Chương 130: Thức tỉnh sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắn trước cửa hang động là phượng hoàng lửa, xung quanh giờ đây bốn bề là đá và dung nham. Thời gian của Yui còn lại rất ít ỏi, cậu phải tìm ra cách nào đó để có thể thoát ra.

“Nghĩ đi nào…”

Con phượng hoàng phía trước đã giang cánh để chuẩn bị tấn công. Nhịp tim cậu đập nhanh, cơ thể cậu căng cứng trước áp lực. Cậu phải tìm ra cách, chắc chắn phải tìm ra cách. Chỉ một vài khoảng khắc nữa thôi, sức nóng của nó đang dần lan tỏa tới. Phải có thứ gì đó giúp xuyên qua và đồng thời tạo một khoảng không trong một thời gian ngắn ngay giữa cơ thể con phượng hoàng lửa.

“TA SẼ HỦY DIỆT MỌI THỨ !!!”

Cậu từng đọc một quyển sách về khoa học ở thế giới cũ, rằng sóng âm cũng có thể dập tắt ngọn lửa. Điều đó xảy ra khi hai sóng âm cực mạnh giao thoa, sẽ tạm thời phong tỏa oxi trong một thời gian ngắn. Sóng âm, cậu hoàn toàn có thể tạo ra chúng từ hai vụ nổ cầu ma lực.

“Anh chắc chắn sẽ cứu được em Yui!”

Hai khối cầu với lượng ma lực được chia đều đến mức hoàn hảo được tạo ra ở hai bên và lao về phía phượng hoàng lửa. Nó đang bị kẹp giữa chúng. Ngay khoảnh khắc đó hai vụ nổ đồng thời tạo ra hai luồng sóng âm lớn. Phần thân phượng hoàng lửa trở nên méo mó và dần tan biến. Ngay lúc này, đôi chân cậu bật tung mặt đất, băng qua khoảng trống đó trong chớp mắt.

“KHỐN KHIẾPPPPP !!!”

Ngay sau đó phượng hoàng lửa một lần nữa hấp thụ năng lượng nhiệt từ núi lửa và hồi phục lại như cũ. Nó bắt đầu điên cuồng đuổi theo cậu.

Tưởng như sẽ thoát được, nhưng cậu bất chợt đổ mồ hôi lạnh khi cảm nhận được sự hiện diện phía trước. Là đồng minh? Hay kẻ thù?

“Ah…”

Thật may mắn đó Lamias, Lithi và Miko đang chạy ngược về hướng này, thật may mắn không phải ai khác, đó chính là những người đồng đội của cậu và cả Wover nữa.

“Bọn tớ sẽ cầm chân thứ đó, mau chóng đưa Yui ra ngoài đi!”

“Nhanh lên, tôi sẽ đóng đường hầm này lại bằng kết giới không gian.”

“Em sẽ giúp mọi người cầm chân nó.”

“Wover này sẽ không để nó qua đâu!”

Không còn nhiều thời gian cho Yui, nên cậu gật đầu, tiếp tục chạy mà không dừng chân lại.

“Được rồi, vậy hãy cẩn thận sức nóng của nó!”
=================================

Ánh sáng đang ở ngay phía trước, cậu biết rằng đó chính là lối ra và tiếp tục tăng tốc. Ánh sáng cuối con đường lớn dần rồi khung cảnh của khu rừng hiện lên trước mắt, cuối cùng cậu và Yui đã thoát ra khỏi nơi đó.

“Cố lên, anh sẽ chữa cho em ngay đây”

Cậu nhẹ nhàng đặt Yui xuống đất, cắn mạnh vào cổ tay để máu rỉ ra. Dòng máu được chảy vào miệng cô ấy, nó đã ngay lập tức phát huy tác dụng, chữa lành mọi vết thương trên cơ thể Yui. Cô ấy ngạc nhiên nhìn xung quanh khi tỉnh lại, đồng thời đưa mắt tìm kiếm những chiếc đuôi của mình. Cho đến khi chắc chắn chắn chúng vẫn còn đó, không những vậy còn có phần mượt mà hơn trước, cô ấy chuyển ánh nhìn sang cậu với ánh mắt vẫn còn đọng lại chút sự sợ hãi.

“Anh đã đến cứu em…?”

Cậu ôm chặt lấy Yui trước khi cô ấ kịp phản ứng.

“Tạ ơn trời là em không sao! Nếu không anh sẽ không sống nổi mất!”

Nhưng rồi chỉ sau một thời gian ngắn, cô ấy đẩy cậu ra một cách nhẹ nhàng. Dường như ánh nhìn của cô ấy sắc bén từ khi nào.

“Cảm ơn anh… nhưng mà đây không phải lúc… Em có thể cảm nhận được sức mạnh của tà linh bên trong ngọn núi đó…”

Cậu nhanh chóng gật đầu.

“Đúng vậy, mọi người đang cố gắng ngăn chặn nó, chúng ta phải quay lại.”

Vừa lúc đó, một chấn động lớn khiến cả hòn đảo rung chuyển. Cột khói đen bất chợt bùng lên dữ dội, từ bên trong bắn ra những khối đá nóng đỏ rơi xuống vùng rừng lân cận.

“N,nó to quá…”

Con phượng hoàng lửa mà cậu nhìn thấy trên bầu trời giờ đây còn to lớn hơn hàng chục lần lúc còn ở bên trong lòng núi lửa. Nó đã thoát ra bên ngoài chính từ đỉnh núi lửa. Ngay sau nó là Miko đang ở trạng thái long hóa hoàn toàn đang bắn ra một tia nhiệt hạch màu đen từ phía dưới, đâm thủng cơ thể con phượng hoàng lửa, xuyên thủng bầu trời.

Đó là một đòn chí tử, một lượng ma lực khổng lồ đã bùng nổ trong phút chốc. Bất kể con quái vật nào sẽ tan thành tro bụi, nhưng nó là ngoại lệ. Ngay lập tức con phượng hoàng lửa hấp thu năng lượng địa nhiệt của núi lửa, hồi phục hoàn toàn. Nó thậm chí không hề hấn mà còn bị chọc giận.

Lamias và Lithi đang cưỡi trên lưng Miko. Lamias đang sử dựng khả năng bẻ cong không gian, phản lại toàn bộ nhiệt và lửa từ con phượng hoàng bắn tới. Còn Lithi đang liên tục khống chế nó bằng những mũi tên từ cây cung thần thụ.

Khi đó, cậu biết rằng khả năng chiến thắng dù có thêm bản thân và Yui vẫn rất thấp. Khi núi lửa này còn tồn tại để cung cấp sức mạnh cho nó, con phượng hoàng lửa sẽ là bất bại. Phương án tệ nhất cậu phải phá hủy ngọn núi lửa bằng cách nào đó, nhưng hậu quả sẽ là khôn lường, thậm chí có thể khiến hòn đảo này bị nhấn chìm trong dung nham.

“Cho em mượn sức mạnh của anh…”

Từ phía sau, Yui giật nhẹ gấu áo của cậu.

“Mượn sức mạnh sao? Nhưng em làm thế nào để có thể ngăn chặn nó…”

Yui bất ngờ túm lấy cổ áo cậu và kéo xuống. Đôi môi mềm mại của của cô ấy quấn chặt lấy môi cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô ấy thọc sâu vào miệng cậu, ngấu nghiến, cuồng bạo như một con thú. Ngay lúc này đây giống như lúc ở ngôi đền băng giá đó, khi Yui bị trúng lời nguyền và như biến thành một con người khác. Nguồn sinh lực khổng lồ của cậu bị rút cạn nhanh hơn tốc độ hồi phục nhiều lần.

Cậu không hề phản kháng, để mặc cho Yui rút đi ma lực. Bởi khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của cô ấy hiện giờ, cậu chắc chắn cô ấy có thứ gì đó đủ mạnh đánh bại được con phượng hoàng lửa.

Với nguồn ma lực rút được từ cậu, cả cơ thể cô ấy đang bùng lên một luồng ma lực khủng khiếp. Nhưng trạng thái này khác với lần trước, cơ thể cô ấy vẫn không hề biến đổi. Dù vậy cậu có thể cảm nhận được sức mạnh của cô ấy hiện giờ hơn hẳn so với lúc đó rất nhiều.

Làn da cậu đổi thành màu trắng bệch và toàn bộ các giác quan gần như bị tê liệt. Trước khi đổ sập xuống đất, cô ấy đã đỡ cậu tựa vào gốc cây gần đó.

“Hãy giao việc này lại cho em nhé.”

Yui mỉm cười rồi đi về phía chân ngọn núi lửa. Đột ngột một thứ gì đó bỗng bao trùm, lan tỏa đến toàn bộ khu vực xung quanh cô ấy. Cô ấy đang tạo ra một khu vực xung quanh bản thân, khiến bất cứ kẻ nào bước vào đều bị mê hoặc, mọi ác ý với chủ thể bị xóa bỏ, không thể tấn công chủ thể. Cậu biết rằng bắt cứ kẻ địch nào muốn làm hại cô ấy khi bước vào khu vực đó đều phải chùn bước. Một kĩ năng phòng thủ gần như hoàn hảo. Nhưng nó không thể hoàn hảo, bởi lượng ma lực rút từ cậu đang bị thiêu đốt rất nhanh. Chắc hẳn cô ấy cũng biết rõ điều đó.

Những cô gái của cậu đang bắt đầu thất thế trên bầu trời, bởi họ không có khả năng hồi phục mãnh liệt như của con phượng hoàng lửa. Họ bắt đầu ngừng tấn công và lui về phòng thủ. Đây là một con quái vật mà ngay cả cậu cũng không đủ khả năng để ngăn chặn nó.

Nhưng Yui thì có, cô ấy đang bắt đầu hành động. Sử dụng móng vuốt của mình cô ấy nhẹ xoay người một vòng, toàn bộ những cái cây lớn xung quanh đều bị đốn hạ cùng một lúc. Với cậu việc nhấc những thân cây to lớn như vậy cũng sẽ gặp chút khó khăn, nhưng cô ấy lại nhẹ nhàng nhấc chúng lên chỉ bằng một tay và ném thẳng nó về phía con phượng hoàng lửa.

Những cái cây liên tục ném về phía con phượng hoàng lửa. Hết cây, cô ấy nhấc cả một hòn với kích thước lớn hơn cơ thể hàng chục lần về phía nó. Đặc biệt ở chỗ mọi lần ném đều cực kì uy lực và chuẩn xác.

Con phượng hoàng lửa bắt đầu chuyển sự chú ý sang Yui, bỏ qua những kẻ địch trên bầu trời để chọn tấn công kẻ phá rối đáng ghét đầu tiên. Ngọn lửa có nó thiêu trụi mọi cái cây mà đôi cánh của nó lướt qua.

“CÁI GÌ THẾ NÀY!? SAO TA? CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI TA!!!”

Nó chợt bối rối vì không thể tiếp tục đến gần để tấn công Yui nữa. Mỗi khi cố đến gần nó đều bị bật ngược trở ra. Cô ấy đang nhìn nó với một đôi mắt thật lạnh lùng và cất giọng nói nhỏ nhẹ.

“Ta rất yêu quý những tinh linh, họ luôn là bạn đồng hành bảo hộ cho ta. Những tinh linh đó thật thuần khiết và cao quý. Ngươi, một tà linh bị chiếm hữu bởi ý chí của ác quỷ đã bị vấy bẩn. Sự tồn tại của ngươi khiến các tinh linh sợ hãi, không thể được tha thứ.”

Cô ấy đưa tay lên.

“Hỡi cánh cổng của linh giới hãy mở ra, hã thanh tẩy tất cả những tinh linh bị vấy bẩn.”

Một cánh cổng bằng ánh sáng đang hiện lên phía trước cô ấy.

“MỘT TINH LINH THUẬT SƯ!? SAO NGƯƠI DÁM!”

Những hạt ánh sáng kì lạ thoát ra từ cánh cổng đó. Chúng bay đến chỗ phượng hoàng lửa và bắt đầu bao trùm quanh nó.

“ĐƯỢC LẮM TINH LINH THUẬT SƯ!!! NGƯƠI NGHĨ RẰNG ĐÁM HẠ ĐẲNG NÀY CÓ THỂ THANH TẨY ĐƯỢC TA SAOOOOOOOOOO???”

Nó rít lên một tiếng khủng khiếp, khiến cho màng nhĩ cậu như muốn nổ tung. Nó vỗ cánh mạnh bay vụt lên bầu trời thoát khỏi những hạt ánh sáng chậm chạp và giữ khoảng cách với Yui.

Ngay khi ở ngoài tầm ảnh hưởng của cô ấy, nó bắt đầu sử dụng hàng loạt những đòn tấn công tầm xa. Những viên đạn lửa đang phóng về phía cô ấy với tốc độ cao. Với hai tay đang giữ cho cánh cổng tinh linh được mở, dường như né tránh là điều không thể. Cô ấy sẽ bị thiêu đốt bởi chúng.

Nhưng cậu đã kịp thời hồi phục. Tập tức triệu hồi nightmare, tạo ra hàng loạt những quả cầu ma lực. Cậu sử dụng chính bản thân và tất cả những gì mình có để che chắn cho Yui. Cơ thể cậu liên tục bị đốt cháy với những cơn đau đớn khủng khiếp. Nhưng bằng mọi giá phải bảo vệ cô ấy và câu giờ. Miko, Lamias, Lithi cũng đang bắt đầu hành động.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro