Tia sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi I-land kết thúc, mỗi thực tập sinh đều có một con đường và hướng đi riêng. Anh cũng vậy, quay trở về cuộc sống thường ngày của một thực tập sinh, cùng chung kí túc xá với em. Nhưng đối với anh, mọi thứ vẫn còn quá mông lung và mờ mịt, giống như cảnh một ngọn đồi bị phủ lấp bởi đầy những lớp phấn tuyết dày cộm vào mùa đông, trơ mình hứng chịu cơn thịnh nộ của bầu trời u tối đen kịt.

Mang theo tâm trạng thất thần và suy sụp của bản thân, đêm hôm ấy anh đã khóc rất nhiều, khóc đến mức thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Sáng hôm sau, anh chuyển ngay đến kí túc xá mới theo lời của công ty, tự động khoá cửa, giam mình trốn trong phòng ngủ suốt hàng giờ đồng hồ.

Kí túc xá mới này có hai tầng, mỗi tầng là hai phòng ngủ được thiết kế nhỏ gọn dành cho 8 thực tập sinh. Phòng khách và nhà bếp của kí túc xá thông với nhau, cách trang trí nội thất đều ở mức
tối thiểu, để chừa nhiều khoảng không gian trống cho việc sinh hoạt chung. Một bộ sofa lớn đặt kế bên khung cửa sổ cao, một chiếc giá gỗ đựng đồ dùng lặt vặt, một cái tủ lạnh và quầy bếp với những dụng cụ nấu nướng đơn giản. Tầng dưới lần lượt là phòng ngủ của em và Nicholas, phòng còn lại là của cặp đôi rommates Daniel và Geonu. Tầng trên, anh cùng Taki được xếp chung phòng, kế bên là phòng của Seon với Kyungmin. Mỗi phòng ngủ được đặt vào trong hai chiếc giường đơn thoải mái và một chiếc bàn nhỏ ở cạnh, ngăn giữa hai đầu giường.

Nằm thu mình trên chiếc giường nhỏ, xung quanh anh là một mảng màu của bóng đen cô độc đang cố bao bọc tâm trí anh. Sự xấu hổ, áp lực, tuyệt vọng và mù mờ đã dần xâm chiếm toàn bộ mọi suy nghĩ trong anh, nhanh đến mức khiến anh suy sụp. Anh dìm mình trong nỗi bế tắc, đôi mắt đờ đẫn bất lực chôn chặt dưới lớp chăn phủ. Anh cảm nhận rõ ràng được những cơn đau vô hình bóp nghẹt nơi lồng ngực mình. Nói sao nhỉ ? Trước đó, những thứ đến với anh thật quá đỗi tốt đẹp, là tình yêu của em, là thứ hạng cao nhận được từ PD của anh, nhưng giờ đây bỗng chốc chỉ trong một đêm đã vụt biến nhanh mất, giống như một dòng chảy, chảy qua đám cỏ xanh, thoáng chốc hoa tàn, chim bay, sông cạn, vùng cỏ ấy trong phút chốc cũng trở thành sa mạc, thì bảo sao anh có thể không gục ngã cơ chứ.

Việc anh chuyển đến ở chung kí túc xá cùng với mình, em cũng đã biết. Lúc ấy, em thực sự không biết bản thân nên vui hay buồn, chỉ biết rằng cảm xúc của em như một chiếc hộp chứa đầy rẫy sự hỗn loạn và phức tạp không lời giải đáp. Thấy anh tự nhốt mình trong phòng, em cũng chỉ trộm tâm lo lắng một mình mà chẳng dám bộc lộ ra bên ngoài nhiều.

Thằng bé Taki bị bỏ rơi bên ngoài phòng, gọi cửa đến nhiều lần nhưng chẳng nhận được hồi âm từ anh khiến nó lo sợ bật khóc thút thít. Hai chân líu quíu chạy xuống tầng dưới, lao vào phòng em hoảng loạn nhờ vả. Thằng bé đứng trước mặt em và Nicholas, mếu máo, hai tay liên tục đưa lên quệt đi nước mắt đang bám trên gương mặt mình :

" Huhu. Hanbin hyung, giúp em với. K hyung, K hyung...em gọi hoài mà anh ấy không nghe, cũng không chịu ra mở cửa cho em. Em sợ anh ấy bị ngất rồi. Tại anh ấy có chịu ăn gì đâu, huhu."

Những nỗi niềm rối như tơ vò chiếm trọn lấy tâm trí em, khiến em vô thức đưa tay lên vò loạn mái tóc. Cảm giác sợ hãi tự dưng lại trào dâng trong lòng em, bủa vây lấy con tim đang đập mạnh từng hồi của em. Em bước lại gần thằng bé, nắm lấy tay nó kéo ngồi lại giường. Em cố gắng trấn tĩnh nó bằng dáng vẻ thân thương :

" Takiie à, ngoan đừng khóc nữa. Chắc K hyung mệt nên ngủ quên thôi. Giờ em ở đây đi, để anh lên xem thử thế nào nhé. "

Thằng bé bắt đầu bình tĩnh hơn, ngoan ngoãn gật đầu :

" Dạ, Hanbin hyung. "

Nicholas ở bên cạnh, đưa mắt nhìn em đầy ái ngại và bồn chồn. Cậu nắm lấy tay em dẫn ra khỏi phòng, rồi nói với em bằng chất giọng ấm :

" Hanbin hyung, em lên gọi K hyung cùng với anh nhé. "

Em rụt tay lại, đôi mắt đẹp long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu, không biểu lộ rõ ý. Em cười nhẹ :

" Không cần đâu, Nicholasie. Anh nghĩ K hyung đang muốn yên tĩnh. Nên mình anh là đủ rồi. Em vào dỗ Takiie giúp anh nha. "

Nicholas trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng vì cậu thương em, không muốn làm em buồn nên cũng dễ dàng nghe theo :

" Em biết rồi, anh cứ lên an ủi K hyung đi. Có chuyện gì thì gọi em lên nha. "

Em mỉm cười với cậu, rời gót đi lên tầng trên với tiếng bước chân hồi hộp và hơi thở nặng nề. Em mím chặt cánh môi đỏ, căng thẳng dùng hết can đảm đưa tay gõ cửa phòng anh. Chất giọng trong như pha lê của em vang lên giữa miền không gian yên ắng :

" K hyung, anh mở cửa cho em được không ? Em có chuyện muốn nói với anh. "

Nghe thấy thanh âm quá đỗi quen thuộc của em, tựa như những cánh hoa rung rinh, rồi nhẹ rơi xuống chạm vào trái tim mình khiến anh giật mình kích động. Anh từ từ ngồi dậy, không một chút do dự đi đến bên mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, anh đã nắm chặt lấy cổ tay em, kéo em vào trong rồi đóng khoá cửa phòng lại. Anh áp sát em vào người mình, một tay giữ rịt lấy gáy em. Môi anh ập tới, nuốt trọn bờ môi của em vào cơn mưa những nụ hôn ướt át. Anh nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi dưới của em, miết nhẹ từng chút một đầy vẻ nâng niu. Anh mê mải dùng môi lưỡi mình vẽ lại hình dáng của khuôn miệng em. Hôn từ khoé môi cong một đường duyên dáng, hôn xuống vân môi mơ hồ, ngậm lấy cả cánh môi mịn mượt như cánh hoa của em. Anh muốn nếm cả vị mật ngọt ẩn giấu trong đài hoa, liền đưa đầu lưỡi tách cánh môi em ra. Hương mật còn chưa chạm tới gai vị giác, anh đã thấy vị mặn ngập tràn trong khoang miệng mình. Anh nhẹ nhàng buông em ra. Em như vậy mà lại cắn môi anh sao ?

Em bị hôn đến đỏ ửng cả môi, tóc em rối bù còn đôi mắt em đã lấp loáng ánh nước. Giọng em run run như sắp khóc đến nơi :

" K hyung...sao anh lại tùy tiện vậy chứ ? Em mặc kệ anh. "

Em nắm lấy khoá cửa, quay lưng định bỏ chạy ra khỏi phòng thì lại bị dáng người cao lớn và ấm áp như lò máy sưởi của anh ôm chầm lấy mình từ phía sau. Vòng tay anh siết chặt quanh eo em, anh rũ mắt, nhẹ nhàng cúi đầu gục xuống bờ vai em. Cằm anh tì vào, ngọ nguậy di chuyển đến gần vành tai em, bờ môi mấp máy thì thầm :

" Hanbinie, làm ơn. Xin em đừng rời bỏ anh. Được không? Anh đang rất sợ. Xin em, hãy để yên như này một chút thôi. "

Trái tim em mềm yếu bị anh lay chuyển. Em vẫn chưa thể ngừng thương anh được. Em vẫn cảm nhận được nỗi đau xót nơi tim mình khi nghe thấy câu nói ấy của anh. Tự động em lại muốn ở bên cạnh anh, lắng nghe anh, tạo cảm giác che chở và bình yên cho anh. Nếu có thể, em nguyện hoá thân vào những sắc hoa thắm, đón nhận những ánh sáng lung linh, kết tụ chúng với nhau rồi mang đến cho anh. Em muốn kéo anh ra khỏi vũng lầy ấy. Có lẽ vì em đã quá thương anh rồi. Buông bỏ chẳng dễ dàng gì, chỉ biết trông đợi vào thời gian. Thật ra, tình cảm không phải vòi nước, không thể nói tắt là tắt. Nhưng có thể giống như pin, chậm rãi tiêu hao, một ngày nào đó sẽ cạn hết những ái thương.

Cảm nhận được vai áo mình đang bị thấm ướt. Em lúng túng quay người lại. Anh rời mặt khỏi bờ vai em, cúi đầu nhìn em âu yếm. Anh đang khóc sao ? Từng vệt nước lấp lánh đọng trên khuôn mặt anh khiến em đau lòng. Em nhìn anh với đôi mắt  tựa nước suối đầy sao, bên trong chỉ có hình ảnh của anh, ở đó lưu động những gợn sóng đẹp tuyệt vời. Em nhón đôi chân nhỏ, hai tay ôm lấy khuôn mặt đã có phần hốc hác của anh kéo xuống, dịu dàng phủ lên trán anh một nụ hôn nhẹ, rồi nhỏ giọng an ủi :

" Em biết, có lẽ hiện tại anh đã rất mệt mỏi, nhưng con đường phía trước còn dài. Anh đừng quên tại sao ban đầu lại xuất phát, cũng đừng quên lý do gì đã khiến anh kiên trì đến tận bây giờ. Anh hiểu không, K hyung ?"

Khoảnh khắc này, anh biết rằng mình đã tìm thấy lại được sự ngọt ngào trong đôi mắt em khi đang nhìn anh. Em toả sáng như một thiên thần nhỏ bước xuống từ vườn địa đàng. Em soi sáng cho tâm hồn rách vụn của anh. Lòng anh là một dãy những bóng đèn được thắp sáng bởi đôi mắt lấp lánh ngàn sao của em. Sâu thẳm trong trái tim anh là toàn bộ mùi hương ngây ngất, hơi thở ấm nóng và hình ảnh hiện hữu ngay lúc này của em. Mọi thứ từ em đem đến như chiếc mỏ neo giữ cho thuyền nan của anh thôi tròng trành giữa con sóng dữ. Giữa đêm đen mịt mù lại xuất hiện tia sáng hi vọng là em.

Anh thuận tay giữ lấy vòng eo em, ôm chặt em vào lòng. Em cũng không phản ứng lại, để yên cho anh dựa dẫm. Anh trả lời bên tai em, tiếng thở dài mệt nhọc xen lẫn giữa giọng nói u buồn ngọt ngào :

" Cảm ơn em, Hanbinie."

Em thả lỏng cơ thể, đẩy nhẹ anh ra. Thật lòng nói tiếp :

" Anh ra ngoài với em đi. Đến Jamsil cùng em. "

Anh dù không muốn ra ngoài, nhưng là vì em, vì người thương như mặt trăng sáng chói đã xoa dịu kẽ nứt đông lạnh trong lòng anh. Anh nhìn em ôn nhu, khẽ gật đầu đồng ý.

Em rời khỏi phòng anh, quay trở về chuẩn bị. Thằng bé Taki đã ngủ ngon lành trên giường em từ đời nào, chỉ còn Nicholas đang đợi em. Thấy em lấy quần áo, cậu liền đi đến vội vàng hỏi em :

" Hanbin hyung, anh định đi đâu sao ? "

Em ngoảnh đầu nhìn cậu, mỉm cười tươi tắn. Đối với cậu, nụ cười của em vẫn luôn rực rỡ như thế, không giống với nụ cười lúc em bên anh, luôn chất chứa đủ loại tâm tình. Em trả lời cậu :

" Anh ra ngoài với K hyung. Anh muốn anh ấy được giải toả hơn."

Nicholas bỗng dưng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu hơi cau mày, giữ lấy tay em, ngưng việc tìm quần áo lại. Giọng cậu pha chút giận dỗi :

" Tại sao lại là anh. Còn nhiều thực tập sinh khác cơ mà. Chẳng phải Seon hyung thân nhất với K hyung sao. Để em nhờ anh ấy cho. "

Em hơi khó hiểu nhìn cậu, rồi lại mỉm cười giải thích :

" Anh muốn đưa anh ấy đến một nơi. Mọi người sẽ không rõ đâu. "

Cơn gió cuồng phong đã bắt đầu mạnh dần trong Nicholas. Cậu càng tỏ ra buồn bã và ghen tuông hơn :

" Nơi nào chứ ? Anh nói đi, em đi thay anh. Anh có biết anh làm như vậy sẽ khiến K hyung hiểu lầm không. Anh ấy sẽ nghĩ anh đang gieo rắc hi vọng tình cảm cho anh ấy đấy. Còn tình cảm của em đối với anh...anh định bỏ mặc sao ? "

Em bối rối và cảm thấy chạnh lòng khi những gì Nicholas nói cứ rõ ràng văng vẳng bên tai em. Tim em khẽ nhói lên, hít một hơi dài, em cười gượng gạo :

" Nicholasie, không như em nghĩ đâu. Anh chỉ đơn giản là không muốn anh ấy từ bỏ ước mơ của mình thôi. Còn chuyện tình cảm, anh quên rồi. "

Nicholas nhận ra ngữ điệu thoáng buồn trong lời nói của em liền cảm thấy có lỗi. Cậu xoa đầu em, nhỏ giọng :

" Em xin lỗi, Hanbin hyung. Anh nhớ cẩn thận và về sớm là được. Không em sẽ lo đấy. Anh biết chứ ? "

Em cười nhẹ gật đầu với cậu rồi nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ. Xong xuôi, em ra ngoài phòng khách đợi anh. Nicholas cũng theo sau em, trên tay là chiếc mũ bucket màu kem của mình. Cậu vô tư chỉnh sửa lại quần áo cho em, làm em hơi đỏ mặt ngại ngùng. Cậu vừa vuốt nhẹ mái tóc của em cho chuẩn nếp, vừa chăm chút đội chiếc mũ lên đầu cho em. Đầu cúi xuống, nhìn em cười, dặn dò :

" Hanbin hyung, anh ra ngoài phải bịt kín một chút. Dù gì anh cũng đã có được độ nhận diện công chúng rồi mà. Dùng đỡ mũ của em nha."

Em chỉ biết cười trừ bất lực :

" Anh biết rồi. Cảm ơn em, Nicholasie. "

Cảnh tượng trước mặt vừa hay vỏn vẹn lọt vào tầm mắt anh. Ngọn lửa ghen tuông trong anh bắt đầu nhen nhuốm, tính chiếm hữu của anh lâu nay bị đè nén cũng đã sắp bùng phát trở lại. Anh nhanh chân lại gần. Tiện tay thay chiếc bucket của Nicholas đang ngự trên đầu em bằng chiếc bucket màu đen của mình trước sự ngỡ ngàng nơi em và cơn tức giận từ cậu. Anh còn bồi thêm một câu khơi mùi thuốc súng :

" Màu đen hợp với em hơn. Ai lại đi phối mũ bucket màu kem với chiếc áo phông cam này chứ. Không có chút thẩm mỹ gì cả. Nicholasie, em nên xem lại mắt nhìn rồi đó."

Mắt Nicholas bắt đầu nổi đom đóm nhỏ, cậu cố gắng hạ hoả để không mất kiểm soát trước lời trêu chọc đầy khiêu khích kia của anh. Cậu hậm hực, nhìn sang em cười hỏi :

" Hanbin hyung, anh thấy thế nào ? Anh thích mũ nào hơn. "

Anh nghe cậu hỏi em liền nhếch môi bật cười khẽ. Một nụ cười sau khoảng thời gian chìm trong tăm tối của góc khuất. Em thấy anh cười, liền chuyển từ cảm giác khó xử sang cảm xúc xao động trong lòng. Em đã mong mỏi nụ cười ấy bao nhiêu, nụ cười đã từng làm mài mòn đi nhiều góc cạnh nơi tim em. Em vô thức liếc nhìn sang anh, ngầm ấp úng thừa nhận lựa chọn của mình :

" Nicholasie , anh sẽ đội mũ em vào đợt sau nha. Anh hứa."

Nicholas hơi tủi thân, cảm giác châm chích xuất hiện trong trái tim cậu đau lắm. Cậu cố cười để em không bận lòng :

" Anh hứa nhé. Lần sau, em sẽ mua cho anh cái mới luôn cơ. "

Em chưa kịp gật đầu hay trả lời cậu thì đã bị anh đan chặt những ngón tay vào, nắm lấy, kéo em đi ra khỏi kí túc xá. Lúc sải bước đi bộ cùng nhau trên đường, em đã chủ động rút tay mình lại, cũng cố gắng tạo ra khoảng cách với anh. Khác hẳn lúc em và anh ở cạnh nhau trong phòng ngủ. Là vì em đang nhớ lại những gì mà Nicholas đã nói với em khi nãy. Tình yêu em dành cho anh giống như một chiếc gương vậy. Dù có bị ai đó đập vỡ thì từng mảnh, từng mảnh đều là vì anh cả. Đau đớn như vậy làm sao em có thể dám đương đầu yêu anh nữa. Đúng như Nicholas nói, em cứ xiêu lòng như thế sẽ khiến anh sinh lầm tưởng.

Anh thấy em im lặng không nói gì cũng chỉ biết âm thầm nhìn theo em buồn bã. Tia sáng từ em phát ra soi sáng anh đang dần trở nên yếu ớt. Em của bây giờ thật khó để anh nắm bắt, giống như em đang cố chôn giấu tâm tư của mình vào một góc sâu nhất rồi khoá lại. Anh sợ sẽ lại để vụt mất tia sáng ấy một lần nữa.

Suốt cả buổi chiều em cứ lũi thủi bước theo sau anh, cả hai cùng nhau đến Jamsil. Em bảo muốn mua điện thoại mới nên anh cũng vui vẻ dẫn em đến một cửa hàng điện tử. Loay hoay tìm kiếm giúp em chiếc ip11 và quẹt thẻ luôn cho em dù em cứ đòi sẽ trả lại.

Mua xong, cả hai lại tiếp tục dạo quanh ga Jamsil một vòng nữa. Bỗng trong lúc anh đang mua cafe thì em chạy tới, hớn hở nắm lấy tay anh kéo đi. Anh khổ sở ôm hai chiếc cốc vào người vì sợ bị đổ, lê bước chạy theo em. Điều gì lại khiến em vui đến vậy, khiến quên luôn cả sợi dây khoảng cách em đã đặt ra từ lúc nãy. Em đưa anh đến trước một biển quảng cáo, trên đó là hình ảnh của anh khi còn ở I-land. Em mỉm cười rực rỡ tựa đoá hoa mặt trời, giọng ẩn chứa những hợp âm của niềm hạnh phúc :

" K hyung, anh nhìn thấy gì chứ. Mọi người đều yêu quý và ủng hộ anh. Vì vậy nên anh đừng từ bỏ nhé."

Anh nhìn tấm biển quảng cáo sáng chiếu đầy cảm động rồi nhìn em với đôi mắt tràn ngập sủng ái, cong khoé môi mỉm cười yêu thương :

" Em muốn đưa anh đến đây là vì cái này sao ? "

Em vẫn nở nụ cười hồn nhiên, thẹn thùng gật đầu. Anh đặt vào bàn tay nhỏ xinh của em một cốc cafe lạnh, cúi đầu dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của em. Giọng anh trầm ấm như nốt nhạc, ngân lên chỉ vừa đủ để em nghe thấy :

" Đồ ngốc. Em không cần phải tốn công như vậy vì anh đâu. Ngay từ lúc em bước vào phòng anh, anh đã có quyết định rồi. Hanbinie à, cảm ơn em."

Khuôn mặt trắng trẻo của em từ từ nhiễm phấn hồng, đôi mi dài chớp chớp vài giây xấu hổ. Tim em lại rung động rồi, nó lại tiếp tục đàn nên những bản nhạc tình yêu điên rồ. Em vội vã bỏ anh lại mà bước đi trước một mình với nhiều suy nghĩ hỗn độn.

Địa điểm dừng chân cuối cùng của buổi đi chơi là cảnh sông Hàn giữa lòng Seoul rộng lớn. Cả hai im lặng ngồi xuống cạnh nhau. Em không nói gì thêm nữa, mà chỉ tì cằm lên đầu gối lặng yên ngắm dòng nước trôi lừ đừ. Seoul trước mắt em hào hoa nhộn nhịp, Seoul phản chiếu dưới lòng sông lại huyền ảo như một dải tinh tú. Anh bên cạnh cũng chỉ biết ngồi đón gió sông mát rượi, yên lặng chờ đợi điều gì đó cũng không rõ nữa. Anh rõ ràng rất muốn hỏi xem rốt cuộc em đang nghĩ gì, đôi vai gầy kia của em là đang chống chọi những gì, nhưng bao nhiêu lần mở miệng muốn hỏi lại là bấy nhiêu lần chần chừ rồi thôi.

Lâu thật lâu, cuối cùng em cũng mở lời :

" K hyung này, những gì xảy ra giữa anh và em hôm nay. Em chỉ mong anh đừng hiểu lầm em vẫn còn yêu anh. Cũng đừng gieo ý định muốn tiến vào tim em nữa. Em mệt lắm. Em bây giờ chỉ muốn đối với anh là loại tình cảm anh em bình thường thôi. Anh nghe rõ rồi thì đừng nói thêm gì cả. Em thực sự lười nghe rồi. "

Anh quay sang nhìn em. Em vẫn ngồi bất động trong tư thế hai tay bó gối, mắt nhìn thẳng về phía dòng nước lững lờ. Ở ngay cạnh bên, vậy mà anh cảm thấy những âm tiết ấy như được gió đưa tới nơi nào rất xa. Có lẽ đây lời thì thầm mà anh không muốn nghe nhất kể cả trong những giấc mơ chập chờn. Nhưng anh biết giờ phút này, anh có nói gì cũng không cứu vãn được. 

Tình yêu của em đã vỡ tan rồi sao ? Vậy tình yêu của anh với em cũng sẽ trôi dạt theo mảnh vỡ đó sao ?

Kì lạ thật. Bom nổ sẽ gây ra âm vang rung chuyển cả trời đất, bát đĩa rơi xuống đất cũng phát ra âm thanh đanh sắc đến chói tai, ngay cả toà thành trong thời khắc sụp đổ thành gạch vụn vẫn cất lên bản hùng ca cuối cùng của nó, bi tráng và oanh liệt. Thế mà thứ quan trọng như trái tim của con người, khi vỡ nát lại lặng im đến đáng sợ, tuyệt nhiên không để lại một âm thanh nào để thông báo với thế gian về sự ra đi của nó. Đối diện với nỗi đau của em, anh lại chính là người chịu thương tổn lúc này. Lời nói của em ghim vào tim anh từng vết dao đau buốt và xót xa cùng cực. Thật sự quá kinh khủng.

Anh muốn nắm tay em hơn bao giờ hết. Anh muốn bảo vệ em. Nhưng em lại không cho phép sao ? Anh không muốn đôi tay mà vài tiếng trước vẫn còn nằm gọn trong tay anh phải đưa lên lau đi bất cứ một giọt lệ âm thầm rơi xuống nào nữa.

Nhưng hoá ra anh đã sai rồi . Em ban tia sáng nắng mới cho anh không hẳn là em sẽ chấp nhận tha thứ cho những điều ngu ngốc anh từng làm với em.

Hai con người, hai nhân bóng, chìm dần trong màn đêm tịch mịch. Dù cả hai ở cạnh nhau nhưng cũng thật lạnh lẽo và cô đơn...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro