hiệu: Người nhân tạo. Người chỉ huy Homunculus.

_____________________________________

Sau khi thông tin trạng thái của Lucis tuồn vào đầu Yuko qua [Thần Dao Cách Cảm]. Cậu đã không giấu nổi sự ngạc nhiên trông khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chiến đấu với lũ ma thú ở đằng xa kia. Và có vẻ như Mimi cũng cảm thấy tương tự như cậu và thốt lên qua [Thần Dao Cách Cảm].

[K-không thể nào! C-chẳng nhẽ loài người đã thành công trong việc tạo ra Humonculus?”

[Humonculus? Người nhân tạo? Thời gian tuổi thọ đang đếm ngược? Mấy điều này thật kì lạ. Ý em là sao khi nói về việc thành công tạo ra Humonculus?]

[Đợi một lúc để em sử dụng Thư Viện Thế Giới.]

Sau đó, cô bé bắt đầu kể về những gì mà cô bé biết qua [Thư Viện Thế Giới].

Cách đây khoảng gần một nghìn năm. Một nhóm người bí ẩn thuộc “nhân loại” đã nghiên cứu về một lĩnh vực được gọi là Giả Kim Thuật. Mục đích của những người này đều có một điển hình chung là tìm cách biến đổi kim loại thường thành kim loại quý hiếm, tìm kiếm sự bất tử và tạo ra những Humonculus mạnh mẽ cho nhiều mục đích.

Tuy nhiên, dù có là thiên tài đến đâu. Những mục đích của Giả Kim Thuật đều thất bại một cách thảm hại.

Trước kia đã có nhiều người cố tạo nên những Humonculus, họ đã tạo được ra cơ thể bằng một cách nào đó. Nhưng dù thử mọi cách chúng đều không thể có “sự sống”. Bởi từ đầu, không ai có thể tạo ra thứ mà các sinh vật sống luôn có, đó là “linh hồn”.

[Nó là như vậy đấy.]

[Hmm, vậy à…]

Yuko cũng có thể hiểu một phần nào đó qua lời mà bé tiểu tiên nói. Việc tạo ra “linh hồn” là không thể, và đó là lí do tại sao các Humonculus không hề có sự sống và suy nghĩ.

Nhưng một câu hỏi được đặt ra lớn hơn là… Nếu đúng là vậy, tại sao việc người đàn ông, không, là Humonculus kia lại có thể suy nghĩ và có “sự sống”, không những thế còn có thể chiến đấu. Vậy bên trong ông ta có “linh hồn” hay thứ gì khác.

Càng nghĩ càng hại não, cậu quyết định gạt nó qua một bên mà chấp nhận sự kì lạ đó.

Cùng với đó, giọng nói lảnh lót pha chút phấn khích và tò mò của Mimi vang lên trong tâm trí cậu.

[Nếu họ đã thành công trong việc chế tạo Humonculus, em không biết họ đã có thể biến đổi được kim loại thường thành kim loại quý hiếm chưa nhỉ?]

[Như em nói thì đã gần một nghìn năm trôi qua rồi. Anh nghĩ có lẽ chắc họ đã thành công trong lĩnh vực Giả Kim Thuật rồi chăng?]

Dù chỉ nghe qua tâm trí, nhưng cậu cảm nhận được Mimi đang lắc đầu nguầy nguậy về lời khẳng định vô căn cứ của cậu.

[Có lẽ là có thành công sau từng ấy thời gian. Nhưng em có thể chắc chắn một điều rằng, họ sẽ không bao giờ có thể tìm kiếm được sự bất tử.]

[Hmm, tại sao em có thể chắc chắn như vậy?]

[Anh còn phải hỏi vì sao ư? Tất nhiên là vì chẳng ai có thể thoát khỏi vòng luân hồi. Những sinh vật sống đều có sự sinh ra và chết đi, đó là điều tất yếu mang đến cân bằng cho thế giới. Đơn giản là vậy, còn nếu giải thích phức tạp hơn thì anh chắc không hiểu đâu.]

[Nghe cứ như định luật “bảo toàn” ý nhỉ?]

[Bảo toàn?]

[À không không có gì đâu. Nhưng anh đoán chắc là em đã sai.]

Yuko mỉm cười tinh ranh với giọng điệu pha chút đùa giỡn. Cậu nghĩ cũng không cần giấu diếm về mình làm gì. Bởi rồi đằng nào Mimi cũng sẽ biết nếu dùng phân tích lên cậu. Việc bí mật của cậu tiết lộ cho cô bé thì cũng không sao, vì cả hai giờ đều đã trở thành đồng đội. Nhân dịp này thì cậu cũng muốn tưởng tượng xem vẻ mặt của cô bé thế nào khi cái điều mà cô bé chắc chắn bị đập tan.

Tuy nghe lời phủ định từ Yuko song Mimi vẫn khẳng định với giọng chắc nịch, như thể đó là điều không thể xảy ra.

[Anh đừng mong gạt được em. Anh nghĩ có thể thông minh hơn một Tiểu Tiên Tri Thức như em sao?]

[Việc thông minh hơn thì anh không chắc, nhưng đảm bảo là em đã sai.]

[Bằng chứng?]

[Hả?]

[Bằng chứng đâu?]

[Tất nhiên là anh có rồi. Nhưng mà đừng có ngạc nhiên quá đấy~]

[Anh trả lời vòng vo vậy? Chỉ luôn đi.]

[Vậy sử dụng phân tích lên người anh đi.]

[Để làm gì? Em đang hỏi bằng chứng của anh về sự bất tử cơ mà.]

[Đó là bằng chúng đấy, nên cứ làm theo anh đi.]

[Vậy là sao?]

[Thì cứ làm đi rồi biết.]

[Thôi được rồi.]

Một giây trôi qua, rồi lại ba mươi giây trôi qua, tiếp đó là một phút. Cậu không nghe thấy giọng cô bé trong tâm trí. Có vẻ như cô bé quá sốc với điều mà mình nhìn thấy, điều mà cô bé chắc chắn vì là một điều hiển nhiên rồi cuối cùng bị phủ nhận bằng bảng trạng thái của cậu.

[Này này Mimi, em còn ở đó không?]

Nếu để có thể đoán ra vẻ mặt của Mimi lúc này thì có thể nói là đờ đẫn vì sốc. Sau khi sử dụng [Phân tích] lên Yuko. Một bảng trạng thái hiện ra trước mắt cô bé. Khi đó, tất cả những gì mà cô bé có thể suy nghĩ là “mình đang nhìn một thứ không bao giờ có thể tồn tại” và “thật phi lí!”. Sau đó Mimi vội vàng truy cập vào [Thư Viện Thế Giới], thứ mà cô bé tự hào rằng có tất cả mọi thông tin trên thế giới. Song, mọi nỗ lực tìm ra một sinh vật có khả năng bất tử đều không có. Nhưng nếu như vậy tại sao lại tồn tại cái bảng trạng thái dị thường trước mặt cô bé?

[T-thật… khó tin…]

[Vậy là anh đúng, đúng không?]

[...]

Yuko có thể tưởng tượng được cú sốc đối với bé tiểu tiên-tự tin về tri thức của mình, lúc này. Điều đó khiến cậu cảm thấy khá là vui. Và cậu đang mỉm cười một cách khoái trí.

Sau một và phút yên lặng cuối cùng Mimi cũng có vẻ đã lấy lạ sự bình tĩnh của mình cùng với một câu hỏi chứa đầy sự thắc mắc.

[Khả năng bất tử của anh là một thứ không thể có trong quy luật của mọi thế giới dưới bất kì hình thức nào. Làm sao, làm sao mà anh lại có nó vậy.]

[Em biết về “thần” không?]

[Dạ em có biết. “Thần” là một tồn tại vượt trên mọi quy luật của thế giới và nắm giữ những thứ sức mạnh khổng lồ. Nhưng trong ghi chép thì chưa có bất kì ai được những nhìn thấy “thần” một lần.]

[Cái khả năng này của anh là do họ làm đấy.]

Một tiếng hét thất thanh do ngạc nhiên tột độ của Mimi vang lên khiến đầu cậu đau nhói.

[Eeeeeeeeeeh, ANH NÓI THẬT KHÔNG?]

[À ờ thật đấy.]

Sự thât là cậu đã gặp thần. Nói là thần nhưng cậu thấy bà ta, à không là cô ta giống như một con mắm cực kì khó chịu. Cậu ghét cay ghét đắng cô ta và muốn tống cô ta đi, nhưng tất nhiên là cậu phải chấp nhận điệu kiện của cô ta vì đã nhận từ cô ta thứ sức mạnh này. Nghĩ đến đây cậu lại nóng hết cả người vì ức chế.

[V-vậy “thần” trông như nào, anh có thể cho em biết được không?]

[À thì trông giống một phụ nữ xinh đẹp, nhưng tính cách thì còn tệ hơn cả con người. Và anh gét cay ghét đắng cô ta. Mà thôi anh muốn ngừng câu truyện tại đây, máu dồn lên não nhiều muốn chết luôn rồi này.]

Giọng của Mimi trong đầu cậu nghe có vẻ tiếc nuối, nhưng cô bé có vẻ cũng đồng ý với cậu. Nhỡ nói ra rồi nên mong sao con “thần” kia không biết về vụ cậu nói xấu sau lưng. Không cô ta cho cậu lên thớt là cái chắc.

[Vâng, nếu anh không muốn thì em không hỏi nữa.]

Kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng là lúc việc luyện tập ở tầng chín cũng đã kết thúc. Vì lỗi của cậu đã khiến Yui không có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy suốt lúc sử dụng [Thần Dao Cách Cảm] với Mimi, cậu đã tiêu diệt mọi lũ ma thú đến gần Yui để tránh cô nàng phải động tay động chân. Cũng may là vì đứng cuối hàng nên không có ai để ý hành động của cậu.

Trở lại tầng thứ mười. Có một sự khác biệt khá lớn làm cho cậu ngạc nhiên.

Những tinh thể Dạ Quang trên trần và dưới đất đều mất đi ánh sáng. Chỉ là phỏng đoán của Yuko, nhưng có vẻ như nó thay đổi bởi bên ngoài cũng đã là ban đêm.

Vì tối như vậy, nên mỗi lều đều nhóm lửa cạnh lều. Cậu chịu trách nghiệm chặt củi đem về lều. Mỗi lều đều phải tự mang củi của mình về lều.

Takashi thì vẫn giả tạo như thường. Cậu ta xây dựng hình tượng cao quý của mình bằng cách chặt giúp những nhóm khác. Tuy vậy thì cậu ta có thể làm việc đó một cách rất nhanh chóng bởi vì cậu ta không dùng rìu, thứ được phát cho mỗi nhóm mà dùng Kiếm Thánh. Với độ sắc của nó thì khỏi bàn. Chỉ tầm hai đến ba phát chém là một cây đã bị đốn hạ. Và trong khi ấy, cậu ta được khá nhiều lũ con gái vây xung quanh với ánh mắt long lanh.

Hiển nhiên là do không có “hàng khủng” nên cậu vẫn phải xài cái rìu được phát. Nhìn nó khá là “mỏng manh” khi sử dụng lực mạnh, nên cậu chỉ dám bổ với một lực đủ để không làm gãy rìu.

Nhưng cũng không hẳn là do không có “hàng khủng” nhưng cậu chưa thể dùng nó. Muốn sử dụng Nightmare, cậu cần phải có tâm trí vững vàng để kiểm soát được sức mạnh của nó. Nếu hỏi vì sao trong khi luyện tập trong giấc mơ, cậu có thể dùng được nói, thì đó là do Nina đã giảm hầu hết sức mạnh của nó xuống để cậu có thể cầm nó.

Giống như kiểu nếu đủ mạnh thì cậu mới có thể đạt đủ điều kiện để sử dụng nó. Song nó vẫn khá là xa vời với cậu.

Cậu cảm thấy khá là khó với việc chặt cây. Những nhát chém thường bị lệch đi so với những nhát trước. Muốn chém đúng vết chém trước thì phải tập trung thật tốt, mắt luôn phải hướng vào nơi cần chém. Tuy vậy thì sau năm nhát với chiếc lìu, cái cây cuối cùng cũng chịu khuất phục và đổ rạp xuống đất. Và đó là một nơi hầu như không có người. Bởi bình thường thì cần phải chặt tầm hai mươi đến hai lăm nhát với sức mạnh của người bình thường, cậu chỉ phải chặt năm nhát với lực tay đã được kiềm chế tối đa. Sau đó thì cậu chẻ nhỏ chúng ra và ôm về.

Cậu nhận nhiệm vụ này vì là do không biết sử dụng ma pháp để nhóm lửa. Và vì vậy chỉ có Yui mới có thể tạo ra lửa nhưng không phải bằng ma thuật, mà là tinh linh thuật. Phần lớn lí do là vì cậu không muốn Yui phải làm việc nặng.

Sau khi mắt đã quen với bóng tối ở tầng này, trên đường về cậu có thể thấy rằng, không hẳn là cách tinh thể Dạ Quang đã mất đi hết ánh sáng.

Chúng đang phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt. Nguồn gốc của ánh sáng đó là từ những đốm sáng nhè nhẹ nhỏ bé bên trong tinh thể Dạ Quang. Cậu nhìn lên trần hang. Một cảnh tượng đẹp lung linh đang ở trước mắt cậu. Giống như muôn vàn vì sao đang toả sáng trên bầu trời đêm. Thật lung linh và huyền ảo.

Mím chặt môi, cậu cố giấu đi một thứ cảm xúc khó nói. Cậu nhìn lên trên đó với đôi mắt đen sâu thẳm, phản chiếu lại ánh sáng mờ ảo, thoáng qua đó có thể thấy một nỗi buồn nặng trĩu mà cậu luôn cố chôn giấu.

“Yost, mình phải đem củi về sớm, không thể để Yui đợi được.”

Tự sốc lại tinh thần của mình bằng cách lắc lắc cái đầu và cậu tiếp tục rảo bước về phía lều của mình.

Từ đàng xa, cậu thấy Yui đang ngồi trên một tảng đá cạnh lều và đang ngước nhìn lên trên trần hang. Cô ấy cũng đang ngắm chúng với một ánh mắt lơ đãng.

Cậu bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm và mỉm cười khi nhìn thấy nàng mèo đang trở nên rất đáng yêu với một vẻ mặt đầy suy tư như vậy.

“Anh về rồi đây Yui.”

Yui ngoảnh mặt nhìn cậu với đôi mắt tím đẹp đẽ. Đôi mắt ấy sáng lên mang sự mừng rỡ khi thấy cậu về.

“Yuko…”

Cậu đặt củi vừa chặt được vào một vòng tròn được tạo ra bởi những hòn đá. Cùng với đó Yui nhìn cậu và tiến đến bên đống củi. Trong lòng bàn tay Yui bắt đầu nhen nhóm một đám lửa nhỏ. Sau đó Yui thả nó xuống những khúc củi trong.

Ngọn lửa bắt đầu lan ra và khiến cho vùng không gian xung quanh lều sáng lên một ánh sáng màu vàng cam bập bùng.

Yui đứng dậy và đôi mày thanh thoát khẽ giãn ra.

“A đợi em một chút. Em vừa được họ phát cho mấy chai nước và một con thỏ Kururu nướng lớn.”

Yui chạy lại và lấy đồ ăn thức uống vừa để cạnh chỗ mình ngồi và đem đến chỗ cậu. Bên cạnh ánh lửa đang nhảy nhót theo từng nhịp. Cả hai người bắt đầu ăn bữa ăn tối nhiều protein. Cảm thấy khá là khát nước sau khi ăn món thịt nướng, cậu cầm lấy chai nước bên cạnh chân mình và mở nắp.

“Hửm vị của nó…”

Vì khát nước nên cậu tu được một nửa chai mới nhận ra vị kì lạ của nó. Một vị giống với rượu, à không phải nói là rượu vị hoa quả. Và từ nãy giờ cậu đã nốc nguyên một nửa chai rượu. Song cậu cảm thấy khá là lạ khi không cảm thấy say. Tuy nhiên…

Yui, cô gái ngồi bên cạnh cậu với hai má đang ửng hồng vì men rượu.

Cả hai đều đã mắc sai lầm như nhau khi chưa xem nó là loại nước gì mà tu liền một hơi. Dù gì thì loại rượu này khá nhẹ, khiến khó có thể nhận ra vị của nồng đặc trưng cho đến khi uống xong và cảm nhận hương vị ở đầu lưỡi. Nói chung thì nó chẳng khác gì nước hoa quả nếu tu liền một hơi như vậy.

“Ế, em đang say hả Yui?”

“Hấc… Em nàm gì có... hấc… say…”

Có vẻ như Yui không quen với đồ uống có cồn nên kể cả độ cồn trong thứ nước này có nhẹ thế nào thì vẫn bị say. Bằng chứng là Yui đang vừa nấc vừa líu lưỡi như thể đã uống vài chai rượu vậy.

Yuko cũng không ngờ rằng đồ uống có một chút cồn lại có tác động mạnh tới Yui như vậy. Nên cậu đứng dậy, cầm lấy cái chai trên tay Yui với vẻ mặt lo lắng.

“Bất cẩn quá! Đáng lẽ em phải kiểm tra trước rồi mới uống chứ…”

“Nè-è-è, anh cũng vậy còn gì.”

Hình như cậu cũng quá bất cẩn khi cũng vừa làm như vậy mà lại lên mặt dạy đời người khác thì phải. Cậu ngay lập tức bị cứng họng với một nụ cười gượng gạo.

“À… thì đằng nào anh cũng không bị ảnh hưởng bởi nó. Nhưng thôi không nói nữa, em đang say lắm rồi kìa. Để anh đưa em vào trong nghỉ.”

Bế Yui vào trong lều, cậu đặt cô nàng xuống tấm đệm một cách nhẹ nhàng và lấy chiếc gối kê xuống dưới đầu cô nàng.

“Haiz, giờ anh mới biết là em không uống được đồ uống có cồn đấy.”

Nhìn trông như Yui đang say đến mức không biết trời đất là gì, nhưng đôi mắt long lanh màu thạch anh tím vẫn đang đăm đăm nhìn cậu.

Khi đang chuẩn bị đắp chăn cho Yui, cô nàng bất thần ngồi bật dậy với cái giọng say khướt, run run như đang tràn đầy sự ấm ức.

“Nè… tại sao, sáng nay, họ làm vậy với anh, tại sao… anh không tức giận… em không hiểu... Nói cho em nghe đi…”

Vậy ra Yui chưa quên điều đó. Cô ấy vẫn chưa thể bỏ qua được sự việc ban sáng. Cậu tự hỏi tại sao cô ấy lại quan tâm một điều nhỏ nhặt nhiều đến như vậy. Hay bởi trái tim và tâm trí cậu đã chai sạn mất, nên những câu từ đó với cậu chỉ giống một cơn gió nhẹ thoảng qua? Chắc có lẽ là vậy…

“Anh đã nói rồi, anh không có bị những lời nói đó ảnh hưởng. Vậy nên đi ngủ đi, anh nghĩ em đã mệt…”

“Không! Em không chấp nhận điều đó! Tại sao anh lại hạ mình đến như vậy? Anh có biết em cảm thấy thế nào không hả đồ ngốc!”

Yui vừa nói vừa đập hai nắm nắm nhỏ bé của mình vào ngực Yuko như để giải toả tất cả sự ấm ức từ tận đáy lòng khi mà người cô yêu không biết đã phải trải qua việc này bao nhiêu lần để không còn cảm thấy bị tổn thương nữa.

“Ah… anh xin lỗi… nếu điều đó làm em không bằng lòng thì giờ anh sẽ tự coi trọng bản thân mình hơn, được chứ?”

Yuko nói và đưa tay lên xoa lên mái tóc óng mượt với một sự dịu dàng nhất có thể. Cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc khi Yui lại quan tâm đến cậu như vậy. Nếu điều nào đó của cậu làm Yui không vừa lòng, cậu sẽ cố gắng sửa nó bằng mọi cách.

Như thể đã yên tâm với lời mà cậu nói, Yui đã ngủ gật trong lòng cậu với trong khi trưng ra một khuôn mặt dễ thương. Cậu mỉm cười nhìn Yui một cách trìu mến rồi đặt Yui nằm xuống tấm đệm. Có vẻ như Mimi trong túi cậu đã ngủ từ rất lâu rồi, trước cả khi cậu đi chặt gỗ. Vì vậy cậu lấy cô bé đang say ngủ từ trong túi áo và đặt lên mép tấm đệm. Rồi cậu cũng nằm xuống, vòng tay qua eo Yui và ôm chặt cơ thể nhỏ bé ấm áp đó vào lòng mình và khép mi mắt lại.

(...)

Yuko bất chợt mở mắt, rút tay ra khỏi eo Yui và ngồi dậy. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng cậu chắc chắn bây giờ vẫn đang là buổi đêm. Bằng cách nào đó mà cậu có thể cảm nhận một sự hiện diện mờ nhạt vừa lướt qua bên ngoài lều, nơi mà giờ đang được bao trùm bởi bóng tối và sự tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro