17. Tay nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, trời xanh mây trắng thích hợp đi chơi thế là cả nhà quyết định đi chơi xa một chuyến. Bọn nhỏ thích lắm, lâu lắm rồi mới được đi chơi xa mà, bàn tới bàn lui rồi quyết định đi cắm trại. Buổi sáng, cả nhà tập trung đông đủ dưới nhà,trong khi Jay đang thống kê lại đồ đạc, thì K  xem xét phân chia mọi người lên xe. Hò hét cả buổi mới  khởi hành được, ba chiếc xe bon bon chạy trên đường, bên trong xe vang lên tiếng hát líu lo không ngừng. Đến nơi, cả bọn ùa ra như ong vỡ tổ, Hanbin cũng hòa vào mấy đứa nhỏ hò hét, K nhìn mà mỉm cười, vui thế à em ơi.

K phải tập hợp mọi người lại phân chia công việc, còn dặn mấy đứa nhỏ chơi gần gần coi chừng bị lạc. Trong khi Jay và K nướng thịt thì Hanbin đi lục đồ làm gia vị chấm:
- Hử, bỏ quên mất chai tương ớt rồi.

Ngó nghiêng mấy người cắm trại xung quanh, không biết đi mượn họ được không nhỉ. Nghĩ là làm, cậu liền xách chén đi xin tương ớt. Đi lòng vòng cả đoạn đường, hỏi mấy nhà cuối cùng cũng xin được một ít , vui vẻ cảm ơn mọi người không quên biếu họ mấy trái bắp, cậu lại tung tăng đi về.

Trên đường về, thấy một em mèo béo rất dễ thương thế là Hanbin lại chạy theo chú để chơi đến khi quay ra để về thì loanh quanh một đoạn vẫn không thấy lều của mình làm Hanbin hoang mang : " không phải chứ, đừng nói mình lạc đường rồi nha". Cứ dặn mấy đứa nhỏ đừng đi lạc thế mà bản thân lại lạc trước rồi. Sờ túi lấy điện thoại để gọi anh K thì không thấy điện thoại đâu. Giờ thì Hanbin khóc không ra nước mắt rồi. Nhớ lời anh K, không biết đường thì ở yên một chỗ anh sẽ tìm đến thế là cậu quyết định tìm một gốc cây ngồi đợi anh lớn của mình.

Còn về phần K đang nướng thịt, theo thói quen gọi Hanbin:
- Hanbinie, lấy giùm anh cái khay.

Gọi hai lần vẫn không nghe tiếng em trả lời , K mới quay đầu đi tìm em. Phóng tầm mắt khắp nơi, cũng không thấy bóng dáng em đâu. Anh vội bỏ dở việc đang làm xuống, nhờ Heeseung trông coi mọi người rồi vội rảo bước tìm kiếm em. Dò hỏi một lúc, đi một đoạn khá xa, K bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang co người dựa vào hàng cây bên đường lim dim ngủ, tay vẫn cầm chén sốt. Hình ảnh buồn cười này khiến khóe miệng K bất giác kéo lên. Em ơi, đi lạc tới tận đây mà vẫn ngủ được à.

Nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống đối diện em, như cảm nhận được K, hàng mi dài khẽ run rồi từ từ hé mở, mắt đối diện nhìn anh. Hanbin cứ đơ ra nhìn K một lúc, đến khi xác định người trước mắt là ai, cậu liền nở nụ cười :

- Anh tìm được em rồi !

- Ừ, sau này chắc phải cột em bên người thôi, cứ thả em ra là lại đi lạc là thế nào?

Nghe thế, Hanbin liền cười ha hả nhìn anh, rồi đứng dậy theo K về. Thấy cậu vui vẻ ngó nghiêng xung quanh như thế K liền đưa ra đề nghị:

- Hay mình đi dạo luôn, lâu rồi không đi riêng.

- Còn mọi người thì sao?

- Đồ ăn có Jay nấu, còn mấy đứa nhỏ có Heeseung trông coi rồi.

Nghe K dụ dỗ một hồi, Hanbin liền gật đầu đồng ý, anh liền tự nhiên cầm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu nhẹ nhàng nói:

- Nắm chặt vào, em sẽ không lạc nữa.

 Gió núi mang theo hơi lạnh cuối thu làm Hanbin cảm thấy sự ấm áp ở nơi bàn tay K, khẽ nắm chặt  lại tay anh vui vẻ gật đầu:

- Vâng.

Hai người vui vẻ nắm lấy tay nhau, cùng bước thong thả trên con đường quanh co. Gặp một rừng táo, anh liền cõng Hanbin lên hái, gặp con suối nhỏ cả hai lại ngồi xuống thả chân nghịch nước, mắt ngước lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Một lúc sau, Hanbin quay qua nhìn K mắt cười nói:

- Em rất thích chỗ này, cảm giác cả thế giới bao la chỉ có mình em vậy.

- Còn anh ngồi đây nữa mà.

K nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt tội nghiệp làm Hanbin bật cười thích thú:

- Có anh nữa ... ừ ...cảm thấy cả thế giới chỉ có hai người, rất vui vẻ, rất thỏa mãn.

K chăm chú nhìn Hanbin vui vẻ líu lo, khiến anh bất giác vui lây. K cảm thấy em như vitamin vậy, chỉ cần nhìn em là bao buồn phiền đều tan biến.

***

Trong khi hai anh lớn đang vui vẻ tận hưởng giây phút hai người thì mấy đứa em thơ đang ngồi gác cằm chờ hai anh:

- Anh Heeseung ơi, hay tụi mình ăn trước đi, chờ đến bao giờ hai người đó mới về chứ.

Jay quay qua hỏi ý kiến khi thấy Jungwon cứ lén nhìn đĩa thịt mãi, mà lén cho em ăn em lại không chịu, nói phải đợi mọi người, Jay nhìn mà xót không thôi. Còn Niki thì đang khoanh tay giận dỗi :

- Sao anh lớn đi chơi với anh bé mà không rủ em theo.

- Dẫn em theo làm bóng đèn hay gì, bình thường em thấy mình vẫn chưa đủ sáng à?

Sunoo gõ đầu em nhỏ làm em nhỏ ấm ức không thôi :có phải mình em muốn theo đâu, anh Sunoo cũng muốn còn gì.  

Cuối cùng, bàn bạc một hồi cả bọn quyết định đánh chén hết thức ăn, mặc kệ hai anh lớn nhà mình. Ai kêu đi chơi riêng làm chi.

Hình K cõng Bin nhé. Vì trong hình  cắm trại thấy K cõng Niki nên nay cũng cho K cõng Bin luôn =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro