Chương 124: Tà linh của hòn đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể ngờ về sự xuất hiện của Wover, cậu đã giật mình sượt chân bởi tảng đá trơn để rồi lăn tùm xuống nước trong tình trạng khỏa thân. Nước tràn vào miệng và mũi khiến đã cậu phải ngoi lên nhanh chóng sau đó.

Khi ngoi lên vậu đã vô tình nhìn thấy Wover đang cởi quần áo. Dường như với những thú nhân ở đây, phơi bày một cách lộ liễu cơ thể trước người khác đều là một điều gì đó rất bình thường, dù nam hay nữ. Trên hết họ còn đánh giá bạn tình qua kích cỡ của cái thứ đó.

Wovetr có một cơ thể khỏe mạnh và săn chắc, nhưng vẫn rất thon thả, chỗ nào ra chỗ nấy, đặc biệt là sở hữu bộ ngực đồ sộ. Đôi mắt cậu đã vô thức nhìn Wover nhưng lại nhanh chóng tránh đi nơi khác trước khi Yui để ý đến điều đó.

Wover bước từ từ xuống mặt nước, cô ta mỉm cười.

“À nhưng đừng hiểu lầm, chỉ mỗi kích cỡ thôi thì không đủ để làm bạn tình của chị đâu. Bao giờ em có thể đánh bại chị thì lúc đó…”

“Ah… em không dám đâu…”

Cậu ngay lập tức từ chối. Không chỉ là bởi lương tâm không cho phép dù trước mắt là một miếng mồi ngon, mà còn là vì nàng mèo đang ở ngay đây.

Yui cũng đã bước xuống nước và tiến lại gần cậu. Nhưng cô ấy chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đặt tay lên bộ ngực mình sau khi nhìn của Wover. Có lẽ vì tưởng rằng cậu thích những bộ ngực to hơn là của cô ấy, nhưng đó là sai lầm, tuy nhiên chuyện này có thể giải quyết sau khi tìm được một chỗ riêng tư hơn cũng không muộn. Điều cần thiết nhất bây giờ là đưa tay xuống phía dưới để che đi những chỗ cần che. Cậu không ngại cho Yui hay Miko nhìn thấy cơ thể mình nhưng Wover thì khác. Để chữa ngượng đòng thời tranh thủ lúc cô ta đang ở trạng thái thư giãn, cậu hỏi.

“Mà… Em biết chuyện này không liên quan lắm… Nhưng em tò mò không biết chị có nghe qua về những viên đá linh hồn chưa…”

“Đá linh hồn hả…?”

Wover gật gù trong khi mắt vẫn đang nhắm hờ.

“Nó đang ở sâu bên trong ngọn núi lửa ý.”

“Sâu bên trong ngọn núi lửa? Chị có thể cho em biết chi tiết hơn không?”

Cậu cảm thấy vui mừng khi cô ta hoàn toàn không hề có sự nghi ngờ hay dè chừng trước câu hỏi. Tuy nhiên vị trí của viên đá thì lại là một vấn đề khác.

“Theo như chị biết từ những gì cha kể lại khi còn bé thì... Vị anh hùng thú nhân đó đã đem viên đá về quê hương mình, chính tại nơi đây. Sau đó vị anh hùng đã chọn ngọn núi lửa làm nơi cất giấu nó. Để không ai có thể lấy được, anh hùng đã sử dụng sức mạnh của mình giáng một cú đấm tại trung tâm núi lửa.”

Wover dùng tay đấm mạnh xuống mặt nước, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Điều đó khiến cô ta giống như một đứa trẻ thích nghịch nước vậy.

“Cú đấm đó đã tạo nên một cái hố sâu hàng dặm xuống phía dưới. Viên đá được thả xuống, đồng thời anh hùng đã triệu gọi một tinh linh mạnh mẽ từ tro bụi và dung nham phun trào từ chính cái hố đó để bảo vệ viên đá.”

Đến đoạn này, giọng của Wover trầm xuống vì lí do nào đó.

“Nhưng sau này khi vị anh hùng ấy mất đi và hàng thiên niên kỉ trôi qua, tinh linh đã trở thành tà linh bởi chướng khí từ chính thứ nó bảo vệ. Để nó không nhấn chìm cả hòn đảo này, điều duy nhất chúng ta có thể làm là mỗi năm, mỗi bộ lạc đều phải hiến dâng cho nó một trinh nữ…”

Nói đến đó, bỗng hòn đảo dường như rung lắc một cách dữ dội. Nhưng sau một lúc cơn chấn động đã kết thúc.

“Nó sắp tỉnh giấc rồi.”

Wover nhìn về phía xa, nơi ngọn núi lửa đang bốc lên một làn khói đen kịt.

“Vậy thứ đó đang giữ viên đá bên mình ạ?”

“Đúng vậy.”

“Em hiểu rồi.”

“Mà sao em lại hỏi về nó nhiều đến vậy, chẳng phải thú nhân chúng ta ai cung biết rõ điều đó từ khi còn bé sao?”

Khi Wover nhíu mày nghi ngờ, cũng là lúc cậu biết rằng cô ta bắt đầu cảm thấy kì lạ về cậu. Tuy nhiên thì cậu đã có được thứ mình cần, không nhất thiết phải diễn làm gì nữa.

Đúng lúc đó có tiếng động lớn phát ra từ phía trên. Sau chấn động mạnh, một trong số những tảng đá lớn tại tại đỉnh thác đã bị đánh bật bởi dòng chảy của nước, nó đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Điểm rơi xuống được dự đoán chắc chắn tại nơi mà Wover đang đứng. Cô ta chỉ biết nhìn viên đá đang rơi xuống trong tuyệt vọng bởi tránh né là điều không thể, nhất là khi dưới nước. Chỉ trong tích tắc nữa thôi cái chết sẽ ập đến.

Mặc dù Wover chỉ là người dưng, không chỉ vậy đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ cậu. Đáng lẽ không có lí do gì để cô ta sống, nhưng con tim cậu đã phản đối lí trí. Rằng cô ta đã nói muốn bảo vệ những kẻ yếu, lo lắng cho Yui khi cô ấy đi săn mồi một mình. Có lẽ không nên bỏ mặc một người tốt. Cậu ngay lập tức quay sang Yui.

“Yui, ném anh về phía tảng đá!”

Cô ấy hiểu ý và nắm lấy tay cậu, sử dụng sức mạnh vật lí đáng kinh ngạc đưa cậu bay khỏi mặt nước. Cậu vận ma lực thành khối cầu tím trong lòng bàn tay trong khi đến gần tảng đá hơn. Sự va chạm xảy ra giữa chúng đã giải phóng lượng lớn ma lực thành một vu nổ. Tảng ngay lập tức bị vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Cho dù vậy nhưng cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng khi bị rơi trúng. Nên đồng thời, cậu cũng cẩn thận đánh bay tất cả chúng đi. Trong khi cô ta vẫn chưa kịp hoàng hồn, cậu đã hạ cánh thành công lên bờ. Nhưng nhận ra trên người không mảnh vải che thân, cậu lập tức nhảy xuống nước.

“Chị có ổn không?”

Wover phải mất thêm một vài giây để phản ứng lại, sau đó nhìn về phía cậu.

“Đó có phải tinh linh thuật không…? Dù nhìn như vậy nhưng em quả thực rất mạnh mẽ… Em đã cứu Wover này khỏi cái chết…”

Có chuyện gì đó không ổn ở đây, cậu có một linh cảm thực sự xấu khi cô ta nhìn cậu đầy say đắm.

“Khoan đã… đợi chút! Đừng tiến đến đây, em không mặc gì đâu!”

Cậu không thể chạy khi ở dưới nước nên đã bị Wover bắt kịp. Không những bị khóa chặt bởi sức mạnh của thú nhân, sau đó cả khuôn mặt cậu cũng bị vùi vào bộ ngực trần của cô ta đến nghẹt thở. Trước đó cậu đã đưa mắt sang cầu cứu Yui ngay khi thấy cô ta trở nên kì lạ. Tuy nhiên Yui chỉ lặng im chìm dần xuống nước, để lại mỗi đôi mắt  chứa đầy bình thản, như muốn nói rằng cậu phải tự giải quyết rắc rối đã gây ra nếu không điều gì đó xấu sẽ xảy ra.

“Thật đáng hổ thẹn khi nghĩ rằng em vẫn chưa đủ tư cách làm bạn tình. Nhưng chị nghĩ lại rồi, em là một bạn tình hoàn hảo!”

“K-khoan đã, thả em ra... nghe em này…”

“Chị sẽ làm tất cả những gì mà Yuko cần, phục vụ cho đến khi nào em sung sướng mới thôi! Đảm bảo không một người phụ nữ nào có thể thỏa mãn em như chị đâu, yên tâm! ”

Wover không chịu buông tha và Yui vẫn đang ở phía sau theo dõi. Một tình huống thật sự quá trớ trêu. Lúc này cậu biết số mình đã tận, không còn gì có thể đen đủi hơn được nữa. Đôi mắt tím của Yui vẫn giữ một sự bình thản không hề nhẹ. Nhưng cậu chỉ cảm thấy sát khí.

“Em sẽ bị giết mất… làm ơn…”

Mặc cho những lời van xin khẩn thiết, Wover vẫn tiếp tục khóa chặt đầu cậu vào giữa khe ngực.
===============================

Như dự tính, chúng và đứa con gái Wover của ông đang trở về từ cuộc đi săn. Astro đứng từ xa qua sát một cách thầm lặng, để chứng minh rằng mình đã nhầm lẫn một miêu nhân khác với thứ ác quỷ đã bị vứt xác xuống biển hơn ba mươi năm về trước.

Nhưng, trái tim của Astro như chết lặng khi thấy khuôn mặt đó, màu tóc đó, đôi mắt đó, sắc đẹp ma quỷ đó. Không có chỗ cho sự trùng hợp ở đây, tất cả đều là sự thực. Thứ sinh vật tà ác tưởng như đã chết dưới mũi lao của ông ta vẫn còn sống, thậm chí không hề già đi một chút nào dù ba mươi năm đã trôi qua.

“K-không… không thể… tại sao nó còn sống chứ… điều này không có thật…”

Astro ngã khuỵu xuống khi nỗi ám ảnh từ cái chết của người anh trai tràn về. Nhưng rồi ánh mắt run sợ của ông ta thay đổi, một lần nữa lại chứa đầy sự hận thù.

Bộ tộc này sắp phải hiến tế một trinh nữ cho tà linh của hòn đảo. Theo như những gì mà Astro biết, đứa con hoang của nữ thần dâm dục Malena luôn sử dụng sắc đẹp của mình để quyến rũ và dần rút cạn đi sinh lực của đàn ông để thỏa mãn cơn khát. Nhưng chưa bao giờ trao đi trinh tiết của mình bởi nó là thứ sinh vật không thể cảm nhận được tình yêu. Ông ta có thể chắc chắn điều đó qua những gì mà tiền bối của ông ta truyền lại.

Astro đứng lên trong khi nhìn theo bóng dáng nó. Dù cho không còn sức trẻ khỏe của thời trai tráng, nhưng ông ta vẫn bị quyến rũ bởi sắc đẹp ma quỷ đó. Tuy nhiên ý chí của ông ta lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, kháng cự lại sau chốc lát.

“Nếu như một kẻ tầm thường như ta không thể giết được ngươi, thì tà linh sẽ làm được điều đó.”

Cơ thể nó sẽ bị nuốt chửng bởi hòn đảo, linh hồn nó sẽ bị tiêu hóa bởi tà linh, sự tồn tại của nó sẽ bị xóa sạch khỏi thế giới này.

(Tác: Nghĩ theo cách nào thì ông cũng chọn nhầm đối tượng cmnr  ._.)

================================

Sau khi tránh khỏi sự bám đuôi của Wover đồng thời tạo được một căn lều tạm thời để ở cùng Yui, cậu đã tập hợp với những cô gái để thu thập thông tin. Lithi, Lamias, Miko đều đã thu về được những thông tin thực sự giá trị.

Đầu tiên tà thần sẽ thức tỉnh sau ba ngày nữa. Tiếp theo là vị trí của hang động dẫn vào trung tâm ngọn núi. Và trên hết tà linh này thực sự được coi là bất tử với cơ thể được cấu tạo từ dung nham và tro bụi được miêu tả giống như một con phượng hoàng lửa, chỉ đến gần thôi cũng sẽ bị thiêu cháy. Để lấy được viên đá trong đầu của nó, rất có thể đây sẽ là một trận chiến khó khăn nhất từ trước tới nay, khi chỉ mình Miko không bị nướng chín khi tiếp cận.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro