8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thật lòng xin lỗi em, anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ mãi mãi yêu em, hãy chờ anh em nhé? Seongwu à, anh yêu em."- Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh lần cuối trước khi bước chân vào trại giam, tôi đã thấy bóng dáng Seongwu đứng từ đằng xa nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười của sự yêu thương và hạnh phúc.

_________

Tôi nhận lại túi đồ rồi bước ra khỏi trại giam, trước khi đi tôi còn cúi chào người quản giáo. Vị quản giáo đứng tuổi mỉm cười rồi chúc mừng tôi đã được tại ngoại. Trước khi đi ông còn dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe rồi cố gắng làm lại cuộc đời. Phải rồi tôi sẽ làm lại cuộc đời mình, tôi sẽ về bên em người mà tôi yêu nhất.
5 năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ làm tôi sống trong dằn vặt. Hằng đêm tôi vẫn mơ đến em, tôi thấy em cười với tôi, em ôm tôi, em đứng nhìn về phía tôi rồi em vẫy tay với tôi. Lúc đó tôi vui lắm, tôi cố gắng chạy thật nhanh về phía em, nhưng tôi thấy em đang dần tan biến ngay trước mặt tôi, bộ quần áo em đang mặc bỗng dưng dính đầy máu. Em thôi không cười nữa, em nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn rồi em biến mất ngay khi tôi vươn tay định chạm vào em. Lúc đó tôi choàng tỉnh, bao quanh tôi chỉ là không gian u tối, lạnh lẽo của nhà giam, giấc mơ đó đã ám ảnh tôi trong 5 năm trời. Nhưng hôm nay thì không, tôi sẽ đến nơi đó để tìm lại em.
Tôi khoác cái ba lô lên vai rồi tiến ra phía ngoài, bây giờ tôi sẽ đến mộ em rồi tạ lỗi với em, tôi đã để em chờ quá lâu rồi. Tôi ngước mặt lên trời nhìn những tia nắng ấm áp đang chảy dài trên mặt tôi, tôi hít thật sâu để cảm nhận cái không khí trong lành của buổi sáng sớm. Bây giờ đã là giữa xuân rồi, mấy cây hoa bên cạnh trại giam đang đua nhau nở, tôi lại nghĩ về em. Em thích hoa lắm, nếu em còn ở đây thì chắc hẳn em sẽ rất thích khung cảnh này. 
Sở dĩ tôi chỉ lĩnh án 5 năm vì anh họ em Hwang Minhyun đã giúp đỡ nên tôi chỉ bị xét xử vì tội buôn hàng quốc cấm mà thôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao anh ta không hận tôi, chính tay tôi đã giết em mà. Lúc đó anh ta chỉ mỉm cười và nói rằng chuyện gì đã qua thì hãy để cho nó qua, với cả Seongwu sẽ không vui nếu như chúng tôi cứ sống trong thù hằn như vậy.

_____________

Vote + follow + cmt động viên tớ nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro