Chương 139: Pegasus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Agela đang mang cậu đến tầng thứ hai của thiên giới. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua má, thế nhưng thứ cậu cảm thấy không phải là cái mát lạnh của nó mà là bộ ngực đàn hồi của Agela đang áp vào lưng. Và Miko đang bay ngay ở bên dưới, điều đó khiến cậu có cảm xúc lẫn lộn. Một nửa nhỏ cảm thấy thỏa mãn, nửa chiếm đa phần còn lại lo sợ một cơn bão táp sắp tới sẽ đến.  Miko vẫn còn đang cảm thấy thất vọng về mối quan hệ không rõ ràng giữa cậu với Flora, giờ đây thêm cả Agela nữa. 

Thế nhưng việc làm với Agela đó là cách duy nhất để có thể mang cô ấy đi. Nếu ở lại nơi này, Agela sẽ bị chính chủng tộc của mình ruồng bỏ cho tới khi bị giết chết vào một ngày nào đó. Cậu từng chìm đắm trong nỗi cô đơn và tự lúc nào đã quen với điều đó. Thế nhưng trái tim cậu vẫn luôn mong chờ một ai đó kéo khỏi vũng bùn lầy lạnh lẽo. Vậy nên giờ đây, cậu có thể thấu hiểu được những cảm xúc của Agela. Dù trong con mắt mọi người cậu đã trở thành thứ gì, cậu cũng không hề cảm thấy hối hận. 

"Chúng ta đến nơi rồi…"

Agela nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Tầng thứ hai thật sự đông đúc đến bất ngờ. Những thiên thần đang bay lượn trên bầu trời băng qua những ngôi nhà nhỏ bằng đá cẩm thạch. Khi nhận ra sự hiện diện của Agela và những đồng đội của cậu, toàn bộ họ tỏ ra hoang mang và sợ hãi. Có thể thấy rằng những thiên thần ở đây chỉ giống như những cư dân bình thường của thiên giới. 

"Xuống tiếp thôi."

Trong khi những kẻ có khả năng chiến đấu chưa đến, cậu phải nhân cơ hội này để tiếp tục đến những tầng cao hơn trong thiên giới. 

Công việc đào hầm lại tiếp tục diễn ra ngay sau đó, mặc cho sự sợ hãi và hỗn loạn từ cư dân tại tầng hai. Đến tầng thứ ba, rồi thứ tư, tiếp đến là thứ năm. Cậu nhận ra một điều rằng, thiên giới thực chất chẳng hề khác so với xã hội của loài người hay bất kì chủng tộc khác là bao. Sự tồn tại của giai cấp giàu và nghèo, mạnh và yếu.

Ở tầng năm là những ngôi đền lớn cao sang, được canh bởi lính gác. Ngay khi nhận ra lãnh thổ bị xâm phạm, lính gác từ ngôi đền cậu vừa đáp xuống ngay lập tức bay đến. 

"Các ngươi, các ngươi là ai!?"

Thế nhưng khi khi nhìn thấy Agela thiên tuần sa ngã với bộ cánh đen tuyền phía sau lưng cậu, chúng lập tức ngã xuống nền đất. Vừa lúc đó tên thiên thần là chủ của ngôi đền sang trọng bước ra, hắn cũng tỏ ra sợ hãi không kém.

Thấy bọn chúng không phải mối lo ngại. Cậu tiếp tục đục xuống tầng thứ sáu.

Không như những tầng trước, bắt đầu từ đây, mọi thứ dần trở nên khác hẳn. Toàn bộ tầng sáu là những bức tượng của một loài sinh vật mình ngựa với đôi cánh chim. Sự tồn tại của nó ở thế giới của cậu được gọi là Pegasus. 

Ngay khi đặt chân xuống tầng sáu, trung tâm của vô vàn những con Pegasus bỗng sáng lên. Có vẻ như đây là bức tường ngăn cách đến phần còn lại của thiên giới. 

Những tiếng hí đồng loạt cất lên, những con ngựa đá vặn mình một cách kì quái và bắt đầu chuyển động. Cậu nhanh chóng gọi Agela. 

"Agela, cô có thể biến đổi toàn bộ bọn chúng thành nước không?:

Cô ấy chậm rãi đưa tay về phía trước để bắt đầu sử dụng khả năng biến đổi của mình. Nếu như tất cả lũ Pegasus ở nơi này biến thành nước vô tri vô hại, mọi thứ sẽ lại trở nên thật dễ dàng đến không tưởng. Thế nhưng mọi thứ không bao giờ đi theo cách thuận lợi nhất. 

"Ta… ta không thể… vì một lý do nào đó mà giới hạn sử dụng mười lần trong ngày của ta giờ chỉ còn một…"

Cậu nhún vai. 

"Dù sao thì những người còn lại cũng lâu rồi chưa được vận động. Chúng ta có lẽ nên xốc lại tinh thần chiến đấu một chút nhỉ?"

Cậu nhìn những cô gái một lượt. Giờ đây họ đều đã trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Agela dù không thể sử dụng [Biến đổi] thế nhưng cô ấy đã tạo ra một thanh thập tự ánh sáng lớn từ đôi tay mình. 

Mở màn với vụ nổ cầu ma lực của cậu, tất cả cùng xông lên dọn dẹp đám Pegasus bằng đá.

Bọn chúng được làm từ loại đá cứng hơn hẳn chất liệu đã cấu tạo nên những tầng của thiên giới. Những khối cầu ma lực với sức phá hủy cực mạnh của cậu thậm chí còn không thể phá hủy hoàn toàn một con Pegasus, chỉ có thể tạo nên những vết nứt toàn thân. Việc đó với cậu có thể giải quyết bằng cách tấn công nhiều hơn nữa. 

Thế nhưng điều khiến cậu lo lắng là những cô gái. Họ không có nguồn thể lực vô hạn có được từ khả năng bất tử giống cậu. Trận chiến càng kéo dài sẽ càng trở nên bất lợi. Huống chi tầng này số lượng tượng đá Pegasus lại nhiều vô số kể, đuôi nối đuôi hàng nối hàng đang ập đến. 

Yui, Lithi và Lamias không thể hiện được nhiều bởi đặc tính sức mạnh của họ không có nhiều thuận lợi cho việc dọn dẹp đám tượng đá phiền phức. Nhưng Miko và Agela, khả năng càn quét diện rộng của họ lại thực sự rất mạnh. Khi hóa rồng, những chiếc vảy rồng có độ cứng khủng khiếp khiến Miko trở nên bất khả chiến bại. Cô ấy thở ra một ngọn lửa màu đen đánh bay tất cả. Agela sử dựng thanh thập tự kiếm cực lớn, mỗi lần vung hàng trăm con Pegasus tan biến về với cát bụi. 

Trận chiến kéo dài trong hàng giờ liền, những mảnh vụn đá chất đống thành những ngọn đồi. Miko đã trở về dạng người chiến đấu khi tiêu hết toàn bộ sức mạnh, Agela cũng bắt đầu có biểu hiện của sự mệt mỏi. Nghiêm trọng nhất là Lamias, Lithi và Yui, ba cô gái đã mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. 

Dù vậy thì bù lại gần như toàn bộ lũ Pegasus bằng đá đã bị tiêu diệt. 

Một tiếng nổ lớn vang dội từ cầu ma lực của cậu, rồi tất cả rơi vào yên lặng. Con Pegasus cuối cùng đã bị phá hủy. 

Bầu trời của thiên giới dần chuyển về đêm. Sự mệt mỏi từ các cô gái cậu đều cảm nhận rất rõ. 

"Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Dù sao thì mọi người cũng không còn sức nữa rồi."

"Vậy thì tôi ngủ trước đây, Lithi đi ngủ với chị nào."

Lamias kéo tay Lithi. 

"Vậy em đi ngủ trước, chúc anh ngủ ngon."

Mặc dù mệt tuy nhiên Lithi vẫn nở một nụ cười dễ thương với cậu. Hôm nay đang lẽ là ngày với Miko tuy nhiên cô ấy vẫn đang giận chuyện của Flora lúc trước. Vậy nên cậu sẽ ngủ cùng với Yui. Cô nàng dường như biết trước điều đó, nên đã bám lấy cậu. 

"Được rồi, mọi người nhớ cảnh giác cao độ kể cả lúc ngủ đấy nhé."

Nói rồi cậu nắm lấy tay Yui và dẫn cô nàng đi tìm kiếm một nơi riêng tư sau những bức tường từ đống đá vụn. Miko có nhìn theo, cậu đã mong rằng cô ấy sẽ nói gì đó. Thế nhưng không, cô ấy vẫn im lặng như vậy. Điều đó khiến cậu tự nhủ rằng phụ nữ thật khó hiểu. 

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, bỗng hai bàn tay ấm áp đặt lên má cậu. Đó là đôi tay của Yui, cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.  

"Trong lúc ở với em, anh không được suy nghĩ về người phụ nữ nào khác."

"Anh xin lỗi."

Đúng vậy, Yui đang ở ngay đây. Cô nàng sẽ cảm thấy tổn thương nếu như suốt thời gian bên cạnh cậu lại nghĩ về một người phụ nữ khác. Như hiểu được khúc mắc trong lòng cậu, khi ra đến một chỗ kín đáo, Yui nhẹ nhàng vén chiếc váy ngắn lên. 

"Hôm nay em muốn thử thứ gì đó mới... Hãy giúp em thỏa mãn cơ thể dâm đãng này đi..."

Cậu nuốt nước bọt khi nhìn cặp đùi trắng nuột đang được phơi bày. 

"Em lại không mặc quần lót à?"

"Nó vướng lắm. Với lại anh sợ em sẽ làm rơi thứ đó sao…?"

Yui vừa nhìn cậu với ánh mắt quyến rũ vừa ngồi chậm rãi chuyển sang tư thế ngồi xổm. Cô nàng liếm ướt những ngón tay nhỏ nhắn rồi đưa chúng vào bên trong âm đạo. 

"Ah… thật tuyệt…"

Yui rên rỉ trong khi cho vào sâu hơn. Rồi cô nàng rút ra một chiếc dương vật giả dài và dẻo từ bên trong từng chút một và dâm thủy liên tục nhỏ xuống từng giọt. 

"Mang theo thứ này… mỗi lần đi, chạy hoặc ngồi xuống em đều cảm thấy nó… Điều đó khiến em liên tục cảm thấy hứng tình…"

Cậu mỉm cười một cách ma mãnh. 

"Sau này anh sẽ cho em mang mấy cái còn tuyệt vời hơn đấy."

Nói vậy, cậu bước đến trước Yui. 

"Nay anh sẽ thử một thứ mới lạ hơn nhé, đảm bảo em chưa từng được trải qua. Giờ thì ngậm vào miệng thứ đó và bò bằng bốn chân tới đây để đưa nó cho cho anh nào."

Yui là một cô nàng dâm đãng thích bị kiểm soát. Mỗi lần phải nghe theo những mệnh lệnh đáng xấu hổ từ cậu, cô nàng đều hứng lên, thậm chí lêm đỉnh trước cả khi được làm tình. 

Đưa cho cậu chiếc dương vật giả bằng miệng, Yui thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn như một con thú cưng vâng lời chủ. 

"Cứ giữ yên như thế và chổng mông lên nào."

Yui ngoan ngoãn quay mông về phía cậu rồi chổng lên cao. Dâm thủy ngày càng tuôn xuống nhiều hơn, ướt đẫm háng cô nàng. 

"Nhanh lên, đút nó vào đi, làm em sướng đi…"

Yui dần mất bình tĩnh. Thế nhưng cậu vẫn giữ phong thái ung dung, ngồi xuống và kiểm tra âm đạo của cô nàng. 

"Anh làm gì vậy… làm ơn nhanh lên… em không chịu nổi nữa…"

Cậu thọc ngón tay vào bên trong và bắt đầu kiểm tra từng ngõ ngách.

"Ah… những ngón tay của anh… khiến em sướng chết mất…"

Mặc dù lúc nào cũng mang theo thứ đồ chơi to và dài bên trong tuy nhiên âm đạo của Yui vẫn thể hiện được sự đàn hồi hoàn hảo, mở rộng theo mỗi ngón tay được cho thêm vào và ngược lại. 

Cảm thấy yên tâm sau khi kiểm tra, cậu cầm chiếc dương vật giả và đút lại vào bên trong cô nàng. 

"Không phải thứ đó chứ…"

Trông Yui có vẻ thất vọng khi cô nàng mong chờ hàng thật bên trong quần cậu. Khi đồ chơi được đút gần hết vào bên trong, cậu lặng lẽ giơ tay lên cao. 

*Bốp!!!"

"Hiiiii!!??"

Tác động mạnh của tay cậu truyền tới chiếc dương vật giả qua việc vỗ mông Yui lan truyền một cách mạnh mẽ. Cô nàng không kịp phản ứng với sự kích thích đột ngột, chỉ biết cắn răng để lộ ra khuôn mặt méo mó vì khoái lạc. Thậm chí đã tiểu ra một cách không kiểm soát. 




























































 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro